Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello it' me again, tớ đã trở lại rồi đây, rất cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật chân thành của mọi người, thank you so so much na~~~ 😘😁😊😍🎊🎉🖤❤️

Sau 1 tuần ăn sinh nhật quành tráng đại tiệc xuxi, lẩu, món tây, pizza..., tớ đã bị dị ứng nổi ban full body bao gồm cả mặt, không hiểu sao năm nay lắm bệnh thế, tiền toàn để mua thuốc không thôi 😭😭😭

Hoi than thở vậy thôi, vẫn ráng mở máy dịch chương mới cho mọi người nè, sắp tới phần gây cấn rồi 🌚🌚🌚

Enjoy~~~ 😘😘😘

Chương 4 --- Loser

"Chủ tịch Perth, nể mặt ăn bữa cơm xem nào?" Điện thoại truyền đến giọng nói lười nhác của Plan.

"Không ăn." Perth không hề suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng.

"Đừng mà, người ta giới thiệu cho tớ một nhà hàng tư gia siêu xịn, khó khăn lắm mới đặt được chỗ, muốn mời cậu đi ăn thử." Plan tiếp tục chèo kéo. Muốn mời ngài chủ tịch này ăn bữa cơm đúng là gian nan dị thường.

"Món gì?" Perth nâng tay xem đồng hồ, đúng là sắp đến giờ cơm. Cái tên Plan háu ăn này đúng là lần nào cũng tìm được những chỗ hay ho.

"Món tổng hợp, nhưng chủ yếu vẫn là chuyên món Thái. Cách công ty cậu không xa lắm, không cần chủ tịch đại nhân lái xe, để tiểu nhân đưa rước ngài ạ." Plan vẫn ngọt miệng mời gọi. Plan cũng không phải rất thích đi ăn với cái tên Perth tánh nết khó ưa này, nhưng Perth lại là người có vị giác và thính giác rất tốt, mỗi lần đều có thể đoán ra nguyên liệu của món ăn chính xác đến tám chín phần, rất có ích cho nghiên cứu của bản thân mình. (Plan ở đây là chuyên gia ẩm thực nha mọi người.)

"Ừm." Chủ tịch Perth khẽ ừm một tiếng xem như đồng ý. Hai người lớn lên cùng nhau, ăn chung cơm từ thuở mẫu giáo đến hiện tại, và cũng chỉ có mình Plan, Perth mới miễn cưỡng chấp nhận cùng ăn cơm. (Chủ tịch khó ở dễ xợ 😂)

Mười phút sau, Plan lái chiếc Mini nhỏ đến dưới lầu công ty Perth.

"Cậu gần đây bận lắm sao, nhìn sắc mặt không tốt chút nào, xem quầng thâm mắt kìa." Perth vừa lên xe Plan bắt đầu móc mỉa.

"Gần đây có một dự án lớn, quá hao tâm tổn sức." Perth day day huyệt thái dương, một tuần rồi, anh không tìm được bất kỳ lý do nà để tìm Saint. Gửi tin nhắn Line không hồi đáp, gọi điện thoại không nghe máy, gọi nữa thì nói là bận, nói qua loa hai câu thì gác máy. (dự án chung thân đại sự, hao tâm tổn sức là phải, hí hí 🌚)

"Có dự án nào có thể làm khó được chủ tịch nhà ta nửa sao?" Plan bông đùa, nhưng vẫn hiểu rõ năng lực của bro này đúng là không thể xem thường, trước tới giờ vẫn chưa thấy có chuyện gì khiến Perth đau đầu.

"Một lời khó nói hết." Perth hiểu rõ Plan còn nhiều chuyện hơn cả cái tên Bai chết dẫm kia, không dám nhiều lời. (Đây không phải là member trong group "bà tám" nhưng nắm thông tin mật cũng ghê lắm nha, chỉ là chưa phải lúc tiết lộ thoi á 😁😁😁)

"Vậy thì khỏi nói, dù gì việc làm ăn của cậu tớ cũng lười nghe lắm." Plan xoay nút mở loa, tiếng nhạc rock hung bạo đột ngột vang lên, chút nữa là tiễn Perth đi xa.

"Fxck, nhỏ tiếng thôi." Perth vỗ vỗ lồng ngực nơi trái tim đang đập liên cuồng vì giật mình.

"Nhỏ tiếng thì đâu có feel được gì." Plan vừa lái xe vừa xoay đầu lắc cổ theo tiếng nhạc.

Perth trừng mắt liếc xéo cái tên đang lắc đang giựt như con rùa, trong lòng thầm mắng cái tên ngốc nghếch này, tuyệt vọng nhắm tịt mắt.

Cũng may không lâu sau chiếc Mini cũng đã dừng lại.

"Đến nơi rồi." Plan chỉ chỉ căn nhà hai tầng ở bên kia đường.

"Đây là nhà riêng chứ nhỉ?" Perth kinh ngạc.

"Đã nói là nhà hàng tư gia mà, đương nhiên là nhà riêng rồi. Nghe nói ông chủ ở đây không phải chuyên kinh doanh, chỉ làm vì đam mê nấu ăn, nên quy mô cũng không lớn, người quen giới thiệu mới được ăn đó." Plan tiến lên trước ấn chuông cửa.

Tạch tạch tạch, tiếng bước chân nhanh nhẹn khẽ truyền đến.

Cửa vừa mở, Perth ngây người, dự án khủng khiến bản thân đau đầu mấy ngày qua đang đứng ở trước mặt. (Tèn teng~~~)

"Chú chủ tịch!" Phao Phao chạy ù đến, nhảy bổ vào lòng Perth.

"Sao con lại ở đây?" Perth ngạc nhiên hỏi.

"Đây là nhà con mà." Phao Phao vỗ vỗ lồng ngực.

"Phao Phao, khách đến rồi hả con?" Saint tiếp đến cũng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy hai người đứng trước cửa, ngây cả người.

"Ao? Saint, đúng là Saint rồi." Plan gặp được người quen cũ, lập tức xông đến tặng cho người ta một cái ôm nồng ấm.

Trong lòng Perth lúc này vẫn đang ôm Phao Phao, không kịp giữ Plan lại, nghiến răng tức giận. (Plan này gan lắm nha 🤣🤣🤣)

Saint hôm nay vẫn là Tshirt màu trắng đơn giản, quần Jeans, trên người còn đang mang chiếc tạp dề màu hồng, trên chiếc tạp dề là hình vẽ chú rồng đang thè lưỡi, càng làm tôn lên vòng eo thon thon, một tay là có thể ôm trọn. (Trong đầu chủ tịch toàn nghỉ gì không đâu 🌚🌚🌚)

"Xin mời vào nhà." Saint hoàn hồn, ý thức sờ sờ sau gáy, mím môi xoay người, để hai vị khách đi vào nhà.

Lầu một của căn nhà được bố trí như một nhà hàng bài bảng, nhưng bàn ăn không nhiều, chỉ có bốn chiếc. Không gian màu trắng chủ đạo, điểm thêm nội thất màu kem, hoa tươi màu hồng nhạt, phối thêm một chút cây xanh, thật sự vô cùng ấm áp.

"Sao em trở về mà không liên lạc anh?" Plan vừa ngồi xuống đã nói liếng thoáng không ngừng, "Trước đây anh có ăn qua điểm tâm mà em làm, liền phán rằng em rất có tiềm năng làm bếp trưởng. Bây giờ cũng mở nhà hàng tư gia rồi này, ngay cả anh cũng phải nhờ quan hệ mới ăn được nữa chứ."

"Dada, chú này là ai vậy?" Phao Phao chớp chớp mắt nhìn Plan nãy giờ đang nói chuyện chớp nhoáng như súng liên thanh.

"Dada? Saint, đây là con gái của em hả?" đôi mắt của Plan lúc này còn trợn to hơn cả Phao Phao, "con gái ruột?"

"Dạ." Saint gật đầu.

"Fxck, Omega ưu tú như em tại sao lại bỏ đi kết hôn vậy? Không thể nào, không thể nào!" Plan điên cuồng lắc đầu.

"Cậu câm miệng lại dùm." Perth sợ Plan tiếp tục nói bậy, khiến Saint không vui, nhanh chân đá cho Plan một cước.

"Dùng bữa trước nhé!" Saint cười cười đổi đề tài, "Chỗ em không có thực đơn, toàn bộ dựa vào nguyên liệu mua được cũng như tâm trạng của em. Có được không?"

"Được chứ! Được chứ!" Plan thật sự vô cùng thích những vị bếp trưởng không cần thực đơn, càng cá tính thì chứng minh càng có thực lực.

"Cũng đã chuẩn bị gần xong rồi, rất nhanh sẽ lên món." Saint xoay người đi vào nhà bếp, Phao Phao nắm lấy vạt áo đi theo Dada.

Perth nhân cơ hội thấp giọng kể cho Plan biết sơ lược tình hình của Saint, để Plan không nhiều lời nữa.

"Đấy, đã bảo rồi, hôn nhân chính là nấm mồ. Nghàn lần vạn lần đừng có tự chôn mình xuống đó. Nhưng mà đứa bé đúng thật là rất đáng yêu." Plan bầm lầm.

"Khụ!" Perth khẽ ho, nhắc Plan rằng Saint đang đi ra.

"Gỏi đu đủ Thái"

"Gà giòn rang rau húng quế"

"Cà ri cua"

"Canh tomyum"

Từng món từng món được bày lên bàn, hương thơm nức mũi khiến Plan kích động múa may tay chân. Dù rằng đều là những món Thái thường được ăn, nhưng món ăn của Saint bất kể màu sắc hương vị đều khiến người ta có cảm giác khác biệt. Đặc biệt là món cà ri cua, không giống như món cà ri truyền thống kiểu Thái cay nồng, nhưng mùi thơm vẫn đậm đà, hậu vị triền miên, cộng thêm thịt cua tươi rói, trong miệng lại điểm thêm một chút vị thơm ngọt của hải sản. (xem mà thèm món Thái ghê gớm, tớ thích ăn canh tomyum với gỏi đu đủ thái lắm lắm luôn, thêm món pad Thái nữa, recommend nhà hàng con voi vàng ở Sài Gòn nhé, giá cũng không rẻ nhưng ngon thật sự)

"Cậu có cảm thấy ngay cả lát chanh Saint cắt cũng hoàn hảo hơn các nhà hàng khác?" Plan gắp lấy lát chanh mỏng đắp trên lưng con tôm to, bắt đầu nịnh hót không thôi. Chuyên đề nhà hàng năm sao lần này cuối cùng cũng "chốt đơn" được rồi.

Perth trợn trắng mắt liếc Plan, không thèm quan tâm, nhưng muỗng nĩa trên tay vẫn không ngừng lại.

Không lâu sau Phao Phao từ nhà bếp đi ra, khập khễnh bưng ruột nồi cơm điện ra theo.

"Phao Phao, con sang đây ăn cơm với mấy chú nè." Perth mời gọi.

"Đồ ăn của mấy chú cay lắm, dada không cho ăn." Phao Phao nhích người sang bên cạnh Perth, nhón chân giơ cánh tay nhỏ đặt chiếc nồi cơm điện đang ôm lên bàn ăn, sao đó kéo chiếc ghế bên cạnh, lanh lẹ trèo lên. Tay cầm chiếc mui trong nồi cơm điện, bắt đầu xúc từng muỗng cơm to to, cho vào miệng nhỏ. (Cảnh này quen hơm các cậu 😂😂😂)

"Phao Phao! Con lại ôm nồi ăn cơm nữa sao!" Saint từ trong nhà bếp đi ra, nhìn thấy con gái dính đầy cơm trên mặt, tức giận không thôi.

"Ăn như vậy mới ngon." Phao Phao liếm liếm hạt cơm còn dính trên mui, dõng dạc đáp.

Plan đột nhiên ngưng muỗng, hình như bản thân có chút ảo giác, khung cảnh trước mặt dường như từng xuất hiện trong ký ức của mình. Plan trợn to mắt nhìn Perth đang vùi đầu ăn cơm, lại nhìn sang Phao Phao đang ôm nồi...

"Nhìn gì mà nhìn, ăn cơm." Perth phát giác có ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng đầu nhìn lại Plan, thấy Plan đang ngây người trợn mắt nhìn bản thân mình, cau mày nói.

Plan liền đè nén nghi hoặc trong lòng, lại ngụp đầu tiếp tục ăn cơm, nhưng vẫn nhịn không được thỉnh thoảng ngẩng đầu, liếc nhìn phía đối diện vài cái.

"Con cũng không thể chỉ ăn cơm trắng chứ." Saint đặt chiếc đĩa lên bàn, dùng mui xúc đậu hòa lan xào thịt vụn trong đĩa, trộn vào cơm cho Phao Phao.

"Đây là món thịt heo xào lá húng tây?" Chiếc mũi thính của Perth chuẩn xác ngửi ra hương thơm bên cạnh Phao Phao.

"Ao? Anh cũng muốn ăn!" Plan bưng đĩa chạy ào sang, "bé Phao Phao dễ thương, cho chú xin ít cơm có được không?"

"PPlan, anh..." Saint dở khóc dở cười, "Trước đây thỉnh thoảng em có mang cơm theo, chỉ cần anh thấy được liền giành ăn cho bằng được."

"Tay nghề của em đỉnh quá mà. Thật đó, ngay cả 1 Beta như anh còn muốn cưới em về nhà nữa này." Plan múa múa chiếc muỗng trên tay, rồi nhét vào miệng muỗng cơm đầy, thịt vụn chiên qua ngập dầu, trộn với nước tương nhạt và đậu hòa lan giảm ngấy, cộng thêm hương thơm độc nhất của lá húng tây, ăn bắt cơm cực kỳ.

"Thương lượng một chút nào, hay hai mình về chung nhà đi. Không cần tìm Alpha gì hết, toàn bộ đều là lũ tra nam." Plan khoắc lấy vai Saint mời gọi.

Perth mạnh bạo đập một phát đau điếng lên tay Plan, "cậu mới tra, hai người 1 beta 1 omega thì có tương lai kiểu gì?" (Giấm nữa này)

"Đi theo tên Alpha khốn nạn cũng làm gì có tương lai! Hứ!" Plan phản bác.

"PPlan, vết thương vì tình của anh vẫn chưa khỏi sao?" Saint nhịn không được chọc ghẹo Plan.

"Anh chả có vết thương vì tình nào cả, anh chỉ là sớm nhìn thấu đời người thôi." Plan đỏ mặt xảo biện.

"Vậy món rượu signature sau bữa ăn của em, anh nhất định phải thử rồi." Saint nói, nhưng sau đó liền lắc đầu, "Không được, anh lái xe đến mà, không được uống rượu."

"Là loại rượu punch đó sao? Bạn anh rất chi là recommend món này, không sao, anh uống được, bất quá chút nữa để Perth lái xe." Plan đương nhiên không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội thưởng thức mỹ thực nào rồi.

"Cậu chắc là tớ không uống sao? Để tớ lái xe." Perth kháng nghị.

"Cậu không phải đã cai rượu rồi sao, uống gì mà uống?"

"Chủ tịch cai rượu sao?" Saint kinh ngạc hỏi, trước đây Perth có thói quen mỗi ngày sau khi kết thúc công việc sẽ uống một ly, không nhiều, chỉ là rượu nhẹ, cảm thấy như vậy sẽ giảm bớt mệt mỏi, ngủ cũng ngon hơn.

Plan nghe thấy câu hỏi này liền bắt đầu cười điên cuồng, "Saint anh nói em nghe nè, nguyên nhân khiến cái tên Perth này cai rượu, là vì một lần quá chén, bị người ta 'đè' đó!"

"Ơ..." gương mặt Saint đột nhiên cứng đờ.

"Cậu im miệng!" Perth rống lớn.

"Buồn cười hơn nữa là đối phương cũng chạy biệt tăm luôn. Đến tận bây giờ Perth còn không biết đó là ai!" Plan cười đến độ chảy nước mắt, "Mấy tên tra Alpha như các cậu không phải là rất thích đánh dấu người khác lung tung, cuối cùng rồi cũng có ngày này. Ha ha ha ha... không biết đó là vị Omega nào, thật là uy vũ đó nha."

"Bốp!" Perth không nhịn được nữa, cuối cùng giơ tay đánh một cái thật mạnh lên ót Plan.

"Dù chủ tịch không cai rượu, món signature này của tôi ngài cũng không uống được." Saint nhàn nhạt nói.

"Tại sao?" Perth hỏi.

"Món rượu punch này có đào, chủ tịch dị ứng." Saint nói ra hai chữ dị ứng này, bất giác khẽ run.

"Không thể đổi trái cây khác sao? Thường dùng nhất là táo mà," Perth vẫn cố gắng trong vô vọng.

"Không thể." Saint quả quyết từ chối.

"Tại sao?" Perth có chút kinh ngạc, anh trước giờ chưa từng nghe lời từ chối thẳng thừng như vậy từ miệng Saint.

"Bởi vì tôi thích đào." Saint nhìn vào mắt Perth, như muốn nhìn thẳng vào tim anh vậy, khẽ trả lời.

"Anh cũng thích đào, mau lên rượu!" Plan không thèm để ý Perth, hối hả kêu ao ao. "anh muốn uống ly rượu này tới phát điên rồi này."

Như thể đang đánh cược, Saint xoay người đi vào nhà bếp, không lâu sau lại ra, trên tay là ly rượu đang sủi bọt hồng nhạt.

"Xin mời thưởng thức." Saint đặt ly đến trước mặt Plan.

Chiếc mũi thính của Perth lập tức ngửi được mùi đào thoảng qua, vừa muốn kéo ghế đi trốn, nhưng lại ngửi được hương vị vô cùng quen thuộc, chính là mùi vodka giống y hệt mùi pheromone trên người anh. Saint chính là đã dùng rượu vodka để pha chế ra món rượu punch này.

Kỳ lạ rằng khi ngửi xong, Perth lại cảm thấy sự kết hợp giữa vodka nồng nhiệt cùng hương thơm thanh ngọt của đào vô cùng hòa hợp, hai hương vị quấn lấy nhau, khiến cho bản thân anh có chút khô nóng thất thần. (Ahiahia, hương thơm gợi nhớ đêm nóng bỏng ấy mà 🌚🌚🌚)

"Hương đào này rất đặc biệt, không giống những loại thông thường." Plan giơ ly rượu trước mặt ngửi ngửi.

"Không hổ danh là ẩm thực gia. Nhưng mà đây là công thức bí mật của em, không thể tiết lộ." Saint gian xảo nháy mắt.

"Món này có tên không?" Plan hỏi.

"Có, tên là Loser."

"Ao? Nhìn xinh đẹp lãng mạn như vậy, tại sao gọi là kẻ thua cuộc chứ?"

"Bởi vì trong tình yêu, ai động lòng trước, thì đó là kẻ thua cuộc."

---- end chương 4-----

Chắc đến đây mọi người của hơi hơi đoán ra được bí mật của Saint rồi nhở, mọi người đoán được đến đâu rồi, nói tớ nghe thử? 😁😁😁😁

Các nhân vật phụ bao gồm cả hội bà tám, ai ai cũng rành sự tình, đầu óc nhanh nhẹn, thông tin chớp nhoáng, đoán đâu trúng đấy, vậy mà chủ tịch ngok ngek cứ đoán không ra á, tức dùm trợ lý Saint xinh đẹp chân dài gì đâu á 😭😭😭

Dù hơi ngok ngek nhưng chủ tịch cũng theo trường phái action, khó khăn lắm mới gặp lại được, dùng miệng chọc ghẹo không đủ mà thêm luôn động tay động chân, thiếu điều cởi quần ở nhà người ta luôn, may mà PPlan xuất hiện kịp thời tóm cổ đi về. Nhưng chủ tịch biết nhà rồi, ở đó mà yên với chủ tịch he 😂😂😂

Lâu lâu spoil tí cho zui nhà zui cửa, nice weekend nha cả nhà iu, love love love 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro