Chap 26: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi đưa cậu vào phòng hồi phục xong, các anh cũng an tâm nhìn cậu bây giờ yên tĩnh lắm và mất đi những tiếng la suốt ngày của cậu.
- Guanlin, anh hỏi cậu DaeHwi bị ai làm ra như vậy?__ WooJin cố ngăn cơn giận của mình để hỏi Guanlin.
- DaeHwi lúc trước mới qua bên Đoài Loa, em và em ấy quan nhau trong buổi tiệp của Lai Gia. Trong số đó, có rất nhiều người để ý đến DaeHwi nhưng em không thèm quan tâm họ làm gì với DaeHwi cả. Và trong lúc em đi tiếp khách, có một tên đã chuốc rượi DaeHwi... _ Càng nói Guanlin càng khóc, khóc vì mình  ngu ngốc vì lúc đó không tin cậu.
Cái ngày đó.
Trong một nơi xa hoa nào đó, DaeHwi đã không kiểm soát được nhìn về người ngồi bên cạnh hắn ta đang tới gần cậu, đụng chạm vào những nơi nềm yếu của cậu. DaeHwi bây giờ chẳng còn gì trên người, cậu cảm thấy mình đang trên lò nung vậy.
- Bé yêu, hôm nay anh sẽ cho em lên trên mây luôn ha ha._ Vừa vứt câu, hắn đã mạnh bạo với cậu. DaeHwi lúc này đã ý thức được mình đang bị gì, cậu đá hắn ra xa tuy còn chút men nhưng cậu phải ráng tỉnh táo lại để chạy thoát ra khỏi đây.
- Bé cưng không ngoan tí nào. _ Hắn đứng dạy, đi tới chỗ cậu đẩy cậu xuống giường.
- THẢ TÔI RA, CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI HỨC..._ Cậu đã cố rắng la thật to để cho mọi người nghe thấy, nhưng nó chỉ là vô dụng vì đây là nhà hắn nếu có nghe thì hoảng sợ chút thôi.
Sau khi được một đích của mình, hắn đứng dạy mặc quần áo vào ngồi xuống giường đưa tay lên mặt cậu, nhìn vào cậu bây giờ như cái xác không hồn vậy.
- Em hãy nhớ rõ tên tôi. Cha EunWoo. _ Nói xong hắn đứng dạy đi ra hoài.
Hiện tại.
Các anh nghe xong, bàn tay cũng biết thành nắm đấm. Trong phòng chỉ còn tiếng thở mạnh, bỗng tiếng tỉnh giấc của ai vang lên làm cho mọi thứ trở lại bình thường.
- Ưa..._ Đôi mắt của cậu từ từ mở ra.
- Dae Hwi em tỉnh rồi. _ Mọi người mừng rở đứng xung quanh cậu.
- Hả đây là đâu.__ DaeHwi ngơ ngác nhìn qua nhìn lại.
- Đây là bệnh viện, DaeHwi em ccó đau chỗ nào không. _ WooJin được tay luồn qua eo cậu hỏi hang.
- Không.. không em không sao, Guanlin Samuel anh ấy.. anh ấy có sao không. _ Các anh có vẻ ngạc nhiên khi cậu lại nhắc tới Samuel, thật ra lúc cậu vào phòng cấp cứu tới giờ Guanlin cũng chưa coi Samuel sống chết thế nào nên anh đành nói.
- Cậu ta không sao em yên tâm._ Guanlin đưa tay lên xoa đầu cậu.
- Vậy em yên tâm rồi. _ DaeHwi bây giờ có thể thả lỏng người, vì Samuel là người đã cứu mạng cậu thoát khỏi tên kia.
- - - - - - - - - - - - - - - - HẾT CHAP 26 - - - - - - - - - - - - - - - -
XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ LÂU KO RA, HUHU MỌI NGƯỜI BIẾT ĐÓ SẼ CÓ THỜI GIAN NHỮNG TÁC GIẢ KO CÓ Ý TƯỞNG ĐỂ VIẾT CHUYỆN VÀ TUI CŨNG VẬY. MONG MỌI NGƯỜI SẼ ĐỒNG Ý VỚI TUI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro