1. Cách khiến crush "theo đuổi" bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ nó, Trình Tiêu Tiêu em điên à?"

Vương Nhất Bác hét lên đầy giận dữ, anh đang nổi cáu đến triệt để. Gương mặt mọi ngày bình tĩnh không để lộ mấy cảm xúc, giờ mang đầy nét ờ... Trình Tiêu Tiêu không thể tả hết nó thế nào, nhưng mà hơi đáng yêu đấy. Dĩ nhiên là mỗi cô nghĩ thế, bởi Vương Di Nhân bên cạnh đã run rẩy, gắt gao siết tay cô như thể, nếu buông ra thì có thể đập cô một trận ngay lập tức ấy.

"Em lỡ tay thôi, học trưởng đừng giận em."

Trình Tiêu Tiêu không quan tâm đến Vương Di Nhân, cô cười tươi như hoa trả lời Vương Nhất Bác mặc dù nó cũng chẳng đâu ra đâu với câu hỏi kia. Đối mặt với tức giận của anh mà vẫn bình thản chọc ghẹo, chắc chắn cả trường này cũng chỉ mỗi cô dám.

À, và cả người khiến Vương Nhất Bác tức giận đến mức này chắc cũng chỉ có mỗi Trình Tiêu Tiêu. Mà lí do làm sao như thế, phải kể lại từ khi cô nàng đặt bút vào cuốn sổ nhỏ đề cách một, trong "30 cách khiến Vương Nhất Bác học trưởng chú ý tới bạn."

...

Trình Tiêu Tiêu nằm dài ra bàn của mình cạnh cửa sổ. Cô ngáp ngắn, ngáp dài chống chế cơn buồn ngủ đang kéo đến. Nắng buổi sáng thật tốt, vừa ấm áp, lại còn chẳng gay gắt, lại vừa hay xua tan cơn gió lạnh lẽo cuối thu đầu đông, trong một giây phút ít ỏi nào đó, Trình mỹ nhân đã muốn cứ thế ngủ luôn.

"Này, Tiêu Tiêu, anh tớ bảo cậu đi giúp hội học sinh kiểm tra danh sách người gia nhập kìa.

Thế đấy, chưa kịp chìm trong mấy phút ít ỏi đó đã bị lôi dậy. Trình Tiêu Tiêu oán hận nhìn người vừa đập mình mấy cái cao giọng:"Di Nhân thân mến, nếu không phải cậu là em của Vương học trưởng mình sẽ bóp chết cậu."

Người cô gọi Di Nhân, ngũ quan tinh xảo, dáng người cao ráo, xinh đẹp, lại tỏ ra khí chất lạnh lùng, đích thị là gen nhà họ Vương. Gen nhà họ Vương trong suy nghĩ Trình Tiêu Tiêu, thân tựa thành cửa sổ, mày nhướn lên tỏ vẻ khinh thường, bàn tay trắng trẻo đưa lên gõ cái cốp lên đầu cô rồi mới đáp :"Vương Di Nhân lại sợ Trình Tiêu Tiêu cậu cơ?"

Trình Tiêu Tiêu ôm đầu khiếp sợ :"Mỹ nhân, tha thứ cho kẻ tội đồ. Mà nãy cậu nói gì nhỉ? Học trưởng tìm mình."

Vương Di Nhân liếc cô đáp lời :"Anh mình bảo là do cậu mà năm nay người đăng kí tăng đột biến, nên cậu phải chịu trách nhiệm."

Trình Tiêu Tiêu trầm mặc ba giây. Chịu trách nhiệm sao?

"Di Nhân này, nếu như mình đạp Vương học trưởng té lộn đầu, rồi lấy thân báo đáp coi như chịu trách nhiệm, học trưởng sẽ rung động với mình chứ?"

Vương Di Nhân kinh hãi lắc đầu :"Đừng có nổi điên, Tiêu Tiêu của tớ, cậu không phải nữ chính trong mấy cuốn tiểu thuyết trẻ trâu được không?" Dừng một lát liền nói tiếp "Vương Nhất Bác sẽ xé xác cậu nếu cậu dám làm thế đấy."

Trình Tiêu Tiêu không quan tâm lắm. Tìm trong cặp xách cuốn sổ nhỏ hôm qua vừa mua vừa để lên kế hoạch "30 cách để Vương Nhất Bác học trưởng để ý đến bạn". Đoạn, cô hào hứng cầm cây bút bi, đề lên trang giấy những dòng chữ nghiêng nghiêng vẹo vẹo.

'1. Cách để crush "theo đuổi" bạn - Lấy bóng ném anh ấy.'

Thật ra thì cô muốn đạp học trưởng như lời đã nói với Vương Di Nhân hơn, nhưng đoán trước được Vương Nhất Bác sẽ túm lấy mình, vẫn là chọn cách an toàn hơn.

Gấp cuốn sổ lại ném xuống học bàn, Trình Tiêu Tiêu đẩy ghế hào hứng nhảy qua cửa sổ kéo Vương Di Nhân chạy như bay xuống sân thể dục.

Vương Di Nhân:"?????"

Dưới sân thể dục, học sinh lớp mười hào hứng chơi bóng rổ. Nhìn một đám thanh niên nô đùa chạy giỡn tràn đầy sức sống, đậm mùi thanh xuân vườn trường mà không khỏi khiến Trình Tiêu Tiêu phút chốc quên mất mục đích mình xuống đây.

Đứng trước mấy tiểu thịt tươi thế này, có chút hơi yếu lòng. Nhìn Lại Quán Lâm nhảy cao làm cú úp rổ kìa. Ngầu quá xá ngầu. Hoàng Nhân Tuấn ngay sau đó cướp bóng truyền qua cho Hoàng Minh Hạo lại càng hấp dẫn. Ấy cẩn thận chứ Lý Đế Nỗ, té như thế lại đau lòng cô quá. Ấy, Hoàng Húc Hi dù cho cú ném ba điểm ngầu đấy nhưng mà chậu có hoa thì tránh sang bên cho Trình Tiêu Tiêu ngắm mấy em trai.

"Chùi nước miếng đi."

Vương Di Nhân bên cạnh nhắc nhở. Trình Tiêu Tiêu cũng sực tỉnh luôn. Tự gõ đầu mình một cái, cô vẫy tay với đám Diệp Thư Hoa, Tống Vũ Kỳ, Điền Chiêu Mỹ bên kia.

"Vũ Kỳ ơi, ném trái bóng dưới chân cậu qua đây cho mình với."

Tống Vũ Kỳ là nàng thơ với mái tóc xoăn xù, là bạn nữ ngồi giữa, hoa của Hoàng Húc Hy, đang chơi đùa với bóng, bị điểm mặt gọi tên liền nghi ngờ hỏi lại. "Cậu cần bóng làm gì?"

Trình Tiêu Tiêu đáp ngay :"Để ném vào mặt học trưởng."

Lời vừa dứt, xung quanh phút chốc yên ắng, tiếng học sinh trò chuyện không còn, tiếng bóng chạm đất náo nhiệt cũng không cánh bay mất. Một khoảng tĩnh lặng đến nghẹt thở, mỗi Trình Tiêu Tiêu là vẫn còn hào hứng đến sợ.

Vương Di Nhân ho một cái xóa tan ngượng ngùng :"Tiêu Tiêu quên uống thuốc, mọi người thông cảm"

Trình Tiêu Tiêu phản bác :"Nghiêm túc đó, ném trái bóng qua đây."

Vương Di Nhân nghe thế liền muốn ném bạn mình vào sọt rác.

Diệp Thư Hoa, ngũ quan thanh tú, tóc đen suông mượt, ngồi ngoài rìa bên trái, hóng náo nhiệt không sợ lớn chuyện hỏi một câu :"Tiêu Tiêu muốn gây thù với con gái toàn trường à?"

Điền Chiêu Mỹ, em gái Điền Chính Quốc, vị học trưởng nổi tiếng một thời, gương mặt mang nét ngây thơ trẻ con, thân hình là trưởng thành quyến rũ, ngồi ngoài rìa bên phải tiếp lời :"Chẳng lẽ lời đồn là thật? Tiêu Tiêu học tỷ trước đó vào hội học sinh, trăm phương ngàn kế tán Nhất Bác học trưởng chỉ để đá đít ổng, thời cơ tới rồi hả?"

Trình Tiêu Tiêu lắc đầu :"Không đâu, đây là cách một trong ba mươi cách gây chú ý thôi."

Hoàng Minh Hạo, chiều cao nổi bật, răng thỏ đáng yêu, đứng phía xa, ném bóng tới bên chân Trình Tiêu Tiêu :"Học tỷ lượn lẹ hộ em, chị mà đứng thêm chốc nữa, chắc hết giờ giải lao em cũng không đánh bóng tiếp được quá."

"Này Justin, chú gan quá đấy, chị ném vào mặt chú trước bây giờ."

Hoàng Minh Hạo gợi đòn :"Đây đây, mời chị ném luôn đấy."

Ngay khoảnh khắc Trình Tiêu Tiêu muốn ném trái banh vào mặt Hoàng Minh Hạo, cũng là lúc Vương Nhất Bác từ đầu tiến tới như một vị thần.

Ngẫu nhiên hay có duyên tạm thời đều không cần quan tâm, chỉ biết trái bóng lệch hướng, mục tiêu thay đổi.

"Bốp..."

Tiếng bóng đập vào người học trưởng kêu thật vang. Cả đám người ở sân thể dục đồng loạt sợ chết khiếp. Lại lần nữa im như tờ.

"Con mẹ nó, Trình Tiêu Tiêu em điên à?"

Vương Nhất Bác cầm trái bóng rổ mình vừa chặn lại để khỏi va vào mặt đến tay nổi gân xanh. Anh tức giận đến mức muốn ném lại nó vào mặt kẻ ném vào mình, nhưng đối phương lại là Trình Tiêu Tiêu đang cười như hoa mùa xuân mà nói :"Em lỡ tay thôi, học trưởng đừng giận em." Thì lại không nỡ ra tay.

"Lỡ tay? Kể chuyện cười?"

Vương Nhất Bác nhướn mắt nhìn Trình Tiêu Tiêu chờ một câu giải thích hợp lí. Dĩ nhiên là anh chẳng biết gì với mấy cái kế hoạch theo đuổi vớ vẩn của cô. Điều duy nhất mà anh biết chính là, vừa hay rời phòng của hội học sinh, vừa hay đi ngang sân thể dục, vừa hay tính gọi cô để đi kiểm tra danh sách hội học sinh thì một trái banh bóng rổ bay tới trước mặt với vận tốc quái đản.

Thật tình là nếu lúc đó không phản ứng nhanh nhạy đưa tay ra đỡ, có lẽ giờ phút này anh sẽ nằm trong bệnh thất vì gãy sóng mũi.

Trình Tiêu Tiêu gạt tay Vương Di Nhân ra lăn tăn chạy đến bên cạnh anh, xăm soi một hồi lại bảo :"Anh có cảm thấy muốn em lấy thân bù đắp chưa?"

Vương Nhất Bác:"???"

Mọi người ở sân thể dục :"...."

Trình Tiêu Tiêu vẫn ngây thơ hỏi lại :"Anh chưa cảm thấy thế hả?" Lời vừa dứt chân đã manh động dậm lên chân Vương Nhất Bác một cái "Vậy như này... á, học trưởng, chủ nhiệm Tiêu kìa."

Ngay khoảnh khắc Vương Nhất Bác nắm lấy cổ áo mình, Trình Tiêu Tiêu nhanh trí nói qua chuyện khác. Còn bản thân thì nhanh chóng vọt đi.

Dĩ nhiên, chỉ trong ba giây thì Vương Nhất Bác đã biết mình bị lừa mà đuổi theo cô nàng quái quỷ nào đó.

"Trình Tiêu Tiêu, em đứng lại cho tôi!!"

Trình Tiêu Tiêu cắm đầu chạy phía trước cũng không quên hét đáp lại.

"Học trưởng "theo đuổi" em này, tự dưng em thấy hạnh phúc quá. Nhưng mà tiếc quá học trưởng ơi, tuy là em thích anh đấy, nhưng em đâu ngu mà đứng lại. Vậy nhé? Chủ nhiệm Tiêu, học trưởng đòi hôn em!!!"

Vương Nhất Bác không biết là vì câu trước hay vì câu sau, thế nào đang rượt đuổi hăng say, tự dưng lại đứng lại đưa tay ôm mặt một cách lạ lùng. Mắt còn cong cong, lộ ra tia vui vẻ?!

Vương Di Nhân từ xa nhìn vai anh trai đang run lên mà cảm thấy hoang mang.

Đừng có bảo là bị Trình Tiêu Tiêu chọc tức điên luôn rồi đấy nhé? Tức run người? Ôm mặt là đang suy nghĩ làm sao bóp chết bạn thân mình? Vương Di Nhân ôm tim sợ chết khiếp.

Dĩ nhiên là không chỉ mỗi Vương Di Nhân nghĩ thế mà cả đám ở sân thể dục, ai cũng nghĩ như thế.

Chỉ có mỗi Trình Tiêu Tiêu ở chân cầu thang mới biết, học trưởng nhà cô là đang cười. Cách một coi như thành công. Tuy nhiên, nếu như muốn áp dụng, thì phải chạy thật nhanh, không thì sẽ nhận combo "theo đuổi" cộng "ấu yếm". Mà may quá, Trình Tiêu Tiêu chính là chạy nhanh như thỏ đấy.

Tự cười một cách man rợ, Trình Tiêu Tiêu phóng như bay lên lớp để viết tiếp kế hoạch.

Cách hai....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro