Chương 1: Những điều ta không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







" Trong cuộc đời cô độc này, không khó để tìm được người con gái tốt. Chỉ là cậu chưa thể buông bỏ.

Giống như kiếp này cậu chết đến vài thập kỉ vẫn chưa thể đầu thai, đơn giản vì ước nguyện chưa thành."





...



Có lẽ anh chẳng còn quan tâm nữa rồi, JinYoung à, rằng em vồn luôn thật ích kỉ, rằng em vốn luôn rất yêu anh, bởi rất yêu anh nên em không vui chút nào khi anh gặp gỡ bất cứ người con trai xinh đẹp nào khác, ngoại trừ em...

_ Bae JinYoung, chào anh. Em là Park JiHoon.

Cậu trai ấy trông qua liền thấy trẻ đẹp hơn em, hơn nhiều. Phải rồi, người con trai chập chững ở cái tuổi mười tám tươi xanh mơn mởn ấy không đẹp mới là lạ. Anh chàng nào cũng như vậy cả và em tự thừa nhận, rằng em nằm trong số đó.

Nhưng bây giờ nói về em thì có ích sao? Khi mà cậu ấy mới là người đang đứng trước mặt anh, là người đang phô ra cái vẻ đẹp thuần khiết mà rực rỡ như ánh nắng hạ ấy...

Tên gì nhỉ? À, Park JiHoon. Park JiHoon ấy à, cậu có mái tóc nâu mềm mượt đang lòa xòa trước gió, có nước da hồng hào mịn màng, khóe mắt cong đuôi phượng với con ngươi to long lanh và cả nụ cười phớt như bừng sáng nơi góc quán...

Em từng như thế, BaeJin nhỉ? Em từng có một vẻ đẹp mong manh dịu dàng ấy, cái vẻ đẹp khiến anh đổ gục ngay từ lần đầu mắt chạm mắt...

Có đúng như vậy không anh?

_ Chào em, JiHoon.

Em đứng ngay sau lưng anh thôi, nhưng với một khoảng xa cách, vẫn đủ để có thể nghe được lời đối thoại đôi bên. Làm sao đây? Em không thể thấy mặt anh, không thể mường tượng ra thái độ của anh trước người kia bởi giọng nói âm trầm đều đều ấy.

Tất cả những gì em thấy, BaeJin à, đó là Park JiHoon cậu ấy đang nở nụ cười rạng rỡ vô cùng.

Em cảm nhận được điều gì đó thật kì lạ trong ánh mắt mà cậu ấy dành cho anh... Cái ánh mắt khiến em chợt giật mình nhận ra, rằng em cũng đã từng như thế, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả thế khi bắt gặp bóng hình anh nơi sân trường rộng bát ngát. Em ghét lắm khi phải tự mình thừa nhận điều này, nhưng BaeJin ơi, có lẽ cậu bé xinh đẹp ấy phải lòng anh mất rồi, như em hồi trước ấy...

_ Em hẹn anh ra đây có đường đột quá không anh? Vì em biết anh, nhưng anh chưa biết em...

Chỉ cần nhìn anh ngồi và khuấy cốc cà phê cũng có thể khiến đôi gò má của JiHoon ửng hồng. Nó rõ ràng lắm anh à, bảo em vờ như không thấy thì khó quá là khó rồi. Vậy là em đã có thể khẳng định, cô ấy chính là đã say mê anh rồi...

Mắt quan sát của anh rất nhạy bén, vậy nói em xem.. anh có thể nhìn thấy đôi tay JiHoon đang khẽ run lên hay không?

_ Không sao. Có việc thì cứ nói. Anh biết tên em là Park JiHoon rồi đấy thôi.

Chẳng phải anh ghét việc giao tiếp với người mới quen sao? Em nhớ đâu có lầm.. Vì cớ gì lại quá đỗi cởi mở với cậu ấy như vậy? BaeJin à, em không thích, không thích, thật sự không thích!

Vì sao lại quên em? Vì sao lại quên em một cách dễ dàng như thế? Vì sao anh lại khát khao sự hạnh phúc đến nỗi sẵn sàng bỏ mặc em trong bóng tối và sự đau khổ thế này hả BaeJin? Anh ơi, em đang đau lắm, anh có thấu không?

_ Thực ra là vậy... Nhóm em chuẩn bị làm một khoá luận rất quan trọng. Xin hãy giúp em!

Trông cái vẻ thành tâm đầy đáng yêu khi JiHoon đan chặt hai tay vào nhau và đặt lên trán với đôi mắt nhắm tịt kìa... Rõ ràng đến già nửa phần trăm mục đích của hành động đấy là vì cô ấy muốn gây ấn tượng trước mặt anh...

BaeJin, anh có khó chịu không?

Ngày trước em từng làm vài động tác đáng yêu và anh đã không cho phép em làm như vậy một lần nào nữa... Vậy giờ, chứng kiến cậu ấy như vậy, anh thấy thế nào?

_ Em trông buồn cười thật đấy. Khoá luận này sáng mai anh có thể đưa em.

Buồn cười? Xin lỗi, cho em vài giây được để bản thân mình ngạc nhiên. Anh nói Park JiHoon làm vậy trông buồn cười, còn em thì trông lố bịch. Em không hiểu? Là chuyện gì? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra trước mắt em đây, là trò đùa ư?

BaeJin à, em là đã đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên anh, ngày ngày dõi theo, bảo vệ anh và giờ thì em lại chứng kiến sự đổi thay của anh, mà sự đổi thay ấy lại chẳng tài nào dành được cho em.

BaeJin à, em không thể rơi nước mắt, nhưng tim em đau đớn lắm! Em không thể rơi nước mắt, nhưng em cảm thấy tim em như bị muối sát lên những vết thương đang rỉ máu đấy! Anh biết không? Chính vì em không thể rơi lấy một giọt nước mắt nên bao nhiêu đau đớn lại dội ngược vào trong con tim em, nỗi đau em chịu lại nhân lên gấp ba, gấp tư.

Em đang tự hỏi, anh à... Thực sự tình cảm của anh dành cho em suốt ngần ấy thời gian là ở mức độ nào? Em không thể ước lượng, không thể đong đếm, bằng cách nào đó, em cũng không thể hiểu được nữa...

_ À, anh JinYoung...

Nếu đúng như mớ suy nghĩ đang quấn chặt lấy não bộ em đến phát ngốt, thì làm ơn đi!

Làm ơn đừng để JiHoon ấy hỏi anh rằng anh có đang độc thân hay không. Làm ơn đi! Làm ơn hãy là một câu hỏi nào đó khác liên quan đến khoá luận, hoặc một chàng trai nào đó, hoặc là cô ấy đang muốn chuyển lời của nàng nào khác tới anh. Tôi cầu xin đấy! Đừng...

Từ bao giờ em lại thấy sợ hãi trước những thổn thức bộc phát của mình thế này?

_ Sao thế?

_ Anh đã có bạn gái, hay người yêu, hay vợ, vợ chưa cưới chưa ạ? Ý em là nửa kia của anh...

À.

Cậu ấy hoá ra là táo bạo đến vậy... Em chưa ngờ đến.

Nhưng JiHoon à... Bae JinYoung từng là của tôi và tôi thực lòng chưa hề buông tay anh.

Từ cái khoảnh khắc khiến em bần thần ngày ấy, em luôn chỉ muốn gào hét lên đẻ anh nghe được tiếng cầu khẩn của em. Rằng anh có thể quên em, quên những tháng ngày mình bên nhau dù là tuyệt vọng hay ngập tràn hạnh phúc, nhưng làm ơn hãy nhớ lại.. từng có một người anh yêu thật nhiều,

Và từng có một người coi anh như sinh mạng..

_ Này JiHoon, chuyện đời tư của anh đâu liên quan đến em.






22/03/2017
Lou

Đã nói rồi Chố Chang à :))) Rời khỏi vòng tay Nhi Hường là bão tố đó nha. Ta hơm có cố ý đâu nha nha <3 Mianhae, but tôi hard-ship SamHoon èn BaeHwi à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro