2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau 3 tháng băng bó, cuối cùng tôi cũng được xuất viện. sau vài tuần ghỉ ngơi,  tôi phải đến công ti ngay sau đó để bàn bạc về hợp đồng quảng cáo của fanta, họ nói ngoại hình của tôi thích hợp với fanta nên rất muốn tôi tham gia chụp ảnh và quay quảng cáo cho hãng. 

" lần này em không chụp quảng cáo một mình đâu, một idol từ swing ent sẽ hợp tác cùng em" anh quản lí của tôi cầm hợp đồng đi đi lại lại nói với tôi

" vậy sao? anh ấy là ai?"

" kim jae hwan"

" KIM JAE HWAN?" 

tôi đập bàn rồi nhảy bật lên làm mọi ánh nhìn tập trung lên người chính mình. tôi gãi đầu cười haha rồi ngồi xuống, trong đầu nhiều suy nghĩ phức tạp. trong thời gian 1 tháng ở viện, tôi và anh đã khá thân với nhau, chúng tôi thậm chí còn trao đổi số điện thoại.

khoảng 30 phút sau, anh đến cùng với rất nhiều hộp cafe cồng kềnh. sau khi chào hỏi mọi người, chúng tôi bắt đầu ngồi xuống bàn bạc về kế hoạch chụp ảnh và quay quảng cáo. chụp ảnh thì cũng không có kế hoạch gì nhiều, nhưng đạo diễn muốn quảng cáo phải có chút tươi mới và một tí tẹo ngôn tình nên chúng tôi sẽ phải đưa ra ý kiến của mình về kịch bản chung cho đoạn quảng cáo đó.

" hay thế này, chúng em ngồi trong thư viện, cả hai ngồi cạnh và đều uống fanta, chai của cô ấy để bên tay phải nhưng lại liên tục với tay uống chai fanta của em ở bên tay trái của cô ấy chẳng hạn?" 

mọi người đang xì xào bàn tán về kịch bản cho đoạn quảng cáo thì jaehwan bỗng lên tiếng, anh dùng một tay chống cằm, mắt đảo liên tục quanh phòng họp với ánh nhìn lấp lánh đầy sự chờ mong. mọi người trong phòng im lặng 2 phút, anh ngại ngùng gãi đầu cười haha rồi phẩy tay bỏ qua để đập tan sự im lặng

" em thích ý tưởng đó"

 tôi lên tiếng, giúp anh phá vỡ sự ngại ngùng. cũng không hẳn là giúp anh, mà tôi cũng rất thích ý tưởng này. kịch bản nghe rất dễ thương và trong sáng, màu sắc của thư viện cũng rất hợp với fanta không phải sao?

" được lắm jaehwan, ý tưởng này rất được, anh thấy rất hay, vậy khi về anh sẽ phát triển ý tưởng của em rồi chúng ta dựa theo đó mà quay quảng cáo nhé" anh đạo diễn đảo mắt một vòng qua tổ biên kịch, xác nhận rằng họ có vẻ rất hài lòng thì mới lên tiếng

" vâng , em cảm ơn" 

anh lại một lần nữa nở một nụ cười ngốc nghếch với mọi người. hai chúng tôi nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên thật vui vẻ.

                                                                                  *

ngày đầu tiên,chụp ảnh. mọi thứ diễn ra thuận lợi, chúng tôi hoàng thành việc chụp ảnh trong vòng một ngày. ngày thứ hai, chúng tôi bắt đầu quay quảng cáo. dựa theo kịch bản thì chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cảnh cả hai đang học ở trong thư viện trường

" anh đã không biết là em đó " anh cúi người xuống giả vờ đọc sách, hạ âm lượm xuống mức thấp nhất nói thầm với tôi

" vậy hả? nhưng em thì lại biết là anh đấy " tôi vươn tay lấy chai fanta đã uống được 1/3 của anh như trong kịch bản, đồng thời cũng đáp trả câu hỏi của anh một cách thật khẽ

" lát nữa quay xong gặp anh trong phòng chờ nhé"

anh thì thầm với tôi, rồi cả hai đều im lặng tiếp tục công việc của mình. sáng hôm nay công việc quay quảng cáo khá thuận lợi, NG vài lần nhưng cũng coi là khá tốt.

ngay sau khi được nghỉ trưa, tôi liền lặng lẽ mò đến phòng chờ của anh. khi tôi vào thì anh đang ngồi dựa vào ghế, ngửa đầu lên nhìn trần nhà lẩm bẩm gì đó. tôi liền chạy đến vỗ vai anh một cái, anh liền ngồi lại ngay ngắn chống cằm nhìn tôi

" trưa nay đi ăn với anh không? anh mời"

" được, đi luôn nhé, ăn mỳ jjajang đi, em thích nhất đấy "

 tôi lập tức đồng ý lời đề nghị của anh rồi kéo anh đứng dậy định lao ra ngoài thì bỗng nhiên anh kêu lên rồi lại ôm đầu của mình như hôm chúng tôi gặp nhau lần đầu ở bệnh viện vậy. tôi lo lắng ngồi xuống ray thái dương cho anh rồi liên tục hỏi han

" anh lại đau đầu hả? hay thôi ở đây nghỉ đi, em đi mua bữa trưa cho"

anh kéo tay tôi đứng dậy, lắc lắc đầu vài cái rồi lại gãi đầu cười haha như một tên ngốc

" không sao, anh đỡ rồi, đi thôi"

...

' à, nếu cậu muốn biết thì cô gái yêu quý của cậu thích nhất là mỳ jjajang đấy nhé'

' cảm ơn vì thông tin chẳng có ích cho lắm nhé daniel '

...

" có thật là anh ổn không đấy jaehwan? em nghi lắm " tôi vừa cuốn mỳ jjajang vừa nghiêng đầu hỏi anh

" thật đấy, anh cũng hay bị vậy mà, em không phải lo đâu "

tôi không trả lời, cũng không nói thêm gì, cắm đầu vào ăn mỳ jjajang. có lẽ là chứng mất trí nhớ tạm thời của anh sẽ khỏi nhanh thôi, anh nói với tôi như thế, nhưng tôi thấy có vẻ cơn đau đầu của anh ngày càng đến dồn dập hơn. anh không thường kể với tôi chuyện mình bị đau đầu và luôn tỏ ra là mình ổn vì anh không muốn tôi lo, tôi phải dụ rất nhiều anh mới lỡ miệng kể ra. anh luôn nhắn tin hỏi thăm tôi mỗi tối dù lịch trình của anh còn kín gấp trăm lần lịch trình của tôi. đối với tôi thì anh là một người anh trai rất tốt.

" về nhà nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nhé jaehwan. chúng ta còn phải quay thêm ngày mai nữa, em không muốn quay quảng cáo với một con ma bệnh đâu đấy"

" ừ, anh sẽ ghi lại quá trình uống thuốc rồi gửi cho em một cách thật đẹp trai"

chúng tôi sánh bước cùng nhau trên đường trở lại hậu trường, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau một chút bằng những mẩu chuyện giản dị ngày thường và một vài câu đối đáp khô khan về căn bệnh đau đầu của anh . Ánh nắng vàng vẫn nhẹ nhàng chiếu xuống, thỉnh thoảng còn có những cơn gió dịu nhẹ đáp tới. hôm nay là một ngày đẹp trời, có thể là nắng sẽ tắt ngay bây giờ hoặc vài phút nữa, cũng có thể , ngày mai sẽ là một ngày mưa giông lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro