Lần thứ hai ( Mình thích cậu không vì lý do gì cả )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Chiyeol biết thêm được một sự thật mới về hai con người này là khi họ phát hiện ra Yujeong, Jangsu, Ilha và Sucheol đã nói dối các bạn trong lớp về việc hủy bỏ kì thi đại học ( CSAT ) rồi gian lận phiếu bầu giữa việc họ "ở lại" hay "rời đi".

Tất cả đều tức giận nên chẳng ai nói năng gì cả. Mọi thứ dần trở nên lộn xộn hơn khi tiểu đội trưởng, trợ lý Wonbin cùng với Sucheol đều đã mất tích. Cả bọn mắng chửi vào mặt nhau hàng trăm tiếng "shibal", gọi nhau là đồ con chó, con lợn...Họ không ngừng lăng mạ nhau.

Và trong tất cả số người đó, Wang Taeman là người tức giận nhất. Cậu ấy hét vào mặt tất cả mọi người khi Yujeong đứng đó và không ngừng xin lỗi. Ánh mắt cậu chứa đầy sự thật vọng khi nhìn về phía lớp trưởng nhưng cậu ấy lại không nói gì cả. Kim Chiyeol đã thắc mắc rằng tại sao Wang Taeman lại không nổi giận với Kim Yujeong ?

Buổi sáng hôm sau, cả bọn rời khỏi căn cứ hiện tại để lên đường về lại Seoul trong khi lúc đó vẫn chưa ai tìm được hai chỉ huy và Sucheol. Chẳng có lấy một tiếng nói nào trong suốt chuyến đi, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi bất chợt một con mưa to đổ ào xuống và ai cũng tiếp tục bước đi trong màn mưa trắng xóa, nước mắt cứ thế hòa vào nước mưa. Trong họ chẳng ai muốn bước tiếp nữa vì mọi người dường như đã đánh mất hết hi vọng rồi.

Yujeong chậm rãi đi phía sau các bạn, nhỏ luôn hướng mắt nhìn xuống đất vì mọi cảm giác tội lỗi như đang dần ăn mòn lấy bản thân nhỏ. Kim Yujeong luôn là một lớp trưởng trung thực, không bao giờ nói dối, luôn biết giữ nguyên tắc cho đến khi sự ích kỷ của nhỏ đã thay thế mọi thứ. Thật ra bạn học Kim chỉ vì muốn tất cả được bình an vô sự, chắc có lẽ, vì đã chịu đựng quá nhiều sự mất mát nên Yujeong không hề muốn một ai phải ra đi nữa.

Về phần Wang Taeman, cậu cũng chưa bao giờ nhìn về phía sau mà cứ thế đi trước mặt mọi người. Chẳng ai biết được cậu ấy thật sự đang nghĩ gì.

Trong đầu Taeman lúc này đang là khoảnh khắc Kim Yujeong òa khóc nức nở rồi quỳ xuống mặt đất lạnh giá. Wang Taeman đã tức giận vô cớ và tự biến bản thân thành một thằng ngu nhất từ trước đến nay. Nhưng may mắn thay, cậu đã không mắng Yujeong, chứ nếu không thì cậu sẽ tự giết chết bản thân mất. Taeman biết cậu ta có quyền giận Kim Yujeong nhưng cậu đã không làm thế, bởi vì cậu không thể.

Cơn mưa lạnh lẽo cuối cùng cũng đã chấm dứt. Đám trẻ dừng chân tại một công viên giải trí vào lúc nửa đêm. Họ tìm được rất nhiều thức ăn, để mọi người tụ tập ngồi lại với nhau ( ngoại trừ Jo Jangsu, Kwon Ilha và Kim Yujeong ). Taeman cứ nhìn xuống đôi đũa cầm trên tay, cậu bạn đã do dự một lúc lâu trước khi Yoo Hana khều để ra hiệu cho cậu ấy.

Sau đó Wang Taeman đứng dậy và đi về phía Yujeong, họ nhìn nhau, cậu phát hiện ra đôi mắt long lanh đằng sau cặp kính dày cộp của nhỏ. Chắc cậu ấy khóc nhiều lắm, cậu nghĩ. Taeman đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt của lớp trưởng.

"Mình xin lỗi."

"Mình không cố ý..."

Cả hai người họ nói cùng một lúc.

Đám học sinh trong lớp hò hét nồng nhiệt giống như đang xem một bộ phim hài lãng mạn nào đó.

"Nè Wang bốc mùi, mình nghĩa cậu đã hết thích lớp trưởng rồi kia mà ?? Tránh xa cậu ấy ra đi, cậu ấy chỉ mới là một đứa trẻ mà thôi." Soyoon nhăn nhó khi chứng kiến khung cảnh vừa nãy.

"Chết tiệt, tụi nó là bồ nhau hả ? Trong giữa cái hoàn cảnh này ???" Heerak phun ra ngụm coca quý giá nhất của mình

"MỘT CẶP TÌNH NHÂN." Deokjung bẻ gãy đôi đũa của mình để biểu hiện sự không đồng tình và sau đó cậu ta nhận ra bản thân chẳng còn gì để ăn.

"MẤY BẠN IM HẾT ĐI." Kim Yujeong lần đầu tiên sử dụng "quyền năng lớp trưởng" để hét lên cho mục đích cá nhân.

Taeman chỉ mỉm cười giống như cả thế giới của cậu dường như đã quay trở lại. Chiyeol đã thấy rõ điều đó trên nét mặt của cậu ta.

Đám học sinh lớp 3-2 sau đó đã chơi một số trò cùng nhau, thậm chí là còn chụp mấy tấm ảnh trông rất ngớ ngẩn. Wang Taeman thì chưa bao giờ rời tay khỏi lớp trưởng.

"Yujeong à, mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Hmmm, tụi mình ra chỗ khác nhé."

Chiyeol thấy hai người họ ngồi trên bờ biển, cậu thực sự tò mò về cuộc trò chuyện đó nhưng đã ngăn bản thân lại vì cậu ta bây giờ trông chả khác gì một "thằng tọc mạch."

Vậy nên cuộc trò chuyện giữa họ đã diễn ra...

"Cậu muốn nói gì với mình hả Taeman ?" Yujeong khẽ run người vì gió lạnh.

"Cậu lạnh sao ? Lấy áo khoác của mình-"

"Đừng, mình không muốn cậu bị cảm đâu."

Phải, là Yujeong của chúng ta đấy. Một cô bạn không thực sự thích việc đặt bản thân lên hàng đầu, luôn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhiều đến mức câu hỏi đầu tiên Yujeong sẽ hay hỏi là : "Cậu ổn không ? Có bị đau ở đâu không ?"

Có lẽ đó là một thái độ chuẩn mực mà một lớp trưởng nên có nhưng Wang Taeman lại nghĩ khác, cậu ấy tin rằng sự tốt bụng đã ăn sâu vào máu của Kim Yujeong rồi.

"Yujeong à, cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ?"

Nhỏ cau mày. Tuy nó đã trôi qua 7 năm rồi nhưng Yujeong vẫn còn nhớ rõ.

"Dĩ nhiên rồi, lúc đó cậu vẫn là một cậu bé với dáng người nhỏ con đó. Mình đã từng cao hơn cậu hehe."

Không, ý của Taeman không phải như vậy. Trong ký ức của cậu, Yujeong chưa bao giờ là lớp trưởng, nhỏ chỉ đơn giản là cô bé đã đưa cậu một miếng dưa hấu nhỏ xíu của riêng mình.

"Tính ra tụi mình đã biết nhau khá lâu rồi nhỉ."

"Mình biết mà" Yujeong bóp một bên má trái của Taeman

Cả Taeman và Yujeong không thực sự là bạn thơ ấu của nhau. Phải, tuy họ rất thân thiết nhưng nhà của Kim Yujeong lại rất xa nhà của Wang Taeman nên rất khó để đi chơi cùng nhau sau giờ học.

Nhưng luôn có một cậu trai nhỏ tên Taeman hết lần này đến lần khác ở lại sau giờ học chỉ để ngồi trò chuyện với nhỏ. Hoặc là trong lúc cậu bé đó rơi vào giấc ngủ say, Yujeong sẽ là người làm hết tất cả bài tập về nhà ngày hôm đó cho cậu.

Nhưng giờ hai người họ luôn có một khoảng cách nhất định nào đó mà đến cả Wang Taeman đã phải luôn hỏi tại sao trong suốt một thời gian dài. Mỗi khi cậu cố gắng tiến thêm một bước vào cuộc sống của nhỏ là y như rằng Kim Yujeong sẽ lịch sự lùi lại một bước. Khoảng thời gian đó Taeman đã nghĩ rằng Yujeong ghét cậu ấy nên cả bọn lớp 3-2 thật sự đã sốc khi biết cậu và lớp trưởng của họ là những người bạn lâu năm vì nhìn cả hai chẳng lấy làm thân thiết lắm.

Có một điều chắc chắn khác là Taeman luôn trêu chọc nhỏ lớp trưởng như các bạn nữ khác nhưng với tần suất ít hơn. Đôi khi cậu ta thậm chí còn phớt lờ sự tồn tại của Yujeong khi đám con trai đề cập đến "Bảng xếp hạng các bạn nữ lớp 3-2" huyền thoại, cũng vì điều đó mà khiến cả lớp nghĩ họ ghét nhau, một cách kinh khủng.

"Yah Wang Taeman, cậu ghét Kim Yujeong đến mức đó luôn sao ?" Sucheol ném cây bút lại chỗ thằng bạn khi họ đang tập trung ở sân sau trường.

"Khùng hả, điều gì khiến cậu thốt lên được mấy câu nói đó vậy ??"

"Cậu phớt lờ lớp trưởng hàng ngày còn gì ? Điều đó trông còn tệ hơn việc cậu chọc cậu ấy đó, chết tiệt." Ngay cả Woo Heerak cũng nhận thấy điều đó.

"Cậu ấy có làm gì cậu hồi trước không ?" Jangsu hỏi.

"Không...? Tụi mình...không thân thiết đến thế, chỉ nhiêu đó thôi."

"Aisss chết tiệt, cậu nói dối."

Taeman đúng thật là một tên dối trá.

"Đừng có hẹp hòi với cậu ấy như thế. Nhiều khi cậu cũng hơi quá đáng, lớp trưởng không khóc trước mặt cậu đâu có nghĩa là cậu có quyền thô lỗ như thế." Đến một thằng hay bắt nạt người khác như Kwon Ilha còn nhận ra.

Cho đến một ngày, tin đồn Taeman yêu đơn phương lớp trưởng Kim lan truyền chóng mặt ở trường Sungjin chỉ vì Kim Deokjung bắt gặp cậu nhìn chằm chằm vào nhỏ.

Rồi tự nhiên cậu bạn Wang đến trường với một hộp sữa dâu đưa cho Yujeong mỗi ngày. Ơ thế là tin đồn đúng hả ?

"Mình chưa bao giờ ghét cậu dù chỉ là một giây." Taeman cảm thấy bản thân cần phải giải thích với Yujeong vì dù sao đó cũng chẳng phải là một kỉ niệm gì vui vẻ với hai đứa.

"Cậu nói dối. Cậu GHÉT mình rất nhiều. Cậu nhắc đến các bạn nữ khác và trò chuyện với họ ngoại trừ MÌNH, đồ khốn. Cậu khiến mình cảm thấy mình như là một con thua cuộc." Yujeong ra sức đấm vào ngực cậu, Taeman khá xứng đáng để nhận cái đấm này, thật mà.

"Mình- Ý mình là, mình nghĩ CẬU không muốn MÌNH đến gần cậu nữa. Khi tụi mình còn nhỏ cậu luôn từ chối chơi với mình. Điều đó làm mình thấy buồn lắm nhưng mình vẫn thực sự thích cậu. Thế nên là cách duy nhất mình có thể làm chính là giữ khoảng cách với cậu mặc dù mình không ưa nó chút nào."

"Thế điều gì đã làm cậu thay đổi quyết định "giữ khoảng cách" với mình Wang Taeman ?" Yujeong phớt lờ phần "thích", cậu ta khi đó vẫn thích nhỏ sao...?

"Bởi vì dù thế nào đi nữa thì mình vẫn thích cậu, việc không thể đến gần cậu sẽ làm mình hối hận cả đời mất."

Yujeong thầm nghĩ, Wang Taeman chính xác là một kẻ ngốc nhất từ trước đến nay. Tại sao lại đi thích một cô gái sau một khoảng thời gian dài "căm ghét" cô ấy ? Tại sao lại đi thích nhỏ trong khi bản thân lại rất đẹp trai, hài hước, cao ráo và hấp dẫn như vậy ? Tại sao lại muốn mắc kẹt với một con mọt sách như nhỏ ?

"Cậu không thích mình."

"Mình biết chính mình đang nói gì, Kim Yujeong. Mình biết cậu không bao giờ để tâm đến mình nhưng mình thích cậu rất nhiều, thậm chí cả cái vũ trụ này cũng nhận biết điều đó."

"Nhưng mà tại sao ?"

"Cậu biết mà, cậu thật sự là một cô gái thông minh nhưng thỉnh thoảng mình cũng phải tự đặt câu hỏi về EI* của cậu đấy. Tại sao vậy, Yujeong, nói mình biết đi ?"

Taeman biết nhỏ đang nghĩ gì. Cậu ấy biết rõ điều đó hơn bao giờ hết.

"Nếu cậu định nói rằng cậu không đủ đáng yêu hoặc không hài hước khi ở bên mình thì mình sẽ lập tức ném cậu xuống biển đấy Kim Yujeong" Taeman áp hai tay lên má đối phương, bắt nhỏ nhìn vào mắt cậu. Đôi gò má ửng hồng vì lạnh của lớp trưởng Kim đã lần nữa trở nên ấm áp trong lòng bàn tay của Taeman.

"M-Mình không có! Im đi đồ ngốc."

Kim Yujeong là kiểu con gái luôn giữ được bình tĩnh ngay cả trong những tình huống tồi tệ nhất, cậu ấy ắt hẳn đã được nuôi dạy như vậy. Nhỏ không thường xuyên thể hiện cảm xúc và suy nghĩ thực sự của mình ra ngoài.

Nhưng ở gần Wang Taeman, Kim Yujeong không cần thiết phải che giấu bất cứ điều gì cả vì Wang Taeman sẽ luôn là người bảo vệ nhỏ.

Dù vậy thì, Taeman không bắt Yujeong phải nói lại, cậu nắm lấy tay nhỏ đút vào túi, cả hai ngồi cạnh nhau trong im lặng. Cậu biết Yujeong chưa sẵn sàng và cậu cũng không ngần ngại đợi chờ thêm đâu.

"Taeman à, mình cũng thích cậu"

Cậu ấy không mong đợi câu nói này.

"Nhưng mình nghĩ hiện tại chúng ta đang gặp phải một vấn đề lớn hơn."

Đây mới chính là điều cậu mong đợi.

"Sau khi chuyện này kết thúc, cậu sẽ trở thành bạn trai của mình như cậu nói chứ ?" Yujeong cười nhìn cậu một cách đầy yêu thương.

Cậu ấy lại tiếp tục không mong đợi điều này. Chết tiệt. Cậu hoàn toàn KHÔNG mong đợi điều này.

Không, cậu ấy không quan tâm đến những quả cầu, chúng có thể tự chơi với nhau.

Nhưng không được, cậu cần phải giết sạch chúng ngay bây giờ chứ nếu không mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ lắm.

Và một điều không, tuyệt đối không được xảy ra nữa chính là tất cả bọn họ sẽ phải ra đi. Cậu không thể chết và Yujeong thì lại càng không, bất kỳ ai trong lớp cũng không thể chết vì sau này họ còn phải thấy cậu và Yujeong kết hôn-

"Vậy thì mình sẽ đồng ý với câu trả lời của cậu." Yujeong buông tay ra rồi đứng dậy phủi hết đống cát bám trên người.

"ĐÚNG VẬY. MỘT TRIỆU LẦN ĐÚNG VẬY. CẬU CHẮC KHÔNG ? ĐÚNG VẬY. ÔI TRỜI ƠI. CẬU CÓ MUỐN KẾT HÔN VỚI MÌNH KHÔNG KIM-"

"Trời ơi im đi, cậu muốn đánh thức mấy quả cầu đó hả !"

Taeman hạnh phúc và ôm lấy Yujeong thật chặt trông khi tay nhỏ thì vẫn đang đặt trên miệng cậu ( nhằm ngăn cái cái miệng cậu ta lại ).

Chiyeol đã học được một điều rằng nếu bạn vô cùng yêu thích một ai đó giống như Wang Taeman, khả năng người đó thích lại bạn là rất cao.

*EI ( Emotional Intelligence ) : Trí tuệ cảm xúc, được đo dưới chỉ số EQ ( Emotional Intelligence Quotient ). Đây là một loại khả năng nhận định cảm xúc của bản thân với người khác, điều khiển và chi phối hành động của họ dựa trên cảm xúc đã được suy đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro