Every last moment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu quá rồi mình mới lên đây nhỉ. Nói lâu thôi chứ lần cuối cùng mình lên đây là D-22 ngày trước khi đến concert thì phải, ừ đó mà hôm nay tính theo giờ Hàn đã là ngày đầu tiên của Therefore rồi. 

Đến tận sáng nay khi bạn mình hỏi hôm nay là ngày mấy thì mình còn thực sự không tin đã là cuối tháng một rồi cơ, mình không tin thật đấy, và chưa bao giờ mình mong tháng một ơi đừng đến như bây giờ.

Mình bảo rằng hôm 31/12 mình không khóc nhỉ, tại vì lúc đó mình vẫn trong tâm trạng rằng, à sau ngày hôm nay thì con concert cuối cùng mà lo gì chứ. Nhưng mình của ngày hôm nay thì không hề tốt như vậy một chút nào, bởi mình hiểu, ừ sau bốn đêm concert đón chờ mình không còn là một thể thống nhất của mười một con người mình hằng yêu quý nữa, sẽ là những cá nhân riêng lẻ, dẫu biết là mười một chàng trai vẫn hoạt động nghệ thuật đó, vẫn có thể gặp nhau trên một stage nào đó, vẫn có thể cùng đi ăn, cùng chụp chung một tấm hình nhưng mình hiểu, Wanna One dẫu sao cũng là một cái tên của quá khứ. 

Bạn biết không, khi mà mình biết có một nửa số thành viên của Wanna One sau khi disband sẽ trở về hoạt động solo, mình cảm thấy rất vui, hẳn nhiên mình biết là mình ích kỷ chứ, vì mình muốn ngoại trừ Wanna One ra thì mười một chàng trai của mình sẽ không thuộc về một tập thể nào khác nữa, nhưng mà dù gì thì mình vẫn mong dù là ở bất kì lĩnh vực nào mười một chàng trai của mình cũng sẽ làm thật tốt. 

Concert cuối cùng này, tất nhiên ở độ tuổi của mình, và cả về kinh tế gia đình của mình, việc được tham gia là điều hoàn toàn không thể và cho dù mười năm nữa khi mình đã đủ sức gánh vác cuộc sống của bản thân mình, chịu trách nhiệm về mọi thứ mà mình chi tiêu thì lúc ấy chẳng còn một Therefore nào nữa, chẳng còn một Therefore mà mình khao khát được chạm tay vào như bây giờ. Mình nghĩ là mình sẽ không hối tiếc bởi mình tin rằng, hoặc chí ít thì mình hi vọng rằng ở một thời điểm nào đó trong tương lai, mình có thể đường hoàng ngồi trước mặt từng người một, ngồi trước mặt từng chàng trai mà mình vẫn luôn yêu thương và nhẹ nhàng mà hỏi rằng, liệu họ vẫn còn nhớ đến Wanna One chứ, và một lần nữa, mình mong câu trả lời sẽ là có, cùng một ánh mắt chứa đầy những hoài niệm. 

Còn giờ thì mình vẫn đang ngồi đây, tức anh ách vì sao SWING lại không chiếu live concert hoặc là tổ chức ở các rạp chiếu phim hoặc chí ít là quay lại DVD chứ, mình thật sự không muốn hiểu luôn. Mình sẽ đợi fanacc và fancam về, và ừ nghĩ theo một hướng tích cực thì không xem trực tiếp mình sẽ không khóc đâu nhỉ. 

Mình nghĩ vậy. 

Mình vẫn luôn tự hỏi rằng liệu có một Downpour thứ hai hay không và rồi mình chợt nhận ra, à chúng ta có 12th Star một bài hát đủ để làm mình nghĩ ngợi suốt cả ngày. Và mình khá chắc kèo đó, khi hát bài này thể nào Jisung, Sungwoon ( và cả Daehwi, Jihoon, Woojin, Seongwoo ) cũng sẽ khóc cho coi. Gì thì gì Jisung và Sungwoon cũng sẽ khóc, đúng là người già bạn ha. 

Mà già hay trẻ thì có sao đâu, đó là nước mắt của sự luyến tiếc mà, nhỉ ?

Mình cảm thấy cảm xúc của mình là một mớ hỗn độn khi đang viết những dòng này và thật ra thì mình cảm thấy bài viết này lộn xộn quá đỗi nhưng mà chí ít thì mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi viết.

Và bạn ơi, ngày mai là ngày đầu tiên của concert rồi. 

Mình sẽ chờ, cùng bạn, cùng  mười một chàng trai của mình. 

23/01/2019, 10 giờ 45 phút, múi giờ GMT + 7

Thật ra một trong những nguyên nhân mình sợ hết tháng một là vì mình sợ thi tuyển sinh.

Và vẫn là câu nói đấy, khóc nhiều sẽ không cao như Ha Sungwoon nên đừng khóc bạn nhé.

Mình thương bạn, thương cả mười một chàng trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro