24. park woojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

woojin nắm chặt tay bạn kéo bạn đi tới phòng tập bóng rỗ, một nơi vắng người. đẩy bạn vào tường, đôi mắt như muốn giết người nhìn bạn.

- woojin cậu....

- ___ cái đồ ngốc! tớ đã cảnh cáo cậu rằng kang daniel không phải là người cậu nên thích, hắn là một kẻ đào hoa lăng nhăng rồi mà. sao cậu bướng thế hả?!

kang daniel chính là người mà bạn thích từ đầu năm cấp 3, đến giờ cũng đã được 2 năm và bạn quyết định tỏ tình. biết hắn là kẻ đào hoa, lăng nhăng nhưng bạn lại một mực dành tình cảm cho hắn, thật ngu ngốc! hôm nay, bạn tỏ tình và cái bạn nhận được là sự cười cợt, khinh bỉ của daniel, bàn tay hắn xé đôi bức thư rồi thả xuống đất sau đó bỏ đi.

- tớ...

một hai giọt lệ rơi xuống, đau lòng quá nhưng biết làm sao đây vì bạn đã lỡ không nghe lời woojin rồi.

- cậu thích daniel được 2 năm... vậy tớ thì sao? tớ thích cậu từ hồi cấp 2 ý, vậy là 6 năm rồi. khoảng thời gian như vậy mà cậu không nhận ra sao?

biết, bạn biết chứ. những cử chỉ quan tâm của cậu bạn biết chứ nhưng bản thân trước giờ đều cho rằng cậu chỉ là đang quan tâm, chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết bởi bạn chưa bao giờ muốn tình bạn này bị rạng nức cả.

- cho tớ một cơ hội đi, ___.

- woojin

- tớ không độc ác như hắn ta, không lăng nhăng, tớ sẽ luôn chăm sóc tốt cho cậu.

đôi mắt đáng sợ ấy đã không còn, chỉ còn lại sự chân thành từ tận đáy lòng và sự ôn nhu. bạn có nên không?

- cho cậu một cơ hội? tớ có nên không?

- ___  cậu đừng trêu đùa với tình cảm của tớ.

-.... được, cho cậu một cơ hội, nếu tớ không rung động thì ta vẫn là bạn thân nhé?

- được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro