Chap 4: " Tôi với anh là người xa lạ" Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là Lai GuanLin bạn trai của DaeHwi._ Nụ cười của anh làm cho mọi người ngỡ ngàng. Tất cả quay đầu nhìn cậu, bây h mọi người mới biết DaeHwi tại sau về nước.
- Tôi nói cho anh nhớ, tôi với anh chúng ta đã chia tay rồi._ Câu nói của cậu làm cho trái tim của anh tan nát, đúng thế cậu và anh đã chia tay nhau từ lâu rồi nhưng anh vẫn còn yêu cậu, yêu rất nhiều.
- Đúng chúng ta đã chia tay, nhưng anh vẫn còn yêu em DaeHwi à._ Giọng nói của anh làm cậu muốn khóc, tại sao ưa? Thật đơn giản từ trước đến nay cậu chưa bao h được nghe hắn nói với cậu ' anh yêu em' cả.
- Yêu, câu nói này của anh đã được bao người nghe rồi, tôi mệt rồi anh về đi. Và tôi cũng mong anh là đừng bao giờ nói câu 'anh yêu em ' trước mặt tôi, câu nói đó chỉ làm cho tôi càng thấy buồn nôn mà thôi._ Cậu quay lưng đi một cách lạnh lùng, anh nỡ một nụ cười chua xót. Giọt nước mắt của anh rơi xuống, anh biết anh đã làm cho cậu tổn thương rất nhiều, bước chân của anh trở nên nặng nề.
Cậu cũng không khác so với anh, bước lên phòng cậu ngã xuống đất, nước mắt mà cậu đã dồn nén từ lâu đã rơi xuống. Cậu đau lắm, cậu cũng còn yêu anh nhưng cậu không muốn phải thấy cảnh anh cũng người kia nữa.
- - - - - - - - - 3 Tháng trước - - - - - - -
Ở Đài Loan:
Tại Biệt Thự to lớn của hắn, có một cậu con trai đang đứng trong bếp làm đồ ăn, nụ cười trên môi thực tươi sáng làm sao. Hôm nay là được 9 tháng cậu và hắn bên nhau, cậu đã chuẩn bị tất cả để làm hắn bất ngờ. Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên, cậu không kịp coi màn hình thì đã nhất máy.
- Alô, xin hỏi ai vậy?
" DaeHwi à, con mau tới bệnh viện mau lên ba con bị lên cơn đau tim... " chưa nói hết câu mẹ của cậu đã bị ngất đi, cậu chỉ nghe được tiếng quản gia kêu mẹ mình.
- Mẹ ơi mẹ. _ cậu hoảng hốt khi không thấy tiếng mẹ mình vang lên.
Cậu chạy tới bệnh viện, bước tới phòng cấp cứu cậu chỉ thấy có quản gia đứng ngồi không yên mà thôi. Nhìn thấy cậu chủ mình tới ông chạy lại cậu:" Cậu chủ, cậu tới rồi"
- Quản gia In , ba tôi sao rồi với lại mẹ tôi đâu? _ nhìn ông hỏi.
- Ông chủ thì còn ở bên trong còn bà chủ thì bị ngất được đưa lên phòng hồi sức rồi à._ nhìn DaeHwi có vẻ rất vội cả việc thay đồ cũng chưa thay dép cũng chưa kịp mang.
Đợi một lúc sao, thấy bác sĩ bước ra cậu đứng dạy nhìn ông hỏi : " Bác sĩ, ba tôi có sao không" Cậu lo lắng nhìn ông:" Ngài Lee đã qua cơn nguy kịch, bây giờ đã được chuyển đến phòng hồi sức rồi ạ" sau khi nghe xong cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau khi chăm sóc cho ba mẹ xong cậu vội chạy về nhà, bước vào nhà cậu cảm thấy kì lạ trước giờ hắn đâu bao giờ để giày dép lung tung như vậy nhưng rồi cậu nghĩ 'Chắc ảnh đi làm về mệt quá nên mới vậy' không trần trừ gì cả cậu bước lên phòng của mình và hắn. Bước tới phòng tự nhiên một tiếng dâm mỹ vang lên " A...chậm chút...Guanlin...chồng yêu" cậu không tin vào tai mình đang nghe gì, tiếng nói vừa rồi vâng lên là của Hana bạn của cậu.
- Bảo bối của anh, anh yêu em._ Giọng nói này không ai khác chính là của Lai GuanLin, tim cậu như hoá đá khi nghe từ đó của hắn. Nước mắt không ngưng rơi xuống trong đầu cậu bây giờ ' Tại sao, tại sao hai người có thể làm chuyện đó sau lưng tôi, Hana cậu có biết tớ đau thế nào khi cậu lấy đi tình yêu của mình không.' Nước mắt vẫn chưa phai lại nghe người kia nói tiếp.
- Anh không sợ sẽ làm DaeHwi tổn thương sao?
- Em đừng nhắc đến cậu ta nữa, đúng lúc trước anh có thích cậu ta nhưng bây giờ thì anh chán rồi với lại không thoả mãn nhu cầu của anh thì thôi._ Câu nói của hắn làm cho cậu càng đau thêm.
- À mà em nghe nói ba DaeHwi đang nằm trong bệnh viện đó.
- Thì sao, anh không muốn tới mấy chỗ đó. Nhưng như vậy thì cậu ta không về được thì chúng ta có chơi tới sáng luôn cũng được._ Cậu cười lạnh một cái, thì ra bao lâu nay hắn lừa mình.
Bàn chân cậu không đi nỗi nữa ngã xuống, tiếng động cũng đủ to để cho người trong phòng nghe thầy. Hắn bước ra thì đã thấy DaeHwi đã ngất xỉu, hắn hoảng thốt ôm lấy cậu đưa vào phòng, Hana cũng không khác gì so với hắn. Sao khi hắn ôm cậu vào phòng thì cậu đã tỉnh lại, trước mặt cậu là hắn DaeHwi lập tức thất tay của hắn ra khỏi người mình sao đó rao lên.
- ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI, đừng lấy... bàn tay dơ bẩn... CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI._ vừa rao vừa khóc, bây h nhìn cậu thực thương xót.
Hắn cũng không làm gì đứng đó nhìn cậu, tự nhiên tim hắn cảm thấy có một chút đau, từ từ đi tới chỗ của cậu ngồi xuống đưa bàn tay chạm vào mặt cậu thì bị DaeHwi thất ra. Cậu đứng dạy nhìn hắn bằng đôi mắt khinh bỉ rồi quay sang nhìn ả.
- Nếu nãy giờ tôi làm mấy người thì tôi đi đây. Guanlin chúng ta chia tay đi._ Từ bước đi đến kệ quần áo lấy hết đồ của mình ra. Sau đó chỉ nghe được tiếng uhm của hắn, cậu bước vội ra khỏi phòng cũng không quay đầu nhìn hắn.
- - - - - - - - - - - - Còn Tiếp - - - - - - - - - - - -
Tôi tính viết một đoạn tặng mấy thôi ai ngờ hứng quá viết một chap luôn.
Tuần sau mới ra nha ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro