Dù ngày ấy có đến, tớ cũng không muốn để mất cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cậu, những chàng trai của tớ.

Khi tớ biết đến cậu thì cũng chỉ còn vỏn vẹn 7 tháng thôi. Tớ cũng không để tâm thời gian là bao lâu, cứ đi dò la tin tức tìm từng bài báo để đọc, ngày nào cũng truy cập thông tin. Vì vậy mà giờ tớ đã trở thành một Wannable.

Tớ xem hết các chương tình thực tế có cậu, cày từ ngày này qua ngày khác. Có những lúc tớ cười sặc sụa, có những lúc lại hơi buồn buồn vì lúc nào cũng biết rằng thời gian mình bên nhau chỉ có hạn.

Những bài vietsub luôn chứa đựng những thông điệp riêng mà cậu gửi đến cho chúng tớ. Thật là ngấm lắm, nghe mà nước mắt cứ thi nhau rơi thôi. Tan rã chắc chắn sẽ đến, chắc chắn.

Tớ không phải là một Wannable có điều kiện. Với một fan ở xa như tớ, chẳng có gì cả. Lomo card không mua nổi, postcard không có, album tất nhiên cũng không, standee không nốt, poster chẳng bán, lightstick lại càng không. Tớ cũng chẳng thể stream nhạc để cậu thắng trong những chương trình âm nhạc cuối tuần. Tớ chỉ có thể thỉnh thoảng cày chút view cho cậu.

Tớ đã tốn rất nhiều thời gian năn nỉ mẹ mua cho một chiếc áo Wanna One. Cũng đã tốn rất nhiều dung lượng điện thoại để tải hơn 600 cái ảnh của cậu, để rồi một lần chuyển điện thoại mất hết, đến cả mấy hôm sau cứ bơ phờ. Tớ nghe hết các bài hát của cậu, chẳng bài nào là không hay cả.

Những điều như thế, nhỏ nhoi và cỏn con lắm. Tớ cũng ước được sống trong căn phòng có đầy ắp hình cậu, trên tủ chất đầy đủ album, poster dán đầy tường, lomo card và postcard để đầy bàn, bên cạnh cửa sổ là chiếc lightstick xinh xinh. Thế nhưng bản thân đã nghèo, tớ vẫn phải tự an ủi mình rằng: "Mình là fan quốc tế, phải chấp nhận, không được bỏ cuộc."

Tớ tự ngủ một ngày nào đó mình sẽ cầm Nabong hòa vào biển và cùng hô to fanchant trong concert của cậu. Thế nhưng điều đó là không thể. Là KHÔNG THỂ...

Vì sao ư?

Liệu đến lúc tớ có thể, những chàng trai có còn chờ tớ không? Có còn đứng chung một sân khấu, hát cùng một bài hát không? Hay là chỉ trong giấc mơ của tớ?

Liệu có còn 11 chàng trai mang trái tim luôn hướng về những người được gọi là Wannable, hay chỉ là những cái tên fandom lạ lẫm?

Viễn cảnh ấy sẽ xảy ra, chẳng thể nào thay đổi. Số mệnh của chúng ta đã được sắp đặt từ trước khi tớ gặp được cậu.

Không có Wanna One, sẽ chẳng có Wannable.

Nhờ có cậu, tớ mới quyết định học tiếng Hàn, mới quyết đầu tư vào nó nhiều thế. 

Rồi những khi cậu bị lôi vào vòng xoáy tranh cãi và chỉ trích, tớ thương cậu lắm. Tớ chỉ muốn cùng fandom mình xông vào cãi thôi.

Sau tất cả, mọi thứ đã yên ổn. Để cậu được yên bình.

Cậu tựa thiên sứ được hạ phàm để cứu rỗi Wannable chúng tớ vậy. Và cái gì đến rồi cũng sẽ đi. Giờ đây, thiên sứ của chúng tớ sắp trở về rồi.

Chẳng có lời hứa nào là mãi mãi, những tớ tin, tớ sẽ yêu cậu nhiều, thật nhiều cho dù có chuyện gì xảy ra, như cậu đã dành tình cảm cho chúng tớ.

Và đến khi tớ có thể, có thể làm mọi thứ cho cậu, thì cậu có còn là một tập thể không? Có còn là Wanna One ngày nào mà tớ thương mến?

Chỉ còn là 11 chàng trai riêng biệt. Nhưng tớ sẽ chẳng thể quen cách gọi Wanna One nhưng một biệt danh trìu mến.

Rồi đây, sau ngày 31-12-2018, chúng tớ sẽ chẳng còn được nhìn thấy 11 chàng trai đứng chung một sân khấu, cầm micro và gọi tên Wannable... Nếu có debut một lần nữa, cũng đừng gọi Wannable bằng chất giọng ấm áp ấy nhé... Tớ sẽ khóc đấy...

Chúng tớ sẽ dõi theo cậu, theo cậu từng bước đi để ủng hộ cậu.

Cậu là cơn gió, vô tình lướt qua quãng thời gian thanh xuân của tớ, để rồi khi đi, để lại một hồi ức thật đẹp đẽ mà tớ chẳng thể quên.

Thật nhiều năm sau, có lẽ người ta sẽ chẳng cập nhật tin tức về cậu nữa, có lẽ cho tớ xem ảnh, tớ cũng chỉ nhớ mang máng thôi. Nhưng chắc chắn lúc ấy, tình yêu tớ dành cho cậu sẽ không phai nhạt.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mùa hoa anh đào nở. Hoa anh đào đẹp lắm, và cậu cũng giống như chúng vậy, sớm tàn. Nhưng thời gian mà nó nở rộ thì là thời ian đẹp nhất trong năm.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi gió xuân thổi, và tớ sẽ lại ôm cậu. Mong chúng ta có thẻ nở nụ cười tươi mà tạm biệt nhau. Là tạm biệt, chúng ta sẽ còn gặp lại mà.

Cậu là thanh xuân của tớ, là bí mật không thể bật mí, là niềm vui, là nỗi buồn, là lời yêu chẳng dám tỏ và là nỗi đau ngọt ngào một thời tuổi trẻ. Cậu là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. 

Những ngăn trái tim của tớ, chẳng cất giữ điều gì quý giá hơn, vì cậu đã lấp đầy chúng bằng tình yêu ngập tràn. Thế giới của tớ được vẽ nên từ cậu, nhờ cậu tớ mới có thể ước mơ...

Thanh xuân của tớ vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng cậu đã làm cho chúng thật nhiều màu sắc. Bức tranh thanh xuân của tớ, rực rỡ là nhờ có cậu. 

Niềm vui, nỗi buồn của tớ, chẳng có gì ngoài mỗi lúc thấy nhạc của thần tượng mình là reo vang lên. Mỗi lần nghe thấy tên được nhắc ở đâu đó là tai thính lắm cho dù trước đó nghe chẳng đâu vào đâu, chẳng được chữ nào.

Mong rằng một ngày nào đó tớ sẽ lại nhìn thấy những chàng trai của tớ đứng trên cùng một sân khấu, hát chung một bài hát và hô vang khẩu hiệu:

- ALL I WANNA DO, WANNA ONE! ANNYEONGHASEYO, WANNA ONE IMNITA.

Và gọi tên Wannable thật dịu dàng. Dù ngày đó là lâu, tớ vẫn sẽ đợi cho đến khi tớ có thể.

Tớ muốn gặp cậu, nhất định sẽ gặp, và nói với cậu rằng, tớ yêu cậu, yêu nhiều lắm.

Gửi cậu tất cả những yêu thương. Những chàng trai của tớ, cười lên nhé!

Những yêu thương, những rung động ban đầu ấy, vẫn vẹn nguyên.

---

Cậu sẽ về bên tớ vào mùa hoa anh đào nở rộ chứ?

---

Chúng ta gặp lại nhau nhé, khi gió xuân thổi.

Tớ sẽ ôm chặt cậu vào lồng ngực này.

---

Chúng ta cùng hòa làm một nhé, vì tớ sẽ chẳng là gì nếu thiếu cậu. Tớ hứa với cậu, rằng chúng ta sẽ không chia xa đâu. Hẹn gặp lại cậu!

31.12.2018 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro