Till the end (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào bạn, bây giờ là 8 giờ 57 phút, giờ Việt Nam, và mình đang hoàn toàn bình tĩnh khi đang type những dòng này, à quên nói thêm, Therefore đã kết thúc được khoảng một giờ hoặc nửa giờ nếu mình không nhầm.

Bản nhạc mình đang nghe lúc này là Pick me piano cover, ngay sau đó sẽ đến Downpour piano cover, hai bản nhạc một bắt đầu, một kết thúc của hai nhóm nhạc hoạt động mà số ngày các thành viên được đứng cùng nhau tính từng ngày từng phút.

Để mình kể cho bạn nghe câu chuyện của mình, một câu chuyện mà mình đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần trong countdown post này, nhưng cuối cùng mình vẫn muốn kể vì mình muốn bản thân của năm mười năm sau nữa sẽ khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên lãng. 

Mình thích Wanna One tính đến thời điểm hiện tại được sáu tháng, tức là từ tháng tám năm hai không mười tám, quá muộn để có thể yêu thương một nhóm nhạc dự án nhưng đối với mình, là quá sớm để có thể nhận ra đâu là thần tượng của mình, giữa hàng trăm hàng ngàn nhóm nhạc giữa một nền giải trí vốn dĩ đã không thiếu ca sĩ của Hàn Quốc. 

Mình không coi Produce 101 season 2, không coi đầy đủ, và mình đã bỏ qua cơ hội được nhìn mười một con người trải qua bao nhiêu khó nhọc để nắm trong tay cơ hội debut, để từ những người xa lạ thành mười một cái tên không thể tách rời dưới một cái tên duy nhất : Wanna One. Mình bỏ qua cơ hội được mong chờ từng ngày Wanna One debut, bỏ qua cơ hội được ngóng trông bốn lần comeback trên tổng số là năm lần, bỏ qua cơ hội được cầm album đầu tay của nhóm, cũng bỏ qua cơ hội ngắm nhìn họ bắt đầu rồi cứ như vậy mà kết thúc. 

Bạn biết không cho đến final day của Therefore mình cũng không coi được nữa là, bộn bề của cuộc sống khiến mình phải chạy cho kịp với thời gian để rồi khi mình trở về nhà, bật máy tính lên qua màn hình nhỏ rốt cuộc cảm xúc bên trong mình là một sự hụt hẫng và trống rỗng đến không thể nào thốt nên lời, không buồn, không khóc, mình mất đi cơ hội được khóc vì người mình thương rời xa mình, để sau bao nhiêu lần bỏ lỡ, mình vẫn ngồi đây hối tiếc về tất cả mọi thứ. Mình xin lỗi, thật sự cũng chỉ có thể nói xin lỗi. 

Bạn biết không, vốn dĩ mình không thích một nhóm nhạc nam của KPOP, mình ngưng hẳn việc ship những couple trong giới nghệ sĩ từ khoảng một năm rưỡi về trước cho đến khi mình vô tình thấy những con người này, và một lần nữa mình như được trở lại thời kỳ fangirl cuồng nhiệt của mình, coi từng cái stage, đợi từng video vietsub, countdown chờ ngày comeback, nhịn ăn để dành tiền mua goods, bắt đầu chập chững viết những fanfiction đầu tiên, làm quen và yêu thương thêm nhiều người, và phải nhờ có Wanna One mà năm cuối của mình không còn quá mệt mỏi bởi những kì thi, bởi những khó khăn, cứ cho là mình đã sống trong niềm vui nhỏ nhoi này quá lâu đi, thì thật ra cũng đến lúc phải chia xa rồi. 

Kì lạ quá bạn nhỉ, chắc là do mình xấu tính lắm nên ngày mà lần cuối cùng một tiếng Wannables được thốt ra từ những người mình yêu thương nhiều thật nhiều là những ngày mình đang quay cuồng trong mớ hỗn độn của cuộc sống. Mình lại bắt đầu sợ hãi như mình của một năm trước, mình chán nản tất cả mọi thứ xung quanh mình, mọi lời dèm pha kéo đến với mình và ừ nếu bạn biết tuổi thật của mình thì có khi bạn lại bảo mình đang làm quá mọi thứ lên nhưng bạn ạ mình thật sự đã chật vật như vậy đó. Cuối cùng cái tên duy nhất vẽ lên môi mình một nụ cười cũng biến mất như để lại nơi ngực trái của mình một lỗ hổng to bự.

Hôm qua mình có xem trên instagram, có tài khoản nói rằng các staff chuẩn bị cho concert cũng đã khóc, bạn thấy không, ngay cả những người làm công tác hậu kỳ, tất cả bọn họ chắc cũng chẳng dành quá nhiều tình cảm cho mười một chàng trai, đơn giản là đồng nghiệp, tối giản là mối quan hệ làm việc để được trả lương mà họ vẫn khóc, ừ thì có khi bạn thấy một người khóc à không rất nhiều người khóc nước mắt của bạn cũng sẽ rơi như vậy, bởi ở một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời bạn đồng cảm và thấu hiểu được, và trong hoàn cảnh này có lẽ họ biết được à thì ra thời gian cũng hữu hạn như thể, và một thứ tưởng như vô tri vô giác có thể làm tổn tương người ta đến dường nào. 

Mình từng tin tưởng rằng, Lai Guanlin sẽ không khóc, hôm nay Lai Guanlin khóc thật, dù chỉ là rơm rớm thôi thì vẫn là khóc. Niềm tin của con người có nhiều lúc cũng chẳng chính xác tí nào cả, maknae on top mạnh mẽ của các anh cũng khóc rồi, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc, nỗi đau cũng đến cực hạn rồi, nhỉ. À và liệu rằng nếu mình có niềm tin rằng, một ngày nào đó Wanna One của mình sẽ trở lại thì việc đó có xảy ra không, đó là vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. 

Kang Daniel của mình, Daniel vất vả rồi, cái cảm giác Daniel phải đứng trên stage nhìn từng anh em của mình bước xuống cũng giống như việc chúng mình đứng đây nhìn từng người từng người bước ra khỏi cái tên được định sẵn, đó là sự hỗn tạp của tư vị, là vừa buồn đến nức nở, vừa cảm thán vui mừng vì ừ ngày mai sẽ là một ngày khác. Dẫu sao thì, center của một nhóm nhạc vẫn luôn là một chiếc vương miện nặng nề cho người đội nó, Kang Daniel đã làm rất tốt rồi.

Yoon Jisung vừa update một tấm ảnh nhóm chụp ở bãi biển quay MV Burn it up cùng caption All I wanna do, Wanna One ! Tài khoản wannaone.official vừa đăng hai post liên tiếp về final concert và một chiếc vid về mười tám tháng qua, vào ngay lúc này đây ai cũng muốn lưu giữ một chút gì đó cho riêng bản thân mình, một chút dù chỉ một chút thôi, vì ai biết được mười năm sau nữa trong những ngăn kí ức cũ kĩ, chúng ta còn những gì. 

Ong Seongwoo, cảm ơn vì đã luôn gọi tên Wannables như vậy, ngoài anh ra, cùng mười người còn lại sẽ chẳng còn ai dành đủ yêu thương cho cái tên đó nữa, Wannables nếu thiếu đi một vài người cũng sẽ không hoàn toàn vô nghĩa, nhưng Wannables thiếu đi Wanna One thì ừm nói sao nhỉ, cũng chỉ là một tấm hình cũ, đẹp đấy nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngắm nhìn, những thứ bức hình chứa đựng cũng không thể vươn tay ra chạm vào được nữa.

Park Woojin và Park Jihoon, đừng khoe abs nữa, mình ngất đấy, nhé. 

Lời cuối cùng ở till the end, một lần nữa mình vẫn khẳng định rằng, countdown post vẫn sẽ hoạt động, cập nhật một ít tin tức, chia sẻ một tí những vu vơ, để người ta còn biết được rằng cô gái ngày nào còn chết lên chết xuống để đu một nhóm nhạc giờ sắp khóc đến nơi vì phải đu cỡ 6 anh ca sĩ hoạt động solo và cỡ hai, ba nhóm nhạc nữa rồi, để một ngày nào đó có bạn nào hỏi mình rằng, bạn ơi bạn thuộc fandom nào đó thì mình sẽ hót cho đủ cỡ mười một mười hai cái tên, và chắc chắn trong mười hai cái tên đó ( hoặc hơn) vẫn sẽ tồn tại một tín ngưỡng đặc biệt nhất

Wannable, fandom của Wanna One 

Và cảm ơn Kang Daniel, cảm ơn Park Jihoon, cảm ơn Lee Daehwi, cảm ơn Kim Jaehwan, cảm ơn Ong Seongwoo, cảm ơn Park Woojin, cảm ơn Lai Guanlin, cảm ơn Yoon Jisung, cảm ơn Hwang Minhyun, cảm ơn Bae Jinyoung, cảm ơn Ha Sungwoon, cảm ơn Wanna One.

Mình thương mười một chàng trai của mình.

Hy vọng ở một stage nào đó trong tương lai, các anh có thể ôm nhau thật chặt, nhé. 

All I wanna do, Wanna One !

Ngày mai sẽ là một ngày khác. 

27/01/2019 ( hay là ngày 28), 9 giờ 41 phút, múi giờ GMT + 7

Đây là countdown post dài nhất rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro