Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu

Đây là...

Đây thực sự là...

Chính xác, đây chính là...

Lời mở đầu.

.

.

Khởi truyện

Đừng nhìn lại, xin đừng nhìn lại nữa,

Chuyện đã qua cứ để nó qua đi,

Và quên rồi đừng nhớ lại làm gì,

Đã đánh mất xin đừng tìm kiếm nữa.

*

* *

Ngoài ban công tầng hai có một chàng trai đang đứng, hai tay bám vào lan can nhìn về hướng Mặt Trời mọc, sương đêm đậu cả trên người anh ướt đẫm áo. Có lẽ anh đã đứng đây cả đêm hoặc hơn thế. Anh vẫn đứng im như thế cho đến khoảng 9h sáng.

Chương 1:Biến.

Chapter 1:

*

* *

Biệt thự khu D, trung tâm thành phố CYOJ.

Phòng khách. Vị khách mới ghé thăm đưa cho anh một chiếc bông tai nhỏ có những dải dây kim loại ngắn.

- Khi cậu gặp được "người đó" thì hãy đưa ra chiếc bông tai này, hãy chuyển lời lại là "tôi đang đợi". -vị khách nói, đó là một thiếu nữ trẻ tuổi, thanh lịch và xinh đẹp. Nhất Nguyệt cầm lấy chiếc bông tai.

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.

- Sao cậu không hỏi vì sao tôi lại nhờ việc này? Khi thậm chí tôi còn không biết mặt mũi người đó ra sao, ở đâu, làm gì. Chỉ biết người đó cũng là pháp sư và hay biến thành thú thôi. - vị khách thoáng vẻ lo âu.

- Cái đó không nằm trong phận sự của tôi, khách yêu cầu gì thì tôi làm lấy, miễn sao tôi thấy giá cả hợp lí là được còn cái khác tôi không quan tâm. -Nhất Nguyệt trả lời.

-....-khách im lặng.

- Nếu công việc đã xong, cô có thể về được rồi. -anh nói.

- Âu Nhật, cậu có đi cùng với tôi không? -anh hỏi "khách trọ" đứng cách đấy không xa.

- Có. -Âu Nhật đáp nhẹ.

- Vậy được rồi, chuẩn bị sẵn sàng nào. -Nhất Nguyệt nói rồi giơ ngón tay trỏ và ngón tay giữa bên trái lên cao sát cạnh nhau, lẩm nhẩm câu thần chú. Cơ thể của Âu Nhật và Nhất Nguyệt phát sáng rồi nhỏ dần biến thành cơ thể của một con mèo lông trắng mắt đen thẵm và một con chuột lông đen mắt hoàng kim. (biến vầy dễ hoạt động hơn ấy mà).

- Tại sao lại biến thành vậy?

- Vì mèo rất là "yêu" chuột, quá hợp lý. -Nhất Nguyệt cười.

- Dù là vậy thì vì sao lại biến tôi thành chuột?

- Vậy ra cậu thích làm mèo hơn à? Ái chà, tôi giờ mới biết tình cảm của cậu dành cho tôi nhiều đến thế.

- Tôi không có ý đấy.

- Thế là ý gì?

- ...

- Thôi, làm việc, làm việc nào. Hoạt động rất có ích cho sức khỏe. -Nhất nguyệt đi trong bộ dạng con mèo một cách rất ung dung.

*

* *

Tại một con hẻm nhỏ vắng lặng.

- Qua đây làm gì? -Âu Nhật lên tiếng hỏi.

- À, vào xem trong này có những gì, bình thường tôi ngại vào lắm vì nghe nói có du côn.

- Thì sao?

- Ở bộ dạng này thì không sợ nữa.

- Thì sao?

- Chẳng mấy khi ở bộ dạng này, tranh thủ "ăn chơi sa đọa" chút. Vào đây xem có gì hay ho không. -anh nói rồi nhảy lên một nắp thùng rắc.

- Ăn chơi sa đọa...-Âu Nhật nhại lại lời của Nhất Nguyệt. Chợt từ đằng sau Âu Nhật một hỏa cầu lớn bay thẳng đến. Nhanh như chớp, Nhất Nguyệt nhảy xuống đứng chắn trước Âu Nhật, hứng trọn đường tấn công.Anh giơ chân trái phía trước lên, thoáng chốc hai người đã biến mất.

*

Vừa di chuyển trở lại biệt thự khu D anh liền khụy xuống, Âu Nhật kịp giữ lại tay anh. Máu trên người anh ướt đẫm áo, rơi thành vệt dưới sàn. Âu Nhật dìu anh vào phòng.

- Đây là lí do vì sao tôi không thích làm chuột trong khi cậu trở thành mèo. -Âu Nhật tức giận, sau khi băng bó lại vết thương cho Nhất Nguyệt, Âu Nhật đi ra ngoài.

*

* *

Sáng hôm sau:

- "Làm bữa sáng thật ngon, giặt đồ thật sạch, đó là công việc của tôi" .Người giúp việc bé nhỏ trong căn nhà vẫn thường nói vậy. "Lau sàn thật sạch,bát đũa tinh tươm, đó là công việc của tôi". người giúp việc tự hào. "Ba đồng mỗi ngày, một đồng cho cha, một đồng cho mẹ và một đồng tôi giữ lại, đó lá cách tôi tiêu tiền" .Người giúp việc nói về cách tiêu tiền... -Nhất Nguyệt vừa hát vừa làm bữa sáng trong bếp.

- Tên kia, đã khỏi bệnh đâu mà bước xuống giường? -Âu Nhật từ trên tầng đi xuống.

- Ăn xong bữa sáng chúng ta sẽ làm việc tiếp, tôi đã không sao rồi. -Nhất Nguyệt bưng thức ăn ra bàn.

- Nghỉ một hôm đi. -Âu Nhật nói.

- Không được. -Nhất Nguyệt kiên quyết.

- Hừm. -Âu Nhật không biết nói gì hơn.

*

Sau bữa sáng, Nhất Nguyệt bỗng phủ lên đầu Âu Nhật một chiếc khăn, chưa kịp gỡ xuống Nhất Nguyệt đã biến Âu Nhật thành... một con gà con.

- Ê!-Âu Nhật tức giận. -Sao biến tôi ra thế này?

- Đáng yêu thật. -Nhất Nguyệt nói rồi dùng tay gói Âu Nhật vào chiếc khăn sau đó anh biến mình thành một chú chim đại bàng dùng chân quắp gói khăn đi, sải cánh lớn của đại bàng bay vút lên trời, đôi mắt anh tìm kiếm mọi hướng. Bỗng anh bay thấp dần và đậu xuống một cành cây rồi nhìn một con cú vọn đang đậu cách anh khoảng 10 mét. Anh biến mất khỏi ngọn cây rồi xuất hiện trên mặt đất cùng Âu Nhật, con cú giật mình tỉnh giấc.

- Ta không nhận ra đấy. - Con cú cũng biến trở lại nguyên dạng của mình là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh.

- Cái này chắc ông biết? - Anh lấy trong người ra chiếc bông tai, người đàn ông cầm lấy nó rồi gật đầu.

- Vật này tôi biết.

- Người đó nhờ tôi chuyển lời tới ông "tôi đang đợi".

- Cảm ơn. -Ông ta nói rồi biến mất.

- Tôi không nhận ra đấy. Đang tò mò sao chỉ có anh "bay" trên trời mà không thấy Âu Nhật đi cùng thì ra anh đã "giấu" hắn trong chiếc khăn ấy. Chắc sợ tôi làm bị thương hắn hả? - Một giọng nói chợt vang lên.

- Zioki? -Âu Nhật vội đứng chắn trước Nhất Nguyệt.

- Rất vui được gặp lại. -"Tên đó" cuối cùng cũng nộ mặt ra, dùng tay trái vẫy chào.

- Xin chào. -Nhất Nguyệt chào lại. -Lâu quá rồi không gặp.

- Sao lại chào hắn? -Âu Nhật không dấu vẻ ngạc nhiên.

- Người ta chào thì tôi chào lại thôi. -Anh trả lời.

- Lịch sự gớm. -Âu Nhật vừa nói vừa rút trong người ra một đoạn gậy nhỏ khoảng một gang tay bằng gỗ đào, ốp hai lòng bàn tay vào hai đầu rồi kéo nó ra khoảng dài một mét rưỡi. Chiếc gậy này là quà mà Nhất Nguyệt tặng Âu Nhật nhân ngày...1 tháng 4!!!

- Khai chiến rồi à?-Zioki rút từ bên mạn sườn ra một cây kiếm cong kiểu Nhật.

- Đi thôi. -Nhất Nguyệt phủ lên đầu Âu Nhật chiếc khăn lúc trước rồi cúi người thấp xuống chào Zioki- Tạm biệt- Anh nói rồi biến mất cùng Âu Nhật.

*

Biệt thự khu D.

- Sao lại phải đi chứ? -Âu Nhật càu nhàu.

- Vì tôi có khách. -Nhất Nguyệt nói rồi ra ngoài cổng, ở đó đang có một chú cún nhỏ nép sát vào tường vì trời đang mưa. Anh ẵm nó lên rồi vuốt ve, mang nó vào nhà tắm cho nó.

-Takanuki gửi nhóc đến cho ta đấy hả? Tên đó thật không biết thương động vật chút xíu nào, trời đang mưa thế này mà lại để nhóc trước cửa nhà. Mà tên đó cũng đúng lúc quá chứ.

- Con cún này là sao thế? -Âu Nhật hỏi.

- À, quà biếu của Takanuki tới bà đó mà. -Âu Nhật dùng khăn lau mình cho con cún, con cún con khẽ đung đưa cái đuôi tỏ vẻ thích thú.

- Nhưng nhà bà đã có rất nhiều chó mèo rồi.

- Giờ thì không còn thế nữa đâu. Mới hôm trước con cuối cùng đã được cho đi rồi.

- Đi đâu?

- Đến tay người mà bọn chúng muốn chọn làm chủ nhân. -Anh giải thích- Chiều ta qua thăm bà nhé.

- Ừ. - Âu Nhật đáp nhẹ.

- Mang một trai bách nhật sang nữa.

- Lại rượu. -Âu Nhật cằn nhằn.

- Ăn mừng chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Được rồi.

*

Chiều hôm ấy hai tên lên đường rời nhà ra đi. Đứng trước một căn nhỏ, bà đang đứng tưới cây trong vườn.

- Cháu chào bà. -Hai người cùng chào.

- Ừ, có quà cho bà đó hả? -Bà vui mừng khi nhìn thấy con cún nhỏ trên tay Âu Nhật. – Đáng yêu quá nhỉ?

- Của Takanuki đó ạ. Còn có cả rượu nữa. -Nhất Nguyệt giơ chai rượu màu vàng đục lên, khẽ lắc.

- Ái chà, rượu ngon đấy. -Bà đón chú cún con từ tay Âu Nhật. Chợt bà nhìn vào Nhất Nguyệt một cách chăm chú - Nhất Nguyệt bị thương đấy à? - Bà lo lắng hỏi.

- Vâng.-Anh gật đầu, bà cũng không nói thêm gì nữa. - Chúc mừng cho chú cún và chai rượu được khui ra, chúng ta mở tiệc nào. -Anh nói rồi khéo nhẹ tay bà.

*

Ba người nhậu nhẹp một lúc lâu mà vẫn chưa ngừng.

- Nhất Nguyệt, cậu say rồi. -Âu Nhật nói lèm bèm.

- Ừ, tôi say rồi. Chắc phải ở lại đây một đêm thôi. -Nhất Nguyệt đáp lại lời Âu Nhật rồi quay sang phía bà- Bà để chúng cháu ở lại một đêm có được không?

- Được chứ. -Bà mỉm cười hiền hậu.

Nhất Nguyệt đưa Âu Nhật vào một gian phòng, vừa đặt nằm xuống Âu Nhật đã ngủ luôn. Anh trở lại phòng khách.

- Đau lắm phải không? -Bà chạm tay lên người anh, anh khẽ lắc đầu.

- Máu vẫn còn chảy à? Sao Nhất Nguyệt không cầm lại? Nếu như không cầm lại thì sẽ nguy hiểm đấy, còn có thể chết nữa. - Bà dùng tay phải của mình úp vào lưng anh, đốm sáng trên tay di chuyển vào người anh.

- Cám ơn bà.

- Đáng ra cháu lên cảm ơn Takanuki. Nếu như không gửi cún con đến đây thì chắc rằng cháu cũng không bao giờ tới.

- Vì ở chỗ cháu mguy hiểm quá mà, không thích hợp với những sinh linh bé nhỏ thế này. -Anh vuốt ve cún con.

- Cháu tính để Âu Nhật ở bên cạnh đến bao giờ?

- Đến khi nào cháu thấy cần thiết phải đi. -Anh đáp nhẹ rồi nhìn ra ngoài cửa, ngoài trời mưa vẫn rơi. Bà không nói gì, ngắm mưa cùng anh trong im lặng.

*

* *

Sáng hôm sau, Âu Nhật dạy khá sớm, mở cửa bước ra ngoài, bên ngoài không khí se lạnh, lá cây rơi lả tả.

- Mùa đông tới rồi đấy, mặc áo ấm vào rồi thích đi đâu thì đi. -Nhất Nguyệt từ trong nhà đi ra, trên tay cầm một cái áo khoác ngoài đưa cho Âu Nhật.

- Cám ơn. -Âu Nhật cầm lấy chiếc áo.

- Cậu có thể ra ngoài mua cho tôi chút đồ ăn không?

- Còn cậu? -Âu Nhật quay sang hỏi.

- Tôi hả? Tôi tính sử hết chỗ rượu còn lại.

- Sáng ra mà uống rượu hả?

- Vì rượu giúp làm ấm người mà.

- Hừm. Vậy tôi đi trước đây. -Âu Nhật nói rồi đi nhanh ra ngoài.

- Ta mở tiệc thôi. - Anh nói rồi cùng bà đánh chén bữa sáng.

*

- Nhất Nguyệt đâu rồi ạ? - Âu Nhật vừa thấy bà đã vội hỏi, trên tay vẫn còn cầm lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ đồ ăn.

- À, Nhất Nguyệt đi trước rồi, có nhờ ta nhắn với cháu mang đồ qua đây xong thì về nhà, không cần chờ cậu ấy về đâu.

- Vậy bà có biết Nhất Nguyệt đi đâu không ạ?

- Ta cũng không biết, Nhất Nguyệt nói xong thì đi luôn ta chưa kịp hỏi.

- Sao lại không nói gì mà đã đi rồi? Cháu xin phép đi trước. - Âu Nhật cúi đầu chào lễ phép rồi đi nhanh ra khỏi cổng. Sau khi về đến biệt thự anh đứng ở cửa chờ, anh cứ đứng như vậy không hề nhúc nhích, mắt nhìn vào khoảng không vô định, chờ đợi.

*

* *

Tiếng bước chân từ xa vọng tới càng lúc càng gần, càng rõ hơn, bóng người mờ ảo do sương mù buổi sáng.

- Tảng đá lớn. - Người đó cất tiếng.

- Nhất Nguyệt. -Âu Nhật chạy nhanh ra ngoài, đó đúng là Nhất Nguyệt. Âu Nhật đỡ vai anh, anh ngả vào người Âu Nhật, ngất lịm.

- Tên xấu xa.-Âu Nhật khẽ mắng .Người Nhất Nguyệt đầy thương tích, máu từ quần áo anh dây cả vào Âu Nhật. Sau khi Âu Nhật bế Nhất Nguyệt vào phòng, thay quần áo và băng bó vết thương, Âu Nhật ra khỏi phòng.

Sau khi bưng đồ ăn lên phòng Nhất Nguyệt, Âu Nhật ở lại trong phòng, Nhất Nguyệt từ từ mở mắt.

- Tảng đá lớn, ba hôm nay cậu không ngủ đấy à?- Anh lo lắng hỏi.

- Tên xấu xa, cậu đã đi đâu vậy? Về nhà lại bị thương thế này có biết tôi lo lắm không?- Âu Nhật không đáp trả câu hỏi của anh.

- Xin lỗi.

- Đừng xin lỗi tôi, trả lời tôi, cậu đã đi đâu?- Âu Nhật gằn giọng.

- Gặp Zioki.

- Zioki?- Âu Nhật tức giận.- Tại sao?

- Vì cậu ta nhờ tôi làm một việc nhưng tôi không làm được nên phải tìm gặp cậu ta,sau đấy tên đó thay bằng một việc khác, do không gian và dòng thời gian ở hai nơi khác nhau nên giờ mới về.

- Việc hắn nhờ là gì?

- Zioki có nhờ tôi giết cậu nhưng sau đó thay bằng đánh nhau.

- Vì sao lại nhận lời chứ?

- Vì giá cả rất hợp lí.

- Cái gì?

- Là sẽ không giết cậu nữa.- Anh nói chậm và rõ.

- Chết tiệt, tên ngốc này, thân tôi tôi tự lo không khiến cậu quan tâm. Có biết suýt chút nữa là không còn mạng mà về không?-Âu Nhật nổi nóng, dùng tay thụi vào tường một cái thật mạnh khiến tay anh chảy máu.

- Âu Nhật.- Nhất Nguyệt ngạc nhiên.

- Hừm.-Âu Nhật đi nhanh ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại.

Nhất nguyệt phải nằm bẹp trên giường gần một tuần, vừa xuống giường đã có khách đến.

- Takanuki, lâu quá không gặp.- Anh vẫy tay chào.

- Vết thương lần trước vẫn chưa lành à?- Takanuki nhẹ nhàng hỏi.

- Không, vết thương sau đấy.- Anh vui vẻ trả lời.

- Làm gì mà bị thương lắm thế?- Takanuki lo lắng.

- Nghề của tôi mà.- Anh thản nhiên.- Đến tìm tôi có việc gì không?

- Đang tính nhờ cậu chút việc không ngờ cậu bị thương nên thôi vậy.

- không sao đâu, cứ nói đi.

- Ừm, vậy cậu đến BORK tìm một người biệt danh kichi được không?

- Được thôi, tôi sẽ đến đó nhưng lần sau cần tôi giúp gì thì cứ liên lạc bằng phép thuật thì được rồi, đâu cần đến đây cho phiền phức.

- Ừm,gặp được k-ichi thì đưa nhóc mèo này cho cô ấy.

- Cô ấy sao?

- Ừ, là con gái đương nhiên là "cô ấy" rồi chẳng nhẽ gọi là "cậu ta"?

- Xong việc rồi thì về đi tôi còn làm việc. - Anh đuổi khách.(gì kì vây?)

- À, Âu Nhật đi đâu rồi?

- Trong bếp đó, Âu Nhật nấu ăn rất ngon, tôi rất thích.

-Thế à?... Bảo cậu ta theo cùng vì BORK nguy hiểm đấy.-Takanuki nói rồi biến mất.

- Âu Nhật.-Nhật Nguyệt gọi to.

- Hừm, tới liền.- Âu Nhật bưng mấy đĩa thức ăn lên.

- Âu Nhật đi với tôi đến BORK chứ?- Âu Nhật gật đầu.

*

* *

BORK, một nơi vắng lặng với một quán bar, hai bệnh viện, ba trạm kiểm soát, bốn con đường, năm cột chỉ dẫn và sáu ngôi nhà.

Hai người bước vào quán bar, mọi người đồng loạt nhìn anh không mấy thiện ý.

- Xin lỗi mọi người, cho hỏi đây có ai tên kichi không vậy?-Anh cất tiếng hỏi.

- Mấy người là ai? Hình như không phải người ở khu BORK.- một người đàn ông trung niên lên giọng.

- Phải, chúng tôi không phải người khu này.

- Vậy theo luật cũ.-vẫn người đàn ông trả lời, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, rút dưới gầm bàn đủ mọi loại vũ khí.

- Xông hết lên đi.-Âu Nhật nói, rút trong tay áo ra cây côn. Nhất Nguyệt ãm mèo con đứng vào một chỗ, cách chỗ anh đứng khoảng ba bước chân là một cô gái trẻ, khoảng 13-14 tuổi đang đứng im lặng xem trận đánh. Nhất Nguyệt chăm chú nhìn cô bé một lúc rồi tiến lại gần.

- Cô chính là kivhi? Rất vui được gặp.- Anh lên tiếng khiến cô bé giật mình,ngạc nhiên.

- Sao anh biết tôi là kichi?

- Quà của cô.- Anh đưa con mèo lai chỗ kichi mà không trả lời câu hỏi.

- Là takanuki gửi đến ạ?

- Ừ.

- Anh và anh ấy là bạn?

-Có lẽ.

- Hai anh tên gì?

- Tôi tên Nhất Nguyệt, cậu ta tên Âu Nhật.

- Âu Nhật, Nhất Nguyệt?

- Tôi làm xong việc rồi, đi trước nhé.- Anh nói rồi lại gần Âu Nhật.- Ta về nào.- Anh để hai ngón tay trái lên phía trước, cả hai người dần dần biến mất.

*

* *

25/12

Nhất Nguyệt cùng Âu Nhật đi chơi tận tối mịt mới về đến nhà. Vừa ngồi phịch xuống ghế đã nghe thấy tiếng chuông cửa reo. Âu Nhật đi ra xem và thấy một mẩu giấy nhỏ. Âu Nhật mang vào trong đưa cho Nhất Nguyệt, anh đọc qua rồi sử dụng phép thuật dịch chuyển. Âu Nhật nắm lấy tay Nhất Nguyệt.

- Đi đâu vậy?

- Cậu không cần phải đi đâu. Tôi đến chỗ Takanuki.- Anh nói nhanh- Trước 12 giờ tối nay tôi sẽ quay lại.

*

Trong lúc chờ Nhất Nguyệt, Âu Nhật đi tìm món quà mà anh nói lúc đi chơi. Và Âu Nhật đã tìm thấy nó ở trên lò sưởi. Bên ngoài có ghi:

"To:Âu Nhật. happy chirtmas and happy birthday.

Âu Nhật năm nay đã 20 tuổi rồi đó mà vẫn ế chỏng chơ ra thế à?..."

Thư viết đến đây thì hết, có lẽ là thư còn viết dang dở.

- Quá đáng, cậu hơn tôi 5 tuổi mà cũng đã có người yêu đâu. Dám chê tôi ế, cậu là đại ế.- Âu Nhật tức giận, mở nắp hộp ra, bên trong có một con mèo nhỏ màu trắng đang cuộn tròn ngủ. Âu Nhật khẽ chạm vào nó khiến nó bừng tỉnh giấc. Âu Nhật giật mình lùi lại, nó không phải một con mèo đồ chơi bằng bông. Con mèo nhảy từ trên lò sưởi xuống, dùng thân dụi dụi vào chân Âu Nhật, đôi mắt của con mèo có màu đen tuyền. Trông nó y như hình dạng lúc Nhất Nguyệt biến hình. Trên cổ nó có đeo một cái dây chuông, mặt dưới có khắc hai chữ "Án Ngữ" –lời chú.

-Âu Nhật- Nhất Nguyệt vừa về đến biệt thự đã gọi. Âu Nhật ôm con mèo đang ngoan ngoãn ngủ trên tay tiến đến phía anh.

- Tặng tôi mèo là sao?

- Nó không phải con mèo bình thường, nó chỉ là một sinh vật bán linh hồn thôi nên về cơ bản nó không tồn tại hay nói cách khác nó không chết, không cần ăn lại có ma lực lớn có thể giúp rất nhiều việc. Nó sẽ giúp ích cho cậu đấy. – Nhất Nguyệt nói.

- Vậy tên Án Ngữ?

-À, vì tôi có một lời chú dành cho nó nên đặt luôn hai chữ Án Ngữ cho nhanh. Cậu cũng có thể gọi nó là Yuky.

-...Yuky? Mà lời nguyền gì vậy?

- Âu Nhật, cậu có ước muốn gì không? – Nhất Nguyệt không trả lời Âu Nhật, thường là những thứ không mấy cần thiết Nhất Nguyệt sẽ không nói nên Âu Nhật cũng không hỏi nữa nhưng anh cũng không trả lời luôn câu hỏi của Nhất Nguyệt.

- Không. – Âu Nhật đáp.

- Thế hả? Chẳng ai là không có ước muốn cả, cậu khác người thật đấy.

- Vậy ước muốn của Nhất Nguyệt là gì?

- Hừm, tất nhiên là ...đi ngủ - Nhất nguyệt nói rồi vòng hai tay ra sau gáy bước lên cầu thang.

- Đó cũng là ước muốn được sao? – Âu Nhật quay qua hỏi.

- Tất nhiên, ha ha. –Anh mở cửa bước vào phòng – Nhưng đương nhiên đó không phải ước muốn thật sự của tôi – Anh nói thêm vào.

Chapter5:Huyết trà

Trời ấm áp và không khí mát mẻ là không gian lí tưởng cho một chuyến đi dã ngoại. Tất nhiên rồi, Nhất Nguyệt không bao giờ bỏ qua khoảng thời gian này. Hiện giờ anh đang cùng với vài người bạn (đương nhiên không thể thiếu Âu Nhật) mở tiệc trà ngay giữa một khung cảnh đồng cỏ bạt ngàn hoa. Có bánh sanwich, bánh quy bơ, những viên đường và những tách trà nóng hổi. Nhâm nhi ly trà nóng hổi kèm với một miếng bánh bên cạnh những người mình yêu quý thì còn gì bằng. Bà đang kể truyện về những vật cưng của mình cả mới lẫn cũ, Âu Nhật ẵm Án ngữ chăm chú nghe bà kể, Takanuki mang cả Takahashi đi nên phải chơi cùng nó còn Nhất Nguyệt trên tay cầm một quyển sách dày cộp bìa màu đen không có tựa đề và thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà nhỏ. "Xoẹt" chợt từ không gian một lỗ hổng xuất hiện. một người từ "bên kia" đi sang.

- Zioki? – Nhất Nguyệt đặt tách trà trên tay xuống và gập quyển sách lại, anh khá bất nhờ vì vị khách mới đến.

- Chào mọi người, lâu quá không gặp. – Zioki giơ tay lên chào, Âu Nhật đưa ánh mắt "sắc lẹm" nhìn về phía Zioki.

-Không cần phải cảnh giác thế đâu. Tôi đâu có làm gì Nhất Nguyệt, nhỉ? – Zioki tiến đến phía Nhất Nguyệt vỗ vai anh, ánh mắt chợt dừng lại ở Án Ngữ - Tôi không phát hiện ra nó đó.

- Con mèo đó là Yuky-chan. – Nhất Nguyệt nói.

Zioki không nói gì thêm,kéo ghế ngồi vào bàn, đặt hai tay lên trán, mặt Zioki cúi thấp xuống.

- Đến thì là khách nhưng nếu phá vỡ không khí của hôm nay thì tôi sẽ "đuổi" đi đó. – Nhất Nguyệt nói, tay lại giơ quyển sách ra, ai làm việc lấy. Zioki ngước nhìn lên.

- Cậu ổn chứ?

- Đương nhiên...-Nhất Nguyệt đưa tách trà lên miệng, còn chưa nói hết câu miệng anh bỗng gỉ ra một ít máu nhỏ xuống hòa lẫn với trà. Anh sững ra trong giây lát, dùng tay áo quệt lên miệng mình, Zioki vội kéo anh đứng dậy, Âu Nhật cũng đứng lên, kéo dật tay Nhất Nguyệt lại, Nhất Nguyệt đổ gục theo đà kéo của Âu Nhật, ngã đè lên bàn trà, anh làm rơi tách huyết trà, dung dịch nhanh chóng ngấm vào cỏ bên dưới. Zioki, Takanuki sử dụng phép thuật dịch chuyển đưa mọi người trở lại biệt thự khu D. Nhất Nguyệt mất điểm tựa (cái bàn) ngã nằm bẹp trên đất, anh lồm cồm bò dậy.

- Đau lắm đó. – Nhất Nguyệt nói, quệt tay áo lên chỗ mặt bị xước đang gỉ máu.

- Xin lỗi. – Âu Nhật nói khẽ.

- Zioki, tôi nói với cậu rồi, đến thì là khách nhưng nếu phá hỏng không khí ngày hôm nay thì tôi ...không khách sáo đâu. – Không "đuổi" được nên chuyển nội dung hả?

- Nhưng... - Zioki ngập ngừng.

- Thôi vậy, đã thế ta sẽ ...mở tiệc trà giữa lòng thành phố. – Nhất Nguyệt đứng nhanh dậy, Zioki ngăn lại.

- Để mai đi.

- Mai không mở được tiệc trà đâu. – Anh quay qua nhìn Zioki một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Bộ mặt của Zioki lộ rõ vẻ lo lắng.

- Thôi được rồi, không mở tiệc nữa.

- Vậy chúng tôi về trước. – Takanuki nói rồi mọi người tản ra ai về nhà lấy.

- Nhất Nguyệt, không sao chứ? – Âu Nhật đỡ Nhất Nguyệt dậy.

- Tất nhiên là có rồi, đau chết tôi được. – Nhất Nguyệt than thở.

- Xin lỗi.

- Đủ rồi đấy, cậu cứ nói xin lỗi mãi khiến tôi bực mình lắm đó.

- Vậy cơm tối tôi sẽ nấu cho.

- À, không cần đâu. Tôi nấu cũng được. – Nhất Nguyệt nói rồi lên phòng mình đóng cửa lại. – Tôi không ở bên cậu được lâu nữa rồi.

Hôm sau đúng là trời đổ mưa tầm tã cả ngày.

*

* *

Nhất Nguyệt mới sáng sớm đã ra ngoài đi dạo trong tiết trời lạnh toát đầy sương muối (chả biết ảnh có chịu nổi không) cửa một căn nhà bỗng mở ra, hắt ánh sáng ra bên ngoài. Một cặp nam nữ bước ra ngoài.

- Thật là một cô gái đặc biệt. – Anh khẽ nói. Cặp nam nữ nhìn thấy anh khẽ cười rồi chào hỏi. Anh cũng chào lại, nói với chàng trai bên cạnh.

- Cô ấy không nhớ gì vì một lí do đặc biệt, hãy nhớ với bất cứ trường hợp nào hãy cẩn thận với điều anh đã làm khi lần đầu hai người gặp nhau, nếu không mọi việc sẽ quay lại khởi điểm ban đầu.

Mặt anh chàng nọ đỏ ửng khi nghĩ về "lần đầu tiên" trông thấy cô gái.

- Xin lỗi, nhưng anh là ai? Nói vậy có ý gì? – chàng trai tò mò hỏi.

- Tôi là một người "đưa thư". Nếu anh cần chuyển thứ gì cứ đến tìm tôi, tôi ở biệt thự khu D, trung tâm thành phố CYOJ (tranh thủ quảng cáo công việc hả Nhất Nguyệt? Nham hiểm quá đấy). Hãy nhớ những gì tôi nói với anh nếu không anh sẽ phải lặp lại quá trình đó thêm một lần nữa và đôi khi nó không diễn ra suôn sẻ đâu. – Nhất Nguyệt nói xong tiếp tục tản bộ. – Vì mọi thứ vẫn phải tiếp tục tiến lên mà, đâu thể cứ mãi trong cái vòng luẩn quẩn.

*

- Zioki, sao cậu cứ đến "ăn trực" cơm vậy? – Nhất Nguyệt quay sang Zioki ngồi bên cạnh anh hỏi.

- Vì Nhất Nguyệt nấu ăn rất ngon.

- "Gia khố" của tôi sắp cạn kiệt vì cậu rồi đấy. Nhà tôi là quán ăn thì cũng phải mất tiền chứ?

- Vậy tôi sẽ bù vào sau. – Nhất Nguyệt xòe tay ra trước mặt Zioki.

- Hiện giờ không có.

- Tính quỵt nợ hả? – Nhất Nguyệt liếc qua.

- Làm gì có. Cậu tưởng tôi là ai mà không có tiền?

- Ờ, một kẻ vô công dỗi nghề.

- Vớ vẫn, tôi có nhiều khách lắm đó.

- Zioki làm gì? – Âu Nhật hỏi.

- Uýnh lộn. – Zioki đáp nhanh.

- Cái đó mà cũng nói được, không được dạy hư Âu Nhật.

- Hả? – Âu Nhật giật mình. – Tui đâu phải trẻ con cái gì cũng học.

- Thế thì tốt thôi. – Nhất Nguyệt gật đầu.

...

*

* *

Người ngoài,

La la la một người ngoài cuộc

Dòng đòi nhiều kẻ, thiếu chi ai

Chỉ có người ngoài thảnh thơi biết mấy

Đi trên đường lang thang đôi chút

Nghĩ vẩn vơ một cuộc đời dài

Người ngoài...

Đi trên phố, chẳng ai hay

Cười một chút rồi buồn vài phút

Về đến nhà căn phòng yên ắng

Lạnh lẽo và cô đơn

Bụng trống rỗng

Tự mần thức ăn nhưng không có

Căn nhà trống không

Không gian chìm trong bóng tối

Khép mình lại vào sâu trong căn phòng

Chợt ánh nến lung linh hiện đến

Người mỉm cười giơ tay ra

Bàn tay ấm áp và dịu dàng vô hạn

Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng

Người ngoài...

Và chỉ có thế thôi sao?

Một người hát rong cầm cây ghi-ta ngồi bên vệ đường hát, trước mặt để một chiếc mũ kiểu Âu, xung quanh có khá nhiều người dừng lại thưởng thức, mỗi người đều ném vào mũ anh ta một ít tiền. Nhất Nguyệt đi đến trước mặt anh ta, ném vào mũ một cái bánh mì hình con cua. Anh ta ngừng tay lại, ngẩng mặt lên, Nhất Nguyệt giơ tay phải lên chào.

- Chào, Mitaku.

- Chào Nhất Nguyệt, Zioki và... ai? – Mitaku chào lại.

- Đây là Âu Nhật, "khách trọ" của tôi. – Nhất Nguyệt giới thiệu.

- Xin chào, tôi là Mitaku, ban bè với Nhất nguyệt. – Mitaku nói.

- Mấy kẻ làm những công việc quái đản.

- Gì mà quái đản? ... Thôi, bỏ qua đi. – Mitaku nói. – Cám ơn Nhất Nguyệt về đồ ăn, nhưng sao lại là hình con cua?

- Thì ngang như cua đó, bò ngang, nói mãi cũng không được.

- Gì chứ? Tôi ngang hồi nào?

- Có mà, ... - Anh cười. Mitaku nhặt chiếc mũ lên, mọi thứ trong mũ đã mất tiêu, Mitaku đội mũ vào rồi kéo Nhất Nguyệt qua một bên.

- Này, Âu Nhật là cái người "trong đêm tuyết rơi" ấy hả?

- Ừ. – Anh gật đầu.

- Tên đó lớn nhanh quá làm tôi không nhận ra. Vậy cậu định để hắn ở bên cạnh đến bao giờ?

- Chưa nghĩ đến. – Anh đáp gọn lỏm – Khi nào thích tôi sẽ bỏ.

- Vậy là bao giờ?

- Ai biết? – Nhất Nguyệt khẽ nhướn lông mày. – Đi chơi nào, hôm nay trời rất đẹp mà.

*

* *

Mitaku ở lại trong nhà Nhất Nguyệt cùng với Zioki.

- Nè, hai tên này, tính "trọ" không ở đây hả? Tôi không cho không ai cái gì đâu nhé. – Nhất Nguyệt cằn nhằn. Mitaku bỏ mũ xuống, thò tay vào trong lấy ra một xấp tiền (đại gia"

- Tiền trọ. – Mitaku nói.

- Được, còn Zioki? – Nhất Nguyệt quay qua nhìn.

-Này. – Zioki đưa ra một lăng kính cửu giác, chất liệu kim cương.

- Chà, đẹp ghê. – Nhất Nguyệt cầm lấy nó đặt lên trên lò sưởi kiểu cổ trong nhà.

- Giờ còn đuổi nữa không? – Mitaku hỏi.

- Cứ tự nhiên ở.

- Gian thương. – Zioki nói.

- Gì hả?

- Thấy lợi sáng mắt.

- Chứ tưởng ngưởi ta chết đói hả?

- Mà này, không cho không ai cái gì thế Âu Nhật thì sao?

- Bình thường cậu cũng giúp tôi hoàn thành nhiệm vị, vậy là đủ rồi.

- Mấy cái nhiệm vụ đấy một mình cậu cũng đủ đẻ giải quyết rồi.

- Đừng đề cao tôi vậy chứ? Tôi thấy ngại lắm đó. – Anh "giở" giọng tội nghiệp ra. – Với lại Âu Nhật là "khách quý" của tôi, đương nhiên được ngoại lệ.

- Đúng là đồ cáo tuyết (biệt danh của Nhất Nguyệt là snowfox, có nghĩ là cáo tuyết)

- Thì đã sao?

- Gian tà rõ, snowfox à. – Zioki nói, vừa lúc Âu Nhật đi xuống.

- Snowfox là biệt danh của Nhất Nguyệt hả? Nhưng sao không thấy dùng?

- Đã có một thời gian tôi dùng nó nhưng giờ thì không.

- Vì sao?

- Tại không cần thiết phải dùng. – Nhất Nguyệt quay qua nói.

- Nhất Nguyệt dễ tính quá ấy mà. – Mitaku nói.

- Tôi không hiểu.

- Giống như là tên Âu Nhật của cậu đó, để bảo vệ "thân chủ" dùng biệt danh sẽ tốt hơn, nhưng Nhất Nguyệt không cần dùng và cũng không muốn dùng vì... À, nhưng tôi không thể nói. Nhỉ, Nhất Nguyệt. – Mitaku nói rồi ngưng lại, quay sang Nhất Nguyệt cười.

- Ờ. – Nhất Nguyệt gật đầu. – Tạm như thế đó, giờ tôi đói rồi, ăn cơm thôi.

*

* *

Sứ sở thần tiên của Mofia – loria

Đó là một nơi tuyệt vời, bước những sải chân trên mảnh đất mềm mại có thể ngửi thấy mùi không khí trong lành của tự nhiên. Nơi duy nhất còn sót lại của "thế giới bị lãng quên", phần dư trong trí nhớ của mỗi người, một thiên đường của tạo hóa. Nơi những cây cỏ có thể ướt đẫm sương và sau đó có thể hứng những giọt nắng của buổi sớm...

Nhất Nguyệt chăm chú nghe Mitaku kể về Sứ sở thần tiên của mofia – loria

- Nhất Nguyệt, cậu có tin trên đời này có thế giới như vậy không?

- Có, tôi đã từng đến một nơi như thế, một nơi không có sự tồn tại của "khí tà", một nơi thanh khiết tuyệt đẹp. Tôi rất thích nơi đó.

- Vậy sao không ở đó luôn đi còn về làm gì?

- Vì đó chỉ là "trong thoáng chốc", mộng dài mấy cũng phải tỉnh thôi.

- ... - Mitaku không nói gì thêm.

- Một lúc nào đó tôi nhất định sẽ đến đó. Có lẽ sớm thôi. – Nhất Nguyệt nói thêm vào, giọng có chút buồn buồn.

- Cậu không đi có được không? Để "người đó" đi cũng được mà. Cậu và "người đó" thì đối với chúng tôi cậu quan trong hơn, nơi này là của cậu sao phải đi chứ? – Zioki chợt lại gần, lên tiếng.

- Vì tôi nhất định phải đi... – Nhất Nguyệt không nói hết câu.

*

* *

Cho tôi một niềm tin, tôi sẽ mua một hi vọng

Cho tôi một đồng xu, tôi sẽ mua cả thế giới

Cho tôi một con đường, tôi sẽ mua một tương lai.

Nhưng liệu có ai cho tôi được những thứ đó?

Cuộc đời này lắm trông gai nhưng ngày mai vẫn luôn rực rỡ

Đời có vui, có buồn, có đau khổ và phút giây hạnh phúc

Đi đường nào?

Lựa chọn ra sao?

Đi tiếp hay ngừng bước?

Đúng hay sai?

- Đó là một bài hát hay nhỉ? – Kichi hỏi Nhất Nguyệt đang ngồi đối diện với mình, bên cạnh là Âu Nhật và Zioki.

- Mitaku hát bài nào cũng hay cả mà. – Nhất Nguyệt trả lời. – À mà kichi có việc gì cần nhờ tôi giúp vậy? Vừa vào quán Mitaku đã hát nên mọi người mải nghe tôi chưa tiện hỏi. (Mitaku "máu" hát vậy sao? Đây đâu phải ngoài đường đâu Mitaku, quán bar của người ta sao tùy tiện thế? Chắc lâu rồi không hát lên "thèm" hả?)

*

Mới sáng sớm Nhất Nguyệt đã nhận được một giỏ hoa nhỏ, bên trong đặt kèm một bức thư.

"Nhất Nguyệt,

Tôi có việc cần nhờ anh giúp, hi vọng anh sẽ tới sớm.

Kichi"

Sau khi đọc xong thì anh đã kéo mọi người đi, Mitaku vừa đặt chân vào quán đã nhảy lên bục hát.(truyện là thế đó.)

*

- Tôi muốn nhờ anh tìm một người,... - kichi nói.

- Tìm người là chuyện của Takanuki, tôi không cướp công việc của người khác đâu. – Anh lên tiếng sau khi không thấy Kichi im lặng một lúc.

- Thực ra, tôi không phải muốn Nhất Nguyệt tìm, mà là muốn nhờ anh chuyển lời... nhưng mà hơi khó nói. – Kichi nói.

- Ờ, vậy thì được thôi, người mà cô muốn tìm là ai? Và ở đâu?

- Người đó ở Địa cung, tên là Sonata, là một loại yêu cầm.

- Linh hồn đàn vĩ cầm à? Nghe thú vị đấy.

- Tôi có một lời hẹn với người đó nhưng có vẻ như tôi không thể tiếp tục được nó, "chờ đợi là một điều đau khổ, trong cái đau khổ đó ai cũng sẽ muốn tìm kiếm một hạnh phúc" hãy nói với người đó là "em xin lỗi, em đã nỡ quý một người khác không phải Sonata".

- Ừm. – Anh gật đầu đồng ý. – Không có việc gì nữa chứ?

- Không, hết rồi. – Kichi nói.

- Vậy tôi xin phép đi trước. – Anh nói rồi quay sang Âu Nhật. – Vẫn như cũ chứ?

- Tất nhiên. – Âu Nhật đáp nhanh không cần nghĩ.

- Ta đi luôn thôi. – Anh nói rồi dùng phép thuật dịch chuyển đến Địa cung.

*

Địa cung.

Không khí âm u, ngột ngạt, bầu trời luôn được phủ bởi một lớp mây dày khiến ánh sáng không thể nào xuyên qua,lúc nào cũng như có một lớp sương mù bao nọc, cây cỏ đều không sống nổi ở nơi này, chỉ có duy nhất một loài cây có thể tồn tại, người ta gọi loài cây đó là "hoa bóng đêm" hoặc "thần chết" vì nó chỉ có thể sống trong bóng đêm, sống tại nơi sự sống không thuộc về.

- Nhất Nguyệt, ...- Âu Nhật nói được hai từ rồi ôm đầu, Nhất Nguyệt không nói gì, đặt tay phải lên trán Âu Nhật.

- Không sao đâu, nghỉ ngơi chút đi.

- Nhưng... - Âu Nhật chưa nói hết câu thì đã ngất lịm, Nhất nguyệt bế sốc anh lên.

Âm thanh từ cây vĩ cầm phát ra u buồn, tĩnh mịch, Nhất Nguyệt đi theo tiếng đàn thì đến một dinh thự lớn, xây dựng theo nối kiến trúc cổ điển. Phía trên mái nhà có một chàng trai đang cầm vĩ cầm kéo một cách thuần thục.

- Xin hỏi, anh có phải là Sonata? – Nhất Nguyệt lên tiếng, tiếng nhạc im bặt.

- Nhất Nguyệt? Có phải là Nhất Nguyệt không? Là tôi,Vũ Khúc đây. – Sonata nói, di chuyển từ mái nhà xuống.

- Vũ khúc? – Nhất Nguyệt ngạc nhiên. –Cứ tưởng nhân vật máu mặt lắm ai ngờ lại là người quen. – Nhất Nguyệt nói một cách tiếc rẻ.

- ... - Sonata "không còn gì để nói", dùng tay đưa lên trán Âu Nhật, Nhất Nguyệt đưa Âu Nhật lên nằm ở một chiếc tràng kỉ trong đình.

- Âu Nhật đã khỏi bệnh, đã hết công việc của mình, sao còn lưu luyến chưa đi?

- Thật không ngờ lại là người quen, Vũ Khúc. Khi nghe Kichi nói tôi còn tưởng lại có thêm một thiên tài vĩ cầm nào nữa chứ.

- Kichi? Cô ấy sao rồi?

- Vẫn khỏe mạnh. Kichi nói có một lời hẹn với cậu?

- Ừ, một lời hẹn trăm năm. Không đến trực tiếp chắc cô ấy có "người khác" rồi phải không?

- Ừm, cô ấy có nói "chờ đợi là một điều đau khổ, trong cái đau khổ đó ai cũng sẽ muốn tìm một hạnh phúc", cô ấy nhờ tôi chuyển lời tới anh : "em xin lỗi, em đã nỡ quý một người khác không phải Sonata" – Vũ Khúc im lặng một lúc lâu rồi mỉm cười.

- Em gái của tôi cũng đã trưởng thành rồi đấy. Tôi cứ lo lắng mãi, không biết bao giờ nó mới hiểu ra được tình yêu nam nữ khác tình yêu giữa anh em với nhau.

- Em gái?

- Ừ, một cô em kết nghĩa từ khi còn nhỏ. Vì nó khá bản lĩnh nên lập được một quán bar.

- Vậy hả? Thế còn Vũ Khúc, sao cậu không ra khỏi đay?địa cung cô đơn thế này cũng chịu được sao?

- Xời, còn đỡ hơn "ai đó" bên ngoài miệng luôn mỉm cười pha trò cho người khác vui mà tâm hồn thì cô độc hết chỗ nói. – Sonata cười gian. Nhất Nguyệt để tay úp xuống phía dưới đất, ánh sáng từ tay anh tụ lại một điểm, Yuky hiện ra.

- Nó là Yuky, tôi muốn Sonata làm quen với nó, chắc rằng sau này cũng có lúc cần dùng đến.

- Yuky? Bán linh hồn à? – Sonata chạm tay vào Yuky bế nó lên, vuốt ve.

- Ừm, tôi muốn Sonata giúp tôi một việc được không?

- Được. Chỉ cần là trong khả năng, tôi sẽ giúp.

- Khi Yuky sắp biến mất, hãy đến chỗ nó giúp tôi một tay.

- ... - Sonata không nói gì nhưng nét mặt có chút lo lắng.

- Đương nhiên là tôi chỉ phòng thế thôi. – Nhất Nguyệt cười. – Sonata có thể cho tôi nghe thêm một bản nhạc nữa không? Dù cho đó là bản nhạc buồn.

- Được chứ. Luôn sẵn sàng phục vụ. – Sonata nói rồi bắt đầu chơi vĩ cầm, âm thanh êm dịu và uyển chuyển vang vọng khắp nơi, dù đó là một bản nhạc buồn.

*

- Ư, ... Âu Nhật bắt đầu tỉnh lại. – Đây là đâu? – Âu Nhật ngồi dậy, thắc mắc.

- Nhà. – Nhất Nguyệt nói nhanh.

- Nhà? – Âu Nhật Ngạc nhiên. – Tôi tưởng...

- Cậu nghĩ mình đang ở đâu thế hả? – Nhất Nguyệt cười.

- Không đúng, chúng ta đang ở Địa cung mới phải. Sonata đâu rồi? Cậu có bị thương không? – Âu Nhật lo lắng.

- Hờ. – Nhất Nguyệt khẽ cười. – Tôi đâu có sao, tên đó là "người quen" của tôi mà.

- Người quen? Thế sao lại có khói độc?

- Nơi đấy vốn thế mà. Chả qua Âu Nhật không hợp với nơi đó nên mới bị ảnh hưởng thôi. Địa cung đâu phải ai cũng vào được. Chứ vào được đâu có cái tên kinh thiên động địa "Địa cung".

-...

- Thôi nhé, tôi lại có khách rồi. – Anh nói rồi mở cửa phòng ra đi xuống dưới tầng.

*

- Chào. – Nhất Nguyệt giơ tay trái lên chào.

- Tôi có thể nhờ chuyển bức thư này cho Tử Kì Quân được không?

- Được. – Nhất Nguyệt nói rồi xòe tay phải ra trước mặt khách.

- Đúng như lời đồn đấy Nhất Nguyệt. – Khách đưa tay ra chỗ Nhất Nguyệt, thả chiếc nhẫn vào tay anh, "khí" từ chiếc nhẫn phóng ra, Nhất Nguyệt khụy xuống, máu gỉ ra từ tay anh. – Vì chiếc nhẫn này rất đặc biệt nên không thể lấy đưa thư là cái giá được. Xin cậu tí huyết coi như bù vào.

- Gì mà mới gặp đã nhẫn tâm thế? – Nhất Nguyệt mỉm cười, từ từ đứng dậy.

- Cậu vui tính thật. – Khách cười. – Tử Kì Quân, tướng quân của Lăng Lệ. Nhìn khá đẹp trai nhưng rất khó ưa. – khách nói tiếp.

- Được rồi, không có việc gì thì anh có thể về được rồi. – Nhất Nguyệt nói.

- Cậu cứ đuổi khách vậy có ngày "ế" đó. – khách nói rồi đi ra cửa.

- Cản ơn về lời nhận xét.

- A. – Anh chợt thốt lên.

- Gì thế? – Âu Nhật vội hỏi.

- Giờ tôi mới biết ngay cả tầng dưới cũng có thể nhìn thấy được OJC mặc dù chỉ một phần. – Anh nói.

- ...-Âu Nhật khôn g có gì đẻ nói.

- OJC là viện bảo tàng lịch sử nhưng chính nó cũng là một hiện vật, với bề dày lịch sử 1350 năm nó là một kì tích rồi. – Anh nói tiếp.

- Thì sao?

- Ở đó có một cuốn sách cổ mà tôi phải bảo vệ. Nếu một ngày không có tôi ở đây cậu phải thay tôi bảo vệ nó. – Anh nói.

- Cậu định đi đâu chứ? – Âu Nhật lo lắng.

- À, không. Không có gì, ta đến Lăng Lệ thôi. – Anh nói rồi sử dụng phép thuật di chuyển đến Lăng Lệ.

*

* *

...Lặng yên...Tĩnh mịch...

Thành Lăng Lệ như một thành trì ma.

- Máu, ta ngửi thấy mùi máu. – Giọng nói âm u hòa lẫn với không khí chết chóc.

*

- Nhất Nguyệt, tôi cảm thấy rùng mình về nơi này.

- Âu Nhật sợ những nơi này hả? – Anh khẽ cười.

- Làm gì có, chỉ là cảm giác không tốt. – Âu Nhật cúi đầu xuống. – A, tay Nhất Nguyệt chảy máu từ bao giờ vậy? – Âu Nhật nói rồi kéo tay Nhất Nguyệt lên, rút trong người ra một chiếc khăn tay băng bó cho anh.

- Có người "xin" tí huyết của tôi ấy mà. – Anh nói rồi quay ra đằng sau, những giọt máu của anh thấm xuống đất thành một vệt dài.

- Máu, mùi máu rất nồng.

- ?, Âu Nhật tránh ra. – Anh nói rồi dùng tay đẩy Âu Nhật ra bên ngoài, Yuky chợt xuất hiện. Hắc nhân dùng kiếm đâm về phía trước. Nhất Nguyệt sử dụng tay chặn đòn của hắc nhân. Yuky biến thành một thanh kiếm, anh cầm nó lên. Âu Nhật ngạc nhiên chưa kịp phản ứng, rút trong người ra đoạn gậy, ốp hai tay vào hai đầu gậy Âu Nhật kéo nó dài ra khoảng một mét. Âu Nhật xông vào giữa hai người, gậy của anh vừa chạm vào kiếm của hắc nhân thì lóe sáng rồi biến mất.

- Âu Nhật, cầm lấy nó và đeo vào ngón giữa. – Âu Nhật bắt lấy chiếc nhẫn và làm theo lời anh bảo, xung quanh Âu Nhật xuất hiện "khí" bao bọc sau đó ngất lịm. – Nhẫn bảo vệ có khác.

- Con mồi ngươi cũng giỏi nhỉ?

- Ngươi là Tử Kì Quân, tướng quân của Lăng Lệ?

- Phải.

- Thư của ngươi này. – Anh nói rồi rút trong người ra phong thư đưa cho Tử Kì Quân- hắc nhân.

- Tên đó? – Tử Kì Quân nhìn qua phong thư rồi cầm lấy. – Hôm nay ta sẽ tha cho ngươi. Nhưng nếu ngươi còn ở đây ta e rằng ngươi sẽ không toàn mạng đâu. – Tướng quân nói rồi biến mất.

- Ta biết. – Anh khụy xuống, kiếm trong tay anh trở về thành mèo Yuky, nó lại gần anh, dụi thân vào chân anh.

- Yuky, dù ngươi đã thay đổi hình dạng, tái sinh lại lần nữa nhưng sao vẫn nhớ? Vì ta là chủ nhân trước nên không thân mật với Âu Nhật, khi Âu Nhật gặp nguy mới xuất hiện nhưng khi ta cần, dù chỉ một chút cũng ra. – Nhất Nguyệt nói, Yuky lượn quanh Nhất Nguyệt một lúc rồi biến mất. – Cảm ơn. – Anh nói rồi lại gần Âu Nhật, anh bế xốc Âu Nhật lên, rút chiếc nhẫn ra. – có lẽ cậu còn chưa đủ mạnh để điều khiển chiếc nhẫn này.

*

* *

- Zioki? Mitaku? Hai cậu về rồi hả? – Anh vừa đặt chân vào nhà hai tên đã xuất hiện.

- Sao cậu dám bỏ chúng tôi lại BORK? Lại còn khiến chúng tôi tạm thời mất phép lực nữa chứ. – Zioki tức giận.

- Xin lỗi.

- Nhất Nguyệt, cậu lại bị thương đấy à? – Mitaku lo lắng hỏi.

- Ờ, có người "xin" huyết của tôi. – Anh nói.

- Ư, đau đầu. – Âu Nhật tỉnh dậy.

- Tỉnh rồi à? – Nhất Nguyệt hỏi.

- Cái nhẫn đó là sao vậy? Nhất Nguyệt có bị thương không?

- Tôi không sao. – Nhất Nguyệt nhẹ nhàng nói.

- Hà, chào. – Một người đột ngột xuất hiện trong nhà anh.

- Menchirou? – Zioki ngạc nhiên.

- Chào. – Nhất Nguyệt cười.

- Ta không nghĩ ngươi sẽ cười được với kẻ thù của mình, hơn hết đó lại là người đã giết cả nhà ngươi.

- Ta phải cảm ơn ngươi vì đã để ta được tự do. – Anh chậm dãi nói, Âu Nhật ngạc nhiên. – Tuy nhiên, ta ghét nhất ai cướp đi thứ mà ta yêu quý, trên tất cả, đó còn là tất cả những gì mà ta có, thứ mà ta trân trọng nhất.

- Hôm nay ta sẽ "làm điều đó một lần nữa".

- Ta sẽ không đển ngươi cướp đi thứ mà ta đã thề bảo vệ cả đời đâu.

Không bao giờ. – Nhất Nguyệt nói một cách tức giận, từ tay anh xuất hiện một thanh kiếm dài với chuôi chạm khắc một cách tinh xảo hình mặt trăng.

- Nhất Nguyệt? – Âu Nhật ngạc nhiên vô độ.

- Wa! Lần đầu tiên thấy Nhất Nguyệt tức giận, không ngờ đáng sợ vậy. – Zioki thốt lên. Yuky xuất hiện, biến thành kiếm, Âu Nhật nhặt kiếm lên tiến lại phía Nhất Nguyệt nhưng Mitaku ngăn lại.

- Hãy để tôi qua đó.

- Xin lỗi, Nhất Nguyệt đã nói tôi phải bảo vệ cậu. – Mitaku trả lời. – Đây là điều cuối cùng tôi nợ cậu ta.

- Nhưng tôi không thể bỏ mặc khi thấy Nhất Nguyệt gặp nguy hiểm, cậu ta là tất cả đối với tôi.

- Có cậu, cậu ta sẽ càng thua nhanh hơn thôi, hãy ở đây đi.

- Nhất Nguyệt, ta nghĩ đây sẽ là lần hội ngộ cuối cùng của ta với ngươi, hãy kết thúc chuỗi ngày đuổi bắt đi.

- Được thôi, nhưng hãy đánh trong kết giới, ta không muốn tòa nhà xinh đẹp của mình bị phá nát. – Anh nói rồi dùng tay trái giơ nên cao, một kết giới hình mặt trăng hiện ra bao bọc cả căn nhà.

- Đây là một kết giới tốt đấy nhỉ? – Menchirou chạm tay phải vào kết giới, sau đó rút từ tay ra một cây đao dài, được bao bọc bởi một thứ bóng tối huyền bí đáng sợ, hắn vung nó về phía anh, khí từ cây đao phát ra làm đất bên dưới vỡ tung lên biến nơi nó đi qua thành một chiếc rãnh sâu hoắm, tối tăm.

- Quá khen. – Anh dùng kiếm chặn lại đòn tấn công tạo nên một tiếng nổ lớn.

Menchirou di chuyển nhanh đến phía Nhất Nguyệt, dùng đao chém xuống, anh đưa kiếm lên phía trên chặn lưỡi đao, vết thương chưa lành trên tay anh lại được dịp tung hoành, máu chảy từ vết thương rơi thành hàng dưới đất, anh khụy xuống.

- Nhất Nguyệt. – Zioki, Mitaku và Âu Nhật lo lắng lên tiếng.

- Tôi không sao. – Anh lên tiếng.

- Sao ngươi không phản đòn? Nếu cứ tiếp tục thế này ta sẽ nghĩ ngươi muốn chết đấy.

- Ta chết thì cũng phải kéo ngươi đi cùng, nên cứ yên tâm.

- Ta kì vọng vào điều đó. – Menchiou dùng hết sức ghì thanh đao xuống, Nhất Nguyệt trượt tay cầm khiến kiếm rơi xuống, lưỡi đao tạo một đường hoàn mĩ lên thân thễ của anh, máu ướt đẫm chiếc áo anh đang mặc. Menchirou tiến thêm một bước về phía anh, đưa đao kề sát vào cổ anh.

- Xem ra mọi chuyện phải kết thúc ở đây rồi. – Menchirou mỉm cười.

- Chưa đến cuối cùng thì chưa biết ai bại, ai thắng đâu. – Anh nói rồi dùng tay trái giơ lên trước mặt Menchirou, ánh sáng từ tay anh phát ra đột ngột khiến hắn không kịp trở tay. Hình ảnh hai ngón út móc nối với nhau hiện ra trước mắt Menchirou.

- Tôi nhớ ra rồi. – Menchirou nói xong thì ngất đi, Nhất Nguyệt khụy xuống. Kết giới từ từ biến mất, mọi thứ lại trở về y như cũ, giống như nơi này chưa từng trải qua một trận chiến tàn khốc nào.

- Nhất Nguyệt. – Âu Nhật đến chỗ Nhất Nguyệt đỡ anh dậy. – Cậu còn sống đấy chứ?

- Có lẽ là thế đó. – Anh nhếch mép lên cười.

- Cậu lúc nào cũng khiến tôi phải lo lắng. – Âu Nhật càu nhàu.

- Menchirou..., vẫn còn sống hả? – Zioki đột nhột nói.

- Tôi chỉ trả thù "cái người" đã gây ra cái chết của những người tôi yêu thương thôi, là cái tên "sau khi" chạm vào cuốn sách "Qeen Dark" chứ không phải cái tên này. Mặc dù tôi cũng không ưa gì hắn. – Anh nói rồi dùng tay đấm nhẹ vào đầu Menchirou.

Đột nhiên người Menchirou phát ra một thứ sương mù màu đen bao chùm lấy mọi thứ khiến anh cùng mọi người không thể nhìn thấy gì, ánh sáng đó tụ lại nhanh chóng rồi phóng đến phía Nhất Nguyệt. Âu Nhật nhanh chóng đứng chắn trước Nhất Nguyệt.

- Lần này nhất định là tôi sẽ không để cậu bảo vệ nữa. – Âu Nhật nói, toàn thân đổ gục vào người Nhất Nguyệt.

- Đồ ngốc. – Nhất Nguyệt khẽ mắng rồi đưa tay lên trán Âu Nhật, ánh sáng từ tay anh tụ lại, đi vào cơ thể Âu Nhật.

Sau khi Nhất Nguyệt trị thương cho Âu Nhật xong thì Nhất Nguyệt hoàn toàn kiệt sức, cơ thể anh phát sáng rồi biến mất. Sương mù cũng tan ra hết, Zioki và Mitaku đỡ Âu Nhật và Menchirou vào giường.

- Nhất Nguyệt, cậu mới là đồ ngốc. – Âu Nhật nói trong cơn mê. Zioki và Mitaku không nói gì thêm, mở cửa đi ra ngoài.

- Takanuki, cậu có biết Nhất Nguyệt ở đâu không? – Zioki hỏi.

- Tôi cũng không biết nữa. Có thể là ở một chiều không gian cổ quái nào đó mà ngay cả tôi cũng không thể xác định hoặc cũng có thể Nhất Nguyệt đã tan biến rồi. – Takanuki đáp lại.

- Cậu không lo cho bạn mình hay sao mà dám trả lời như thế? – Zioki tức giận.

- Bạn bè? Bạn bè mà như thế sao? – Takanuki nói gần như gắt lên. Trong đầu anh vẫn còn hình ảnh Nhất Nguyệt rơi lệ trước khi biến mất.

"Các cậu là những người mà tôi trân trọng nhất, nhưng xin hãy quên tôi đi."

- Cậu làm tôi liên tưởng đến một bài đó, nó đại khái như thế này này "Cậu có biết cậu ích kỉ lắm không? Sao có thể biến mất mà không một lời từ biệt, giống y như lúc cậu đến cuộc đời tôi mà không hề báo trước. Cậu lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui vẻ mà không hề phiền muộn, có thật không hay chỉ là giả dối?..." – Mitaku nói.

- Xin lỗi, Takanuki. – Zioki cúi mặt thấp xuống.

- Nhất Nguyệt, Nhất Nguyệt... - Tiếng Âu Nhật vang bốn bức tường kèm theo tiếng bước chân dồn dập.

- Tất cả đều tai cái tên Âu Nhật chết tiệt. – Zioki nắm chặt tay mình.

- Zioki, Nhất Nguyệt đâu rồi? – Âu Nhật vừa bước xuống nửa cầu thang đã hỏi. Zioki mấy lần nắm tay hết đưa lên lại hạ xuống cuối cùng cũng giữ nguyên vị trí nằm yên.

- Tôi không biết. – Zioki lạnh lùng nói.

- Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta vừa bị "sốc" vì thất tình đấy mà. – Mitaku cười, Zioki trợn mắt lên nhìn Mitaku.

- Xin hãy nói cho tôi biết lí do vì sao. – Âu Nhật im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng, cả ba tên cùng ngạc nhiên. – Nói cho tôi biết lí do vì sao Nhất Nguyệt ngày càng yếu.

- Bởi vì, càng ở cạnh cậu thì cậu ta càng mất dần sức mạnh. Cũng chính vì thế mà Nhất Nguyệt phải trên danh nghĩa thực hiện nhiệm vụ để cậu theo cùng, theo thời gian cậu sẽ mạnh lên do cậu ta và do cậu tích lũy một cách an toàn sức mạnh mà cậu cũng không biết đến sự hiện diện của nguông ma lực không thuộc về cậu. – Takanuki giải thích. – Chiến đấu nhiều, mạnh nên là chuyện bình thường.

- Vậy nếu cứ ở cạnh tôi như thế đến một ngày cậu ta sẽ chết à?

- Phải. Tuy không phải lỗi do cậu. Cái ngày cậu ta đưa tay ra với cậu, cậu ta đã biết rồi sẽ như thế này.

*

- Sao cậu lại ngồi ở đây? – Nhất Nguyệt trìu mến hỏi một cậu bé đang ngồi trên vệ đường và tuyết đang phủ lên người của cậu.

- Vì tôi không có nơi nào để đi. – Cậu bé nói.

- Hãy về nhà với tôi. – Anh đưa tay ra và cậu bé nắm lấy tay anh. – Cậu có hạnh phúc không? – Anh hỏi.

- Tôi không biết. – Cậu bé trả lời.

- Chắc là cậu không hiểu, cậu đã quá cô đơn khi ở một mình trước đây.

- Cô đơn à? Trước đây tôi chỉ có một mình? Nhà tôi ở chân núi, và sau đó,...sau đó có một trận nở tuyết, toàn bộ đều trắng xóa...xác chết đều đã bị trôn vùi, người lạnh toát... - Cậu bé nói một cách vô thức, run rẩy, sợ hãi và đau khổ. Nhất Nguyệt sử dụng tay trái của mình đặt lên trán của cậu bé, thu lại toàn bộ kí ức của cậu về quá khứ, biến nó thành chiếc vòng cổ bằng kim loại, anh đeo nó vào cổ của cậu bé, phong ấn nó ở đấy, cậu bé ngất lịm đi.

- Tôi muốn đi thật xa, tôi muốn thoát khỏi nơi này nhưng cậu lại xuất hiện khiến tôi hoãn lại dự định này, tôi giúp cậu đơn giản là vì tôi thấy buồn, có chút cô đơn. – Anh khẽ nói rồi bế cậu bé về nhà. Cậu bé đó chính là Âu Nhật của sau này, 6 năm qua Âu Nhật đã đi theo Nhất Nguyệt mà không hề biết quá khứ của mình. Nhất Nguyệt lấy tên anh là Ức Nhật với mong muốn sẽ không cô độc giống anh, có thể có được một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, anhcungx lấy biệt danh cho Ức Nhật là Âu Nhật để che dấu tên thật của mình, để có thể nói tên Ức Nhật là của cậu bé đó, là tên thuộc sở hữu của cậu bé đó trong thế giới của anh.

*

Chương 3: và đâu mới là kết thúc?

Vào một ngày đẹp trời nào đó, vào một tháng nào đó, vào một năm nào đó, khoảng 9 giờ sáng.

Biệt thự khu D, trung tâm thành phố CYOJ.

Âu Nhật dõi mắt nhìn về hướng mặt trời mọc, tay Âu Nhật nắm vào lan can. sương đêm đậu cả trên người anh ướt đẫm áo. Chợt bên dưới có một người ngước nhìn về phía Âu Nhật mỉm cười, vẫy tay chào anh. Âu Nhật vui mừng bất giác giơ tay lên chào lại. giờ thì không còn phải chờ đợi nữa rồi, Nhất Nguyệt đã về.

J@۫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wanion