Chap 13:BỘ MẶT THẬT CỦA NHỮNG THIÊN THẦN TRƯỜNG BÁT TRUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng mọi chuyện của ngày hôm qua nó đã quên,và hôm nay nó lại tiếp tục đến trường như mọi ngày như hôm nay có điều đặc biệt là Ngô Lỗi đang đứng chờ nó ở được cổng trước,nó bước tới chỗ anh
-anh đứng đây làm gì vậy?(làm nũng hỏi Ngô Lỗi)
-anh đang đứng chờ em?(anh nhìn nó nói)
Lúc này mới để ý nha hình như anh chàng này có tình cảm với Xuân An nhà ta hay sao ý?mà thôi kệ đi họ quen nhau cũng tốt mà dù sao thì anh ấy cũng quan tâm cô rất nhiều mà?
-oh,mà đợi em chi vậy?(nó tò mò hỏi anh)
-ah,chỉ là muốn đi cùng em thôi?à mà hôm qua em có bị sao không?(anh nhìn nó hỏi)
-không sao ạ?chỉ là bị tát vài cái và uống mấy ngụm nước thôi à...hihi(nó vừa nói vừa cười trừ)
-thật chứ?(anh lo lắng cho nó)
-thật mà(nó khẳng định với anh)
Cùng lúc đó Tuấn Khải nhà ta bước tới
-hai người nói chiện gì Thế?(anh tò mò hỏi)
-cậu không biết à?thì là dụ của Xuân....(chưa nói hết câu Nhô Lỗi nhà ta bị nó kéo đi)
-ah,không có gì?chẳng phải anh bảo đứng chờ em cùng vào sao thôi đi nhanh kẻo muộn học(nó kéo Ngô lỗi đi một cái lèo chưa để anh nói câu nào)
Lúc này Tuấn Khải không hiểu vì sao nó hành động như vậy chẳng lẽ nó đã có việc gì giấu anh sao,cùng lúc đó Vương Nguyên bước tới chỗ anh
-này,anh không định vào học à?(nó nhìn anh nở nụ cười hỏi)
-có chứ?(anh cười tả lời lại)
-vậy chúng ta đi thôi sắp muộn học rồi đấy!(nó kéo anh vào trường)
Khi vào lớp anh chẳng thấy Ngô Lỗi đâu,anh bước lại gần những người bạn cùng lớp hỏi,
-mọi người có thấy Ngô Lỗi đâu không?(anh nhìn cả lớp)
-anh cậu ấy mới vừa ra ngoài rồi(một cậu học sinh cùng lớp trả lời anh)
Ở ngoài lớp thì Ngô Lỗi nhà ta đang cằm chiếc điện thoại xem lại cái clip mà họ đã hành hạ Xuân An và quay lại,cũng lúc đó Diệu Nhi bước tới tò mò nhìn vào thấy cảnh đó nên mới hốt hoảng nói
-mấy người này không có tính người mà?(Diệu Nhi tức giận hét)
Anh giật mình quay lại nhỏ
-em là ai vậy?(anh tò mò hỏi)
-à em là Diệu Nhi học lớp 10A4 là bạn cùng lớp với Xuân An(nó nhìn anh trả lời lễ phép),à mà sao mấy người này lại đánh Xuân An vậy?(nó tò mò hỏi ngược lại anh)
-à,cái này là do Tuấn Khải mà ra?
-tại sao lại là anh ấy?em thấy anh ấy rất tốt mà?(nó nhìn anh hỏi ngây ngô)
-à thì họ là những người thích Tuấn Khải nên nới vậy...(anh nói nữa chừng dừng lại)mà em nghĩ anh nên làm gì với cái clip này?(anh nhìn nhỏ hỏi)
-theo em thì anh nên đăng lên weibo để mọi người thấy những bộ mặt thiên thần Bát Trung này dộc ác đến trừng nào?(nó anh tỏ ra vẻ nguy hiểm)
-mình có nên làm vậy không?làm vậy thì Xuân An....(nói nữa câu anh dừng)
-anh cứ yên tâm Xuân An không sao đâu,anh cứ đăng lên đi?(nhỏ đang an ủi anh)
-ukm cứ làm vậy đi?(anh nhìn nó nói chắc nịch)
Sau khi đăng cái clip đó lên thì cả anh và nhỏ quay về lớp học.sau mấy tiết học trôi qua cuối cùng cũng đến giờ giải lao,tụi nó xuống căn tin và không quên đêm theo chiếc điện thoại yêu quý của mình để lên weibo xem thần tượng và cả việc hôm nay có dụ gì mới hay không?khi một học sinh lên bất ngờ thấy clip Xuân An nhà ta bị đánh và reo lên
-này mọi người có biết gì chưa?(học sinh thứ nhất nói)
-cái gì mà xậu sock giữ vậy?(nhỏ hs thứ hau nói)
-này các cậu xem đi rồi biết?không ngờ thiên thần của Trường Bát trung mà lại làm vậy?(hs thứ nhất nói giọng khinh bỉ)
-cô ta ác thật mà(hs thứ hai nói)
Sau những lời bàn tán đó thì cả trường ai cũng biết cả,nhưng có mlọt người vẫn chưa biết đó chính là Tuấn khải nhà ta,anh có nghe sầm sì nhưng anh đều bỏ ngoài tai,cho đến khi một người bạn nữ chật đêm chỗ anh nói
-này Tuấn Khải cậu biết gì chưa?(hs chật vào hỏi anh)
-chuyện gì vậy?(anh nhìn học sinh đó hỏi)
-cái cái cô bé tên Xuân An đó?(anh ta tỏ vẻ lo lắng)
-Xuân An làm sao?(anh lo lắng hỏi)
-thì cô bé(anh ta nói có vẻ lúng túng)
-cô ấy như thế nào nói mau lên,có phải xảy ra chuyện gì không?nói mau nhanh lên cho tôi?(anh hét vào nặng hắn ta)
-cậu tự vào weibo mà xem(nói rồi anh ta bỏ đi)
Bỏ anh lại với sự lo lắng cho nó anh vội vàng lấy chiếc điện thoại ra lên weibo thì thấy cái clip của nó bị đánh anh lại không khỏi thắc mắc tại sao nó không nói cho anh biết,anh cằm chiếc điện thoại trên tay sẵn tiện nhắm tin cho ai đó"hết giờ học cậu ra sau trường gặp mình,mình có việc muốn nói với cậu"
Tin nhắn đã gửi thành công
Sau tin nhắn đó anh bỏ tất cả qua một bên rồi lo học tiếp cuối cùng thì cũng tan học,anh ra sau trường và anh tiên chắc có người đang đứng đợi anh,và không ngoài dự đoán anh bước ra sau trường có mottj người đang chờ anh hình như là một cô gái thì phải người đó có phải nó không?
Cô gái ấy từ từ quay lại 1s,2s,3s,cuối cùng cũng thấy rõ mặt đó không phải là nó mà là chính là Âu Dương Na Na là một thiên thần của trường Bát Trung,anh tiđen lại gần cô ta
-tại sao cậu lại vậy với cô ấy?(anh nhìn nhỏ tò mò hỏi)
-tại sao à?(nhỏ nhũng anh với khuôn mặt khinh bỉ)
-uk(anh trả lời nhắn ngọn)
-tại vì mình ghét nó cậu có hiểu không?mình ghét nó bên cạnh cậu,mình cũng ghét nó thân mật với cậu?trong trường này ai cũng biết mình với cậu là một cặp,nhưng từ khi nó chuyển đêm đây,lúc nào cậu cũng đi cùng nó,quan tâm nó,để ý đến mọi hành động của nó?cậu biết là mình thịch cậu lâu lắm không?tại sao cậu không biết chứ?tại sao cậu lại yêu nó chứ?chẳng lẽ một đứa mới chuyển đến mà mình lại không bằng nó sao?(co ta vừa nói vừa hét thẳng vào mặt anh)
-mình xin lỗi,mình biết cậu thích mình,nhưng mình không thể yêu cậu được?(anh trả lời trong sự buồn bã)
-tại vì sao cậu không thể yêu mình?(nó hỏi anh với vẻ tò mò)
-tại vì mình không muốn đánh mất tình bạn đệp giữa cậu và mình(anh nhìn thẳng vào mắt nó và trả lời)
-thôi mình hiểu rồi cậu không cần giải thích nữa đâu?(nhỏ vừa khóc vừa nói)
-mình xin lỗi(anh tỏ vẻ hối lỗi)
Cô ta khóc một thời gian sau đó mỉm cười và nói
-chắc mình đã làm mất đi tình bạn đẹp này rồi đúng không?(cô cười và nhìn anh nói)
-ukm(anh nói buồn bã)
-thế thì cũng tốt thôi,tạm biệt cậu nhé?(cô ta vừa nói vừa chạy đi trong làn nước mắt)
Anh thì đứng nhìn cô bạn thân của mình bỏ đi mà không thể nào nếu giữ lại được.
Nhưng cũng chịu thôi vì ai bảo cô tao đã bị tình yêu làm mù oán làm gì?đó là sự ngu ngốc của của ta chính cô ta đã phá vỡ tình bạn đẹp đó chứ không phải anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài