chap 2:BUỔI ĐI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA NÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè cái tên VÔ LẠI kia , anh làm gì ở đây , đừng nói anh là......
- Oh .... yes.... điều cô không mong muốn đã trở thành sự thật . Tôi Vương Tuấn Khải - chủ ngôi nhà cô đang đứng .... OK....- anh ngưởng mặt lên nói
- Thiên à !!! Sao lại bất công vậy chứ , anh nói anh tên Vương Tuấn Khải sao....?
- Ờ .... thì sao , muốn xin chữ kí sao . Nể tình ở cùng nhà tôi cho cô- anh cười nhẵn
- What !!!!!! Điên à , anh có phải thần tựơng gì đâu mà tôi phải lấy chứ . CÁI ĐỒ DỞ HƠI....- cô rống to , tức tối chạy đến khu công viên gần nhà Vương gia thì có một cuộc gọi từ VN đó không ai khác chính là baba của nó,nó bắt máy đầu dây bên kia có giọng nói trầm ấm nói với nó
-alo,cục cưng của ba đấy à(ông đang nói dịu dàng với nó)
-có chiện gì vậy ba(nó làm vẽ nũng nịu)
-con đến nhà bạn của ba chưa?à con có gặp cậu con trai của bạn ba không?(ba à đang hỏi nó về hắn)
-dạ c..................ó(nó chưa nói hết câu bị ba nó cướp lời)
-ba nghe nói cậu ấy rất đẹp trai,thân thiện với mọi người với lại cậu ta lại là ca sĩ nổi tiếng ở công ti giải trí TF-Ent(ba nó khen hết lời vì hắn)
-ba à kệ hắn chứ có liên quan gì đến con đâu với lại con thấy hắn không đẹp trai cũng không thân thiện gì cả,nếu hắn là ca sĩ nổi tiếng cho công ti gì gì đó thì chắc tội công ti đó lắm...(nó cố gắng làm cho ba nó hụt hẫn)
-ta nói thật với con ta cũng muốn cậu nhóc ấy làm con rễ của ta lắm đấy con gái bảo bối của ta(ba nó nói mong muốn của ba nó)
-baba à thôi khuya rồi con đi ngủ đây,baba ngủ ngon nhé,yêu baba nhiều nhiều?!!(nó đang đánh trống lãng chuyện của ba nó)
-ukm?bảo bối của ta ngủ ngon....(ba nó nói giọng dịu dàng với nó)
-à ta quên mất nói với con mai con phải đến trường BÁT TRUNG(ba nó dặn nó)
-vâng còn biết rồi!(nó nói giọng dịu dàng)
-thủ tục ta làm xong hết rồi con không cần phải làm gì đâu?(ba nói nó để nó khỏi lo)
-dạ tạm biệt ba(giọng ngái ngủ)
Khi đầu giây bên kia đã tắt máy,nó cũng bắt đầu cuốc bộ về vương gia nó bước vào phòng ngã lưngxuống chiếc nệm yêu quý của nó.
Đến sáng những tia nắng đang len lõi khắp phòng của nó,nó vẫn cố gắng đắp chăn qua đầu rồi ngủ tiếp,đồng hồ đã điểm vào 7h30 phút rồi bây giờ nó cũng đã cố gắng mở mắt,nhìn chầm chầm vào cái đồng hồ,nó nhìn đi nhìn lại nhiều lần và
-A.....................a chắc mình chết quá ngày đầu đi học mà....nhanh nhanh vào phòng vệ sinh cái đã rồi tính...
1phút,2phút,3phút...5phút cuối cùng cũng đã trôi qua nó bước ra từ nhà vệ sinh mặt chiếc ao sơ mi trắng,quần lessgin đen bỏ áo giữa trong nữa ngoài nhìn nó rất cá tính,nó cũng không qyên mang đôi giày NIKE màu trắng cổ cao,nó bước đến bạn học của mình bỏ gặp vào chiếc cặp của mình sẵn tiễn nó xem còn bao nhiêu phút nữa.Ôi chỉ còn 20phút liệu nó có đến kịp trường không,nó bước xuống cầu thang cũng thấy hắn bước xuống,nó nhìn hắn với con mắt sắc bén,hắn cũng chẳng kém gì.hắn bước xuống nhìn nó sau đó nói
-ngày đầu đi học mà đã dậy muộn(anh đang trêu chọc nó)
-tôi,tôi không nói với anh...(nó tức giận bỏ đi)
Nó bước ra thấy chiếc xe ôto ở trước cổng đang chờ,hắn cũng đã bước tới chiếc xe của mình và nhìn nó
-không lên à(anh kêu nó lên xe)
Nó bất ngờ chẳng hiểu sao anh lại muốn trở nó đến trường nhưng cũng kệ dù sao nó cũng sắp trễ học rồi anh lên xe của hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài