|hmh x pwj| l'espoir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong thế giới của hwang minhyun, em vĩnh viễn là ánh sáng rực rỡ nhất.

...

ba mươi tháng mười hai.

lần cuối cùng với tư cách wanna one park woojin, cũng là lần cuối cùng của chúng ta.

'woojinie, em đang nghĩ gì vậy'

cùng đôi tay siết chặt, hai người rảo bước bên bờ biển.

woojin lắc đầu, mắt vẫn nhìn đăm đăm xuống cát. bầu không khí lại trùng xuống, dường như có gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng.

'anh sắp được về với gia đình rồi, vui lắm phải không'

woojin nhẹ giọng nói. minhyun quay lại nhìn em, khó hiểu hỏi.

'gia đình? anh vẫn về nhà thường xuyên mà'

đôi mắt woojin chợt nhòe đi.

'ý em nói gia đình, là các anh nuest cùng các love của anh. sắp đoàn tụ rồi'

minhyun đột nhiên thấy nhói trong lòng.

'ừ, sắp lại được bên nhau rồi'

woojin lại cười, một nụ cười trống rỗng.

'em từng nghĩ, có khi nào em được làm một phần trong gia đình của anh không. nhưng rồi em lại tự giễu mình, người lạ như em làm sao có thể'

em dừng bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

'minhyun, anh là vô giá. anh có gia đình lớn, có người người chờ anh trở về'

'minhyun, anh khác em nhiều lắm'

'minhyun, em không có người chờ trở về, cũng không có ai chịu chờ lâu như vậy. em chỉ có anh và wanna one thôi'

'minhyun, mọi người không thích chúng ta bên nhau'

'minhyun, nếu sau này gặp lại, chúng ta có còn như hiện tại hay không'

rồi em khóc. em nói rất nhiều, nói về phía trước của em và về tương lai mờ mịt của hai ta.

còn minhyun, ngoài ôm em ra thì chẳng biết phải làm gì.

người thương hắn có rất nhiều, nhưng người hắn thương chỉ có một.

minhyun ôm siết lấy woojin, tự làm mình ngã xuống phía sau rồi để em nằm trên ngực.

'xin lỗi vì thời gian ngắn ngủi bên nhau anh lại không yêu thương em nhiều hơn'

'woojin, cám ơn vì ngày ấy đã chấp nhận anh'

'có được em chính là may mắn nhất'

hắn vừa nói vừa hôn khắp nơi trên mặt em, từ trán xuống đôi môi.

nụ hôn hòa với nước mắt, mặn chát.

hai người cứ ôm nhau như thế cho đến khi có người gọi.

'minhyun, đến giờ đi rồi'

hắn buông em ra, lấy chiếc nhẫn trên tay mình đeo vào ngón áp út của em.

'về đến nơi anh sẽ gọi cho em'

'park woojin, chờ anh...'

hôn lần cuối lên trán woojin, minhyun mỉm cười chạy về phía trước.

khi woojin nghĩ mọi thứ đã kết thúc thì đột nhiên minhyun quay lại, nhìn em vẫn còn đứng lặng. và rồi nước mắt rơi xuống, lần đầu tiên hắn khóc trong đêm nay.

'park woojin, em vĩnh viễn là ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh của anh'

'anh yêu em'

woojin khóc òa lên, em liên tục mấp máy môi dù không thể phát thành tiếng.

em cũng yêu anh, vĩnh viễn.

...

fin.










____

mình cũng không biết mình viết nữa vì mình buồn quá.
nói mình ảo tưởng cũng được, nhưng mình vẫn luôn hi vọng hai đứa sẽ luôn bên nhau cách này hay cách khác.
mong rằng khi quay đầu lại, hai đứa vẫn còn nhìn thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro