Chapter 01. Tạnh Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...

Mưa ngày càng nặng hạt. Bầu trời đen kịt bởi những đám mây đen bao phủ che khuất màu thiên thanh tươi đẹp vốn có của bầu trời, cứ thế lầm lũi mà đổ mưa xuống. Ban đầu là lất phất nhè nhẹ, càng về sau cứ như trút nước xuống đầu người ta vậy.

Phải, là cô ghét mưa !!

Lí do đơn giản, nó khiến mái tóc dài của cô bị ướt nhem và bết dính lại một cái khó chịu. Người ta có tâm hồn lãng mạn, yêu mưa, có thể cảm nhận một cách tinh tế đầy nghệ thuật về mưa. Còn cô, cứ như một con mèo bị nhận nước vậy,...

May mắn, ông trời xót thương cho con mèo tội nghiệp. Cuối cùng cô cũng tìm được một mái hiên che nhỏ xíu, tầm vừa đủ cho hai người, mái hiên này trông có vẻ cũ kĩ, bụi bặm bám đầy, cô khẽ ngước lên trên còn thấy cả mạng nhện giăng kín lớp lớp.

Ôi dào, có chỗ trú được mưa đã là tốt quá rồi!

Cô nghĩ thầm, thở dài, coi bộ mưa một lúc ngày một nặng hạt hơn chứ không có dấu hiệu ngừng. Cả con phố đông đúc thường ngày bỗng trở nên vắng tanh không một bóng người, tất cả chỉ còn có mưa rơi như muốn rửa trôi cả thành phố, một cô gái lỡ bước đang trú mưa ở đây, và hết!

À không, hình như là vẫn còn...

Xa xa có một bóng áo trắng đang chuyển động thì phải, hình như là đang tiến dần phía mái hiên cô đang đứng. Phải rồi, là một cậu thanh niên.

"Chào bạn, bạn có thể cho mình đứng nhờ trú mưa có được không?"

Cô khẽ đờ người, mắt vừa thấy phía xa, đầu còn đang nhận dạng lờ mờ thì giờ người đã đứng sờ sờ trước mặt của cô rồi. Phải mất 3 giây mới có thể tỉnh táo lại, cậu thanh niên kia vẫn đứng im ở ngoài đợi cái gật đầu chậm chạp của cô mới dám nép vào mái hiên trú mưa.

"Cậu khờ thật, đây cũng phải là mái hiên nhà tôi. Đâu cần phải đợi tôi gật đầu đồng ý chứ." , cô bĩu môi liếc nhìn anh đang vò mái tóc ướt sũng của mình.

Cậu thanh niên có vẻ hơi ngạc nhiên bởi câu nói của cô, anh thôi không vò mái tóc của mình nữa, tinh nghịch chỉ vào vai áo ướt sũng của mình đã nhiễm nước sang lớp áo khoác mỏng bên cô.

"Tại tôi thấy mái hiên này hơi nhỏ... sợ cô ngại nên..."

E hèm! Khoảng cách đúng là hơi có vấn đề thật. Cô chép miệng cố gắng nở nụ cười gượng gạo, đôi chân len lén nhích sang một bên nhưng anh ta đã nhanh ý hơn lùi qua bên mình một chút tạo khoảng cách cố định cho cả hai không phải khó xử.

Để xoá tan cái không khí gượng gạo này, cô tươi cười quay sang hỏi chuyện làm quen:

"Cậu sống ở khu nào? Học trường gì? Hay là đã đi làm rồi?"

Cậu thanh niên kia cũng vui vẻ đáp lại

"Mình tên Minhyun, sinh viên năm ba khoa thanh nhạc trường X, còn cậu?"

Ra là tiền bối cùng trường, hèn chi ban đầu nhìn mặt cô cũng có chút cảm giác quen thuộc. Có lẽ đã thấy anh ấy đâu đó trong sân trường...

Mà khoan đã? Sinh viên năm ba khoa nhạc...

"Cậu không sao đó chứ?"

Minhyun quơ quơ tay trước mặt làm cô giật bắn và nhanh chóng thoát khỏi đám suy nghĩ hỗn độn của mình...

"Xin lỗi tiền bối, em là Yamy, sinh viên năm hai khoa diễn viên"

"À..."

Minhyun gậy gù, xong mỉm cười xoa đầu cô một cách tự nhiên nhất.

"Thảo nào, anh thấy nhóc quen quen. Năm trước nhóc là người đóng vai Cinderella xong xuống sân khấu tặng hoa cho Daniel đúng không?"

Yamy im lặng, mặt đỏ bừng cả lên. Kì lạ thật, dù bên ngoài mưa vẫn tuông xối xả, lạnh lẽo như thế nhưng cô lại cảm thấy bên trong thật ngột ngạt, nóng bức. Nhất là khi có người nhắc tên anh ấy...

"Này, em lớn rồi. Đừng gọi em là nhóc, cũng đừng xoa đầu em nữa. Bữa tặng hoa đó,... hừm... cũng chỉ là thuận tay em đưa bừa thôi.", Yamy nhíu mày khẽ hất tay Minhyun xoa xoa đầu mình.

"Có thật là đưa bừa không đây?", Minhyun tỏ vẻ ngờ vực.

Yamy lại bắt đầu cảm thấy cả khuôn mặt bắt đầu nóng bừng bừng lên như hơ vào lò sưởi giữa cơn mưa giá buốt. Đúng rồi, không phải là đưa bừa đâu, là cố ý đưa đó. Cô cảm thấy tim mình đập đến mức sắp rụng rời rồi, lạ lùng thật, anh ấy còn chưa xuất hiện trước mặt cô, chỉ vừa mới nhắc đến tên toàn thân đã mềm nhũn ra thế này rồi.

Dù là nội tâm bên trong lộn trái phải như đồ xào nhưng thần thái bên ngoài tất nhiên vẫn điềm đạm nuốt khan nước bọt, cười gượng hết sức có thể đáp lại Minhyun:

"Tiền bối, là vô tình thôi ạ."

Đúng rồi, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện cũng như gặp gỡ Minhyun. Nhưng ánh mắt của anh ấy đối với cô cảm nhận có chút quen thuộc, dịu dàng, cởi mở,... vốn dĩ không giống như cuộc trò chuyện giữa hai người xa lạ chút nào. Yamy cũng thấy có chút thiện cảm, vì ít ra trong trường này không phải ai cũng phân biệt giai cấp địa vị mà chịu nói chuyện chứ đừng nói là kết thân với một người 'hạng thường' như cô.

"Nhóc? Em bị lạnh à?"

Mặt cô lại thẫn thờ chìm trong suy nghĩ riêng tư của mình, Minhyun nãy giờ vẫn chăm chú quan sát cô từ ban nãy đến giờ thấy biểu hiện có chút kì lạ thì lại tưởng nhầm cô bị lạnh đến tê cứng cả cơ mặt!

Yamy lại một lần nữa bị triệu ba hồn bảy vía trở về, tay chân luống cuống phẩy phẩy ra ý không phải thế. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nếu đứng đây thêm thì sẽ bị áp bức tinh thần đến chết mất.

"A! Trời cũng tạnh mưa bớt rồi, chào tiền bối, em phải về rồi.", Yamy quay sang cúi đầu chào Minhyun rồi băng chạy thật nhanh trong cơn mưa vẫn tuôn xối xả. Mưa lớn đến mức cô chỉ vừa chạy ra đó thôi anh đã không còn nhìn thấy được bóng dáng của cô trên con đường nữa.

Mưa không hề tạnh bớt, mà còn nặng hạt hơn, nặng như những nỗi buồn trong lòng anh vậy đó.

.

"Vốn dĩ em chưa một lần để ý đến anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro