Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, có em iu bảo nhớ nên phải lật đật mở máy dịch tiếp, sorry bị gián đoạn vì đang ngập ngụa trong biển đường ngọt ngạo đột ngột bị té dập mặt vào đoạn ngược cái không thiết tha dịch tiếp, huhuhu~~~~ vừa xem vừa chùi nước mắt nha!!!! Bảo sao có lúc ghét chủ tịch ghê ghớm, ngok ngek lạnh lùng, ác mồm ác miệng, Saint của tui, thương Saint nhiều nhiều lắm!!!

Chương 18 --- Bí Mật

Phiền, Perth lúc này tâm phiền ý loạn, anh cảm thấy rằng kể từ khi Saint trở về, chuyện phiền muộn trong lòng anh ngày một nhiều hơn, đã vậy toàn bộ đều là những chuyện liên quan đến cậu.

(Lời tác giả: chủ tịch Perth nóng tính quá đó nha!)

"Rảnh không?" Nhấc điện thoại gọi cho dãy số quen thuộc.

"Yo! Khó thấy chủ tịch chủ động mời tớ. Đi ăn ở đâu đây nhỉ?" Giọng Plan đầu dây bên kia hưng phấn không thôi. Lâu lắm mới có dịp Perth chủ động mời, nhất định phải 'chém' một bữa thật linh đình mới hả dạ.

"Sao cũng được." Perth đương nhiên chẳng có tâm trạng cơm nước chút nào.

"Hay là đi nhà Saint?" Plan vẫn còn nhung nhớ tài nghệ của Saint, không ngờ rằng vừa mở miệng đã bị Perth dứt khoát từ chối. Plan trái lại có chút kinh ngạc, chỉ có thể tùy tiện đặt một nhà hàng khác.

Đợi đến lúc hai người gặp mặt, Perth không kìm được kể lể với anh em nối khố của mình về chuyện xảy ra ngày hôm qua.

"Tại sao em ấy cứ trốn tránh tớ? Tình cảnh đêm qua như vậy cũng có thể đẩy tớ ra được, còn đuổi thẳng ra ngoài đường, đóng sập cửa vào mặt!" Perth mặt như sắp khóc đến nơi, "em ấy ghét tớ đến vậy sao?"

Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Plan cười nhạo cho một trận, nhưng bất ngờ thay, Plan chỉ trầm mặt không nói gì cả.

"Cậu nói gì đi chứ? Cậu cũng ghét tớ luôn chứ gì?"

"Ai cũng có thể chán ghét cậu nhưng Saint sẽ không bao giờ ghét cậu." Plan nhấp một ngụm cà phê, ngữ điệu kiên định nói.

"Tại sao?"

"Perth." Plan ngồi thẳng người, không còn vẻ cà lơ phất phơ của ngày thường, nghiêm túc nói, "cậu có phải đang nghiêm túc với Saint?"

"Đương nhiên!" Perth không hề do dự đáp, "Hiện giờ em ấy càng tránh né tớ, tớ càng đau lòng. Tớ thích em ấy, muốn ở bên cạnh em ấy, nhưng lại không muốn ép buộc em ấy. Nếu như em ấy vẫn cứ trốn tránh tớ thì biết phải làm sao?"

"Saint không nói tại sao lại trốn tránh cậu sao?"

"Vẫn là lý do đó, em ấy đã bị đánh dấu, đã có con. Tớ cảm thấy đây không phải là lời thật lòng. Có phải trước đây tớ thật sự đối xử tệ với em ấy vậy sao?"

Plan nhìn Perth lúc này đang tự hoài nghi bản thân, cuối cùng đã tin rằng Perth thật sự đã động chân tình với Saint.

Lúc bắt đầu cảm thấy bản thân không đủ tốt, bắt đầu hoài nghi bản thân, bắt đầu cảm thấy bản thân không xứng đáng với đối phương. Đây chính là lúc tình yêu thật sự bắt đầu.

"Saint đúng là bị đánh dấu vĩnh viễn, trên người lúc nào cũng sẽ mang theo hương pheromone của Alpha khác, cậu có thể chịu được việc ngửi được mùi của người đàn ông khác trong những lúc thân mật với em ấy sao?" Plan một phát chí mạng. "tớ nghĩ rằng đây có lẽ là nguyên nhân em ấy uống thuốc và dùng miếng dán ức chế."

Perth nắm chặt lấy chiếc cốc trong tay, anh thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Anh có thể chấp nhận việc Saint cắt bỏ tuyến pheromone, không có hương pheromone, thậm chí không thể sinh dục, nhưng anh thật sự không biết, trong những lúc thân mật lại ngửi được mùi của người đàn ông khác trên người cậu, bản thân có khi nào sẽ phát điên.

Đây không những là khát vọng chiếm hữu của Alpha, càng chính là với sự tự tôn của một người đàn ông, có thể chấp nhận được sự khiêu chiến luôn quanh quẩn bên người từng phút từng giây như vậy hay không.

"Tẩy đánh dấu có phải rất đau đớn?" Perth thận trọng hỏi.

"Đúng, giống hệt như thay máu." Plan gật đầu, "Có Omega thậm chí bởi vì tẩy đánh dấu dẫn đến hư hại toàn bộ hệ miễn dịch."

"Vậy hay là để tớ làm phẫu thuật là được." Perth sờ sờ mũi, hạ quyết tâm, "tớ sẽ đi làm phẫu thuật cắt bỏ khứu giác, nếu như không ngửi được mùi pheromone trên người em ấy cũng chẳng sao cả."

Plan liếc nhìn Perth những hai phút đồng hồ sau đó thở dài, lấy điện thoại ra.

"Việc này thật ra tớ không nên nói đâu, tớ không muốn Saint không vui, nhưng tới cũng không muốn anh em của mình bị bỏ lỡ một mối tình."

"Cậu biết được những gì?" Perth lập tức kích động.

"Cậu tự xem đi." Plan đưa điện thoại cho Perth.

Là một tài khoản twitter. Tên tài khoản là "LoveP".

"Đây là... tài khoản của Saint sao?" nhìn thấy cái tên quen thuộc khiến Perth lập tức đoán ra chủ nhân của tài khoản.

Plan gật đầu, "Tớ cũng là tình cờ phát hiện ra thôi. Lúc đó tớ được yêu cầu làm chuyên đề về bữa sáng tình yêu, muốn tuyên truyền cho một số blogger ẩm thực. Biên tập mới lên twitter tìm kiếm, tình cờ phát hiện ra tài khoản này. Tài khoản này mỗi ngày sẽ cập nhật hai lần, buổi sáng là bữa sáng tự làm, buổi chiều sẽ là một đoạn nhật ký ngắn. Cậu xem xem sẽ rõ."

Perth tay cầm điện thoại gấp gáp muốn lật tung lên xem. Nhưng mà bài đăng đầu tiên nhìn thấy chính là status của ba năm về trước. Chỉ có hai chữ.

Tạm biệt.

"Đã rất lâu rồi không cập nhật nữa."

"Bài đăng này được đăng chắc là khoản thời gian Saint từ chức. Tớ nghĩ cậu nên xem theo thứ tự, từ bài đăng đầu tiên ở dưới rồi xem."

Perth tay run rẫy vuốt sang trang cài đặt. Twitt đầu tiên chính là vào 6 năm trước.

Buổi sáng: đây chính là bữa sáng sandwich đầu tiên mình chuẩn bị cho anh ấy, không biết anh ấy có thích không nhỉ? Mình run quá rồi này, thậm chỉ không dám tự đưa cho người ta, chỉ đành nhờ tài xế đưa sang giúp. Hy vọng sẽ hợp khẩu vị của anh ấy!

Học trưởng, chào buổi sáng.

Ảnh đính kèm chính là một phần sandwich được gói trong hộp cơm. (Loại hộp mình hay mang cơm theo ăn ấy, ăn xong rồi rửa, mai lại dùng tiếp.)

Buổi chiều: Hôm nay chủ tịch không nói gì cả, vậy nghĩa là anh ấy không hài lòng với sandwich sao? Tại sao anh ấy không thích nói chuyện như vậy? mình đã đi làm được một tháng rồi, trừ công việc anh ấy cũng chưa hề nói chuyện khác với mình câu nào cả.

Buổi sáng: hôm nay là món sandwich cá ngừ kết hợp với dưa leo, thêm một chút chút sốt dâu tây, mình biết anh ấy không thích ăn ngọt, nhưng thêm một tí tí vị ngọt mới tốt chứ nhỉ? Nói xấu người ta một chút chút nha, tại sao trên đời lại có người không thích vị ngọt nhỉ? Hèn gì chủ tịch không thích cười.

Học trưởng, chào buổi sáng.

Buổi chiều: hôm nay bận quá trời, yêu cầu của chủ tịch còn đặc biệt nghiêm khắc. hy vọng không để anh ấy thất vọng. Nhưng lúc học trưởng đang làm việc, thật sự rất đẹp trai!

Buổi sáng: có thể mỗi ngày cùng anh ấy ăn cùng một miếng sandwich, mình cảm thấy quá là hạnh phúc. Tớ còn lén lén nhét thêm miếng cà chua xếp thành hình trái tim kẹp vào sandwich, nhưng mà vẫn phải cắt làm đôi, tiếc quá đi, vậy thôi cứ để đây là bí mật nho nhỏ của tớ vậy.

Học trưởng, chào buổi sáng.

Ảnh đính kèm là miếng sandwich được cắt đôi ở giữa, một phần được đặt trên đĩa, một phần được đặt vào hộp cơm.

Buổi chiều: hôm nay anh ấy hỏi tớ rằng sandwich mua ở đâu, ăn không tệ, sau này có thể mua ở tiệm này lâu dài. Mình phấn khích muốn phát điên rồi này, đây là lần đầu tiên anh ấy khen bữa sáng không tệ đó nha, cũng là lần đầu tiên tớ nghe anh ấy khen người khác, hihihihi~~~ vui quá.

Buổi sáng: bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ đích thân làm bữa sáng cho chủ tịch đó nha! Tùy rằng phải dậy sớm hơn một tiếng, nhưng mình cảm thấy rất có tinh thân đó. Không biết lúc anh ấy ở nhà sẽ như thế nào nhỉ? Lúc chủ tịch ăn sáng sẽ còn đang mặc đồ ngủ hay là đã thay quần áo chỉnh tề đây ta?

Học trưởng, chào buổi sáng.

Buổi chiều: chủ tịch đột nhiên muốn mình giúp anh ấy thắt cà vạt, làm mình hết cả hồn. mình cảm thấy lúc anh ấy tiến lại gần tim mình như muốn ngừng đập luôn, đây là lần đầu tiên mình ở gần anh ấy như thế. Mặt mình chắc chắn sẽ đỏ lắm luôn, bởi vì anh ấy hỏi mình có phải bị bệnh không. Mất mặt quá đi hà! Nhưng mà lén nói một chút, lúc chủ tịch mặc đồ ngủ rất là dịu dàng luôn đó nha!

Buổi sáng: hôm nay sandwich sẽ bỏ thêm nhum biển nha, mình đặc biệt cố ý chạy rất xa để mua loại tươi nhất luôn đó, không biết chủ tịch ăn rồi có nhận ra không? Chắc là không rồi, anh ấy thật sự đối với việc ăn uống rất tùy tiện luôn. Nếu như anh ấy cũng đối với công việc như vậy thì tốt rồi, nhìn anh ấy mỗi ngày đều tăng ca, mình đau lòng lắm ấy. Liên lụy mình ngày nào cũng phải tăng ca, mình cũng đau lòng thay cho bản thân mình luôn. Hihi.

Chủ tịch, chào buổi sáng.

Buổi chiều: hôm nay công ty đối tác có một chị gái rất xinh đẹp, dùng cơm xong liền tỏ tình với chủ tịch, nhưng mà chủ tịch từ chối rồi nói tuyên bố bản thân không nghĩ đến chuyện yêu đương, yêu đương, kết hôn, thật sự lãng phí thời gian. Anh ấy tuyệt đối sẽ không yêu ai cả, chủ tịch ngầu ghê, nhưng tại sao trong tim mình lại đau như vậy nè.

Buổi sáng: đêm qua chủ tịch uống say, chắc là bao tử sẽ khó chịu. vậy nên sandwich hôm nay thanh đạm một tí, thêm một chén cháo tôm nhé, hy vọng anh ấy có thể uống ít cà phê thôi.

Học trưởng, chào buổi sáng.

Buổi chiều: hôm nay là sinh nhật mình, công ty có tặng mình bánh kem mừng sinh nhật là phúc lợi của công ty, vừa may chủ tịch nhìn thấy, anh ấy nói với mình 'chúc mừng sinh nhật' đó nha! Hưng phấn! xoay vòng vòng! Không biết bản thân mình lúc đó nghĩ gì, mà dám mở miệng mời chủ tịch cùng đi ăn cơm! Đúng là ngốc hết chỗ nói, hèn gì bị từ chối mất tiêu rồi. Huhuhu~~~

Buổi sáng: sandwich quá đơn điệu, lén lén đổi thành món cảo chiên vậy, không biết chủ tịch có thích không ta? Vẫn là nên chuẩn bị hai phần vậy, nếu lỡ như không thích, để anh ấy đói bụng là không được.

Học trưởng, chào buổi sáng.

Buổi chiều: sáng nay chủ tịch nổi trận lôi đình với mình, mình không muốn làm bữa sáng cho anh ấy nữa. Hứ! nhưng mà hôm qua lúc chủ tịch đang họp, bóng lưng chủ tịch mặc đồ vest đẹp trai quá trời! Thôi vậy, tha lỗi cho anh lần này.

......

Mấy ngày nay mình cùng chủ tịch đi công tác đó nha, tuy rằng ở hai phòng, nhưng có thể cùng ăn sáng, buổi tối còn được nghe anh ấy nói 'ngủ ngon', giống như đang cùng mình chìm vào giấc ngủ, cùng nhau thức dậy vậy đó!

......

......

Gần đây xảy ra nhiều chuyện, mình sợ lắm, không biết phải làm thế nào? Có nên nói với anh ấy? anh ấy sẽ nổi giận đúng không? Sau đó mình sẽ vĩnh viễn đánh mất anh ấy đúng không? Mình không chịu, mình sẽ không nói với anh ấy! mình muốn ở lại bên cạnh anh ấy, cho dù anh ấy vĩnh viễn không nhìn thấy mình cũng không sao...

Cứ mãi đuổi theo bước chân của chủ tịch, cứ mãi ngóng nhìn bóng lưng của anh ấy, cứ mãi đứng sau anh ấy nửa bước chân, nhưng mình cảm thấy nửa bước chân ấy thật qua xa xôi, có khi nào mình mãi mãi không có cơ hội đuổi kịp? có thể cùng anh ấy sánh vai? Mình mệt mỏi lắm. Mình không muốn làm bữa sáng nữa rồi.

Có nên bắt đầu cuộc sống mới? có lẽ đây chính là cơ hội mới mà thượng đế ban cho mình.

Đây là lần cuối cùng làm bữa sáng cho anh ấy rồi, đồ ăn giống như bữa sáng đầu tiên, không biết anh ấy có nhớ ra không. Bỏ đi, việc này cũng không quan trọng nữa.

Chào buổi sáng, học trưởng.

Tạm biệt, học trưởng.

Perth cứ cật lực lật tung từng trang, dòng chữ trên điện thoại bắt đầu nhạt nhòa. Từng dòng chữ trên twitter, như thể Saint đang mếu miệng nhỏ, ngồi đối diện anh kể lể.

Saint ở bên cạnh anh hơn hai năm, tài khoản twitter này đã cập nhật hơn 1800 twitt, từng twitt, từng chữ một đều liên quan đến anh. Perth cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, bữa sáng mà anh ăn những hai năm trời, lại không biết được do chính tay Saint làm, không biết được cậu đã tốn biết bao nhiêu tâm tư công sức. Hèn gì lần trước lúc ở nhà Saint ăn điểm tâm, bản thân anh chất vấn Saint tại sao trước giờ không làm cho anh ăn, Saint lại nói là tại sao không có.

"Sao cậu lại phát hiện đây là tài khoản của Saint?" Perth tùy tiện vuốt mắt một hồi, hỏi.

"Có một lần tớ đến tìm cậu, có giành được sandwich của Saint ăn, nhân sandwich y hệt bài đăng của tài khoản twitter. Với lại cậu cũng là cựu sinh viên SWU, đúng thật là học đệ của cậu. Nên tớ mới suy đoán rằng..."

"Vậy tại sao cậu lại không nói với tớ?"

"Đây là bí mật nhỏ của Saint, tớ mỗi ngày đều rình xem đã là không có đạo đức rồi, đương nhiên không thể nói với cậu rồi. Với lại cậu lúc trước thật sự là một tên theo chủ nghĩa không hôn nhân, cự tuyệt yêu đương, tớ thậm chí còn chưa thấy cậu rung động với ai bao giờ. Cậu biết không, mỗi buổi sáng thức dậy sớm một tiếng đồng hồ để chuẩn bị bữa sáng, là một chuyện không dễ kiên trì, em ấy còn kiên trì những hai năm... chính là bởi vì tài khoản này khiến tớ cảm thấy... cảm thấy em ấy thật sự yêu cậu sâu đậm lắm rồi."

Perth bóp chặt điện thoại trong tay, tim bị nhíu chặt đau xót không ngừng.

Saint, em yêu anh nhiều đến vậy, tại sao lại rời xa anh?

Saint, anh bắt đâu yêu em rồi, tại sao em lại lần nữa đẩy anh ra?

-----end chương 18----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro