chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về khách sạn nos bắt đầu tắm rửa,rồi mở điện thoại gọi video call với ba của mình,có lẽ bây tâm trạng nó rất ổn
tiếng chuông vang lên 2 hồi thì bên kia cũng bắt máy.
-ba sao rồi?anh ta đã đi chưa?
-nó vẫn đang lục tung thành phố để tìm con
-ba à!ba bảo anh ta diễn xong thì về lại Trùng Khánh đi,con không muốn thấy anh ta
-ta nghĩ con nên về gặp nó một lần đi!dù sao chuyện cũng đã lâu rồi con nên đối diện
-ba à...nó chưa nói xong ba nó đã ngắt lời
-con hãy suy nghĩ thật kĩ,bây giờ ba có việc phải giải quyết nên khoing tiện nói chuyện với con
-dạ,vậy ba giải quyết công việc đi.
mà những lời ba nó nói cũng đúng,đã lâu rồi nó chưa gặp anh,cũng lâu rôid nó chưa đối diện với hiện thực.từ khi nào nó đã trở nên như vậy?cũng chính vì hắn nên nos không thể yêu ai được?nó yêu hắn đên hận.chính tình yêu ấy đã để lại cho nó ấn tượng mà không bao giờ có thể buông bỏ.nó quyết định ngày mai sẽ quay về gặp hắn và sẽ nói rõ mọi chuyện với hắn,và sẽ không trốn tránh nữa.
nó mở weibo lên chọn vào nick của hắn,cái này đã bao lâu rồi nó chưa vào nhir?mõi khi lên thấy nick hắn sáng nó luôn luôn muốn nhắn tin cho hắn,nhưng lí trú của nó không cho phép,đúng kí trí của nó đã ngăn cản nó,và bây giờ cũng chính lí trí của nó nhắc nó rằng nên đối diện với tình cảm đó và không nên trốn tránh.nó bắt đầu nhập nội dung tin nhắn vào.
-ngày mai tôi muốn gặp anh
nhận được tin nhắn của nó hắn vui mừng biết bao,đã bao lâu rồi nó mới nhắn tin cho hắn,đã bao lâu rồi hắn chưa gặp nó?hắn nhớ nó,hắn rất nhớ nó?hắn rất hối hận vì lúc trước đã làm nó buồn?và bây giờ hắn sẽ không làm cho nó buồn nữa?sẽ làm cho nó hạnh phúc?đó là những gì hắn nghĩ khi nhận được tin nhắn của nó.Hắn trả lời tin nhắn của nó
-được giờ em đang ở đâu?anh rất nhớ em?
-tôi đang ở Paris,ngày mai tôi sẽ bốc vé sớm nhất để về gặp anh?
-được anh đợi em!
chắc hẳn nó không biết hắn vui đến cỡ nào?còn nó sạ khi nhắn tin với hắn xong nó gọi điện thoại để bốc cho mình một vé sớm nhất để bay về Việt Nam.
còn anh thì chưa biết chuyện gì vẫn đứng trên cầu suy nghĩ về nó,có lẽ anh đã yêu nó rất nhiều.sau những suy nghĩ bộn bề anh lại quay về khách sạn,chuông điện thoại một lần lại reo lên trên chiếc điện thoại của anh?
-alo
-cậu chủ cậu phải về gấp
-có chuyển gì sao quản gia
-cậu về đi rồi sẽ biết
-được ông bốc cho tôi một vé sớm nhất
-vâng!thưa cậu chủ.
sau cuộc hội thoại anh vẫn luôn nghĩ về nó,ngày mai anh sẽ xa nó để bay về Việt Nam nhưng anh đâu biết rămgf ngày mai họ sẽ gặp nhau cùng chuyến bay và cùng giờ,nếu anh biết được chắc anh sẽ rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài