Day 14 - Zero Base - Một cách gọi khác của cái sở thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình rất thích xem Zero Base, thích nhất trong tất cả các show của Wanna One, vì sao á ? Vì đó là cái show dài nhất, là cái show mặn nhất, là cái show có nhiều nhiều cảm xúc nhất, và đó là một show thích hợp cho cả bắt đầu và kết thúc - ý mình là khi bắt đầu thích Wanna One hãy xem show một lần và khi mọi thứ đã kết thúc thì nên xem một lần nữa ( và bạn hiểu "mọi thứ" ở đây là gì rồi đấy )

Zero Base có tất cả 8 ep, mỗi ep thì khoảng một tiếng rưỡi, và mình xem xong Zero Base trong vòng một tuần, thời gian xem là sau khi stan Wanna One cỡ 3 tuần đến một tháng, mình không nhớ rõ. Ngoại trừ một ep đầu là mình coi vietsub bên Vườn Chim thì 7 ep còn lại mình đều coi bằng Engsub bên Wanna Support sub ( tại vì nó download được về điện thoại và mình thì đi học cả ngày nên mình cần coi offline ). Trong điện thoại mình bây giờ vẫn còn ảnh cap tấm ảnh cuối cùng Wanna One chụp cùng nhau trước khi rời khỏi Zero Base, và mình nghĩ là mình sẽ không xóa nó đi, cho dù bất cứ lí do gì.

Mình nói rồi nhỉ, mình stan Wanna One trễ lắm, 5 tháng, ừ 5 tháng ( thực sự cho đến hiện tại mình còn chưa coi full Produce 101), vậy mà lúc coi Zero Base ấy, mình cảm giác như mọi thứ vừa mới bắt đầu vậy, thời gian xung quanh mình giống như là đang ở tháng 11 năm 2017 chứ không phải là tháng 9 của 2018.

Một năm trước 

Sau Wanna One Go season 1 thì Zero Base là cơ hội thứ hai để mọi người chính thức làm quen với nhau, 11 con người xa lạ bây giờ có chung một cái tên Wanna One. Ở Zero Base, tụi mình tìm ra được một leader toẹt vời như Jisung ssi, tụi mình hiểu được là Lee Daehwi hay cười của tụi mình thật ra cũng có một câu chuyện buồn, tụi mình được diện kiến hai ái phi của anh Nheo, Peter và Rooney, được xem series dài tập Ong Seongwoo đã phá đồ như thế nào và Hwang Minhyun đã làm con sen ra làm sao, tụi mình được kít thít dây thần kinh não khi nhìn Jihoon ăn mì, được đến trường học cùng Jinyoung, được nghe những chân lý sâu sắc của Mây da fairy, được trải nghiệm cái sự maknae on top của Guanlin, được biết đến cái thể loại " xì hơi" có giờ giấc của anh Cu Chin, và được ngắm nhìn nhà soạn nhạc thiên tài Kim Chê Diếp. Zero Base đã cho tụi mình thật nhiều thứ. 

Đối với mình, ở Zero Base, ít nhất một phần nào đó mười một chàng buôn muối của mình đã được tự do vui đùa và chơi thỏa thích, trước khi đối mặt với những ngày dài toàn lịch trình là lịch trình, và với một kì hạn mà chẳng một ai muốn nhắc tới. Wanna One khi đó là Wanna One vui vẻ nhất, vì mọi thứ chỉ mới là khởi đầu mà, và thì tụi mình còn cả một thời gian dài ở bên nhau.

À quay trở lại với chủ đề chính, vì sao mình gọi Zero Base là cái sở thú =))))))) Thôi thì các cậu cứ nghĩ xem nhét mười một thằng con trai vào một căn nhà xong cung cấp đầy đủ từ đồ ăn thức uống đến các thể loại giải trí và mười một cái phòng theo mười một concept khác nhau thì nó không thành cái sở thú mình thấy hơi lạ :D. Trong đầu mình bây giờ vẫn còn ám ảnh cái việc mà anh Nheo bẻ chân con hươu cao cổ của Jisung rồi chạy vòng vòng và cả cái việc mà khu ăn uống của Zero Base thì chả bao giờ vắng bóng người ( là mình thì mình cũng ăn =)))))))). Cả cái đợt đi nhảy dù với cả đi Nhật Bản nữa nhỉ, nhìn thú dị thặc sự, đi vô cửa hàng xong mua album của nhóm xong tự quan ngại là mấy chị có nhận ra tụi em các thứ không, rồi thì một lũ một đàn hai mươi hai mốt tuổi đầu, và nhấn mạnh là có anh gần ba mươi tuổi chui tọt lên cái xe lửa ngồi xong hú hú chòi oi dui quá mấy em ơi =)))))) hơi bị đội quần.  Mình cũng thích mấy cái secret room nữa, thích nhất là ở tập đầu, kiểu được thấy ảnh hồi nhỏ của mười một chàng giai này, nhìn mọi người hạnh phúc khi nói về gia đình mình này, còn tổ chức sinh nhật cho cu Chin nữa, mình rất thích, rất rất thích. 

Và đó là một giấc mộng dài, bạn nhỉ ?

Để khi mình xem xong cả 8 ep rồi, mình cap màn hình rồi thì mình nhận ra, ồ mình con 4 tháng nữa, 4 tháng trước khi đến cái mốc mà mình vẫn luôn lo sợ đó.

Bây giờ thì mình còn 14 ngày.

Bạn ơi, hôm nay Swing đã post tin comfirm rồi, mọi thứ sẽ kết thúc, 31/12/2018, vào ngày cuối cùng mình đăng countdown post này, concert sẽ dài thêm một ngày, cuối tháng 1, và sẽ nhanh thôi, tất cả chỉ còn là mười một mảnh ghép, Wanna One đó, liệu lâu thật lâu về sau, còn tồn tại trong trái tim mình, hay trái tim của bạn ?

Mình không rõ, và mình không hứa, mình chỉ nghĩ là đến thời hạn đó mình sẽ lại mở Zero Base lên và xem lại từ đầu, coi như là một lần tự lừa dối chính bản thân mình đi, là còn tận hơn một năm nữa, hơn một năm nữa cơ, tháng 11 năm 2017, quá sớm để lo sợ bất cứ điều gì.

Zero Base ấy, giống như một căn nhà kí ức vậy, cho cả Wanna One và cho cả chúng mình, tất cả những gì đẹp đẽ nhất, chúng mình lưu giữ trong đó, để những lúc chúng mình cảm thấy chênh vênh, cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi ngày mà chúng mình được thấy cái tên đó một lần nữa, chúng mình sẽ mở Zero Base lên xem, và à mọi thứ vẫn còn đây, mười một chàng trai của mình, mười một chàng buôn muối ...

Bạn ơi, concert cuối cùng tên là Therefore.

According to Cambridge Dictionary ; 

Therefore /ˈðeərˌfɔr, -ˌfoʊr/ : as a ; because of that; for that 

Therefore là bởi vì như thế, ừ bởi vì như thế, nên mỗi phút mỗi giây này, mình lãi trân trọng thêm cái tên Wanna One, không vì gì cả, hoặc vì rất nhiều điều.

Và thì mình thích Zero Base - Hay còn gọi là cái sở thú, cái sở thú của Wanna One 

18/12/2018, 11 giờ 08 phút, múi giờ GMT + 7

Mình vẫn đang tự hỏi là, lâu thật lâu sau này, mình có con mà lỡ con mình nó nhạt như mình thì mình có nên mở Zero Base cho nó coi không nhỉ =)))))))

Sau đó thì mình sẽ nhìn con mình ngồi cười, và mình thì khóc.

Khóc cho một khoảng thời gian dài.

Mình rất rất rất thích Zero Base, và mình thương mười một chàng trai của mình. 

P.S : Xin lỗi nếu bài viết này làm bạn cảm thấy tiêu cực.

P.S 1 : Mình cảm thấy may mắn vì mình bị cấm Facebook và không lướt newsfeed trong những ngày này.

P.S 2 : Và mình thích tên của concert ( last concert i mean ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro