Chương 06. Cho phép làm bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu xiết tay tôi đỏ hết cả lên rồi." , Yamy ngồi khuỵ xuống ghế đá bên ngoài hành lang, thở lấy thở để.

"Đồ ngốc này, cô mà còn ngồi đây thầy ấy sẽ phát hiện ra chúng ta đang trốn tiết đấy.", cậu ta nắm lấy ống tay áo của cô giật giật.

"Ax, cùng lắm thì chỉ bắt chép phạt rồi lao động công ích thôi. Không ảnh hưởng nhiều mấy đâu."

"Nhưng ảnh hưởng đến việc ra mắt của tôi..."

Ra mắt?

Chẳng phải cậu ta cũng là một thành viên trong dự án Wanna One? Ôi cái dự án này đâu ra lắm người thế, xui rủi sao đi đâu cô cũng gặp phải thế này, đúng là oan gia ngõ hẹp chẳng sai.

"Cậu tên là gì?", Yamy nhíu mày, ngước lên nhìn mặt cậu ta hỏi.

Khuôn mặt cậu ta nghe xong câu hỏi lại có vẻ sượng lại, cảm giác có hình như đang nhịn cười, sau đó đưa ngón tay chỉ lại vào mặt mình.

"Cô không biết tôi thật sao?"

Yamy gật đầu cương quyết.

"Cô là học sinh mới à? Không không chí ít trên mạng xã hội cũng đã đủ biết tôi là ai rồi chứ, cô thật sự không biết thật à.", cậu ta nhìn Yamy không chớp mắt

Cả cái dự án Wanna One đó ngoài anh, Lee Daehwi và tên Hwang Minhyun rắc rối kia còn lại Yamy làm gì biết được ai cơ chứ. Có vài lần băng rôn được treo để quảng bá ở giữa trường nhưng cô chỉ để ý poster của cậu bạn Daehwi và anh chứ chưa nhìn hết các thành viên bao giờ cả. Cơ mà nếu so sánh giữa Minhyun với con người đang đứng trước mặt, trông cậu ta có vẻ ăn diện và điệu đà nghiêng về nữ tính hơn rất nhiều.

"Thế cậu là leader dự án mới girlgroup trường mình à?", Yamy mỉm cười ngây ngô vờ vịt hỏi lại.

Phải nói đứng cách xa mấy bước mà Yamy còn nghe rõ tam quan sụp đổ trong lòng của cậu ta. Cô khúc khích cười, trông cậu ta giận dỗi có khi còn đáng yêu hơn cả Lee Daehwi. Ây da, sau này Wanna One có debut chắc cậu ta cũng trở thành người có fan đông nhất nhì nhóm không chừng...

"Tự giới thiệu, tôi là Park Jihoon. Nghe rõ chưa? Là visual của Wanna One đấy.", cậu ta vênh váo mặt tự giới thiệu.

Ơ khoan đã, chẳng phải Lee Daehwi bảo là Bae Jinyoung đẹp nhất trong cả 11 người cơ mà? Cậu ta sao lại là visual được nhỉ?

"Bae Jinyoung chẳng phải là người đẹp nhất sao?"

"Cô còn biết cả Bae Jinyoung cơ à?"

"Hừm không... chỉ là, bạn của người tôi quen."

Park Jihoon bĩu môi. Thật ra cậu có chút ấn tượng với cô gái mà cậu đang nói chuyện, bình thường Jihoon rất ít khi giao tiếp một cách thoải mái với một người con gái. Có lẽ vì họ rất dè chừng, giữ hình tượng, hay sự thái quá trong thái độ chẳng hạn,... điều này rất khó nói nhưng hầu như cậu đều cảm nhận chính xác là như vậy.

Hoặc nói đúng hơn, có lẽ người trước mặt cậu có thể đã có hình bóng ai đó quá sâu đậm rồi chăng?

"Này, waee??"

Yamy quơ quơ tay trước mặt Jihoon. Cô nghĩ hoá ra chí ít còn có kẻ bị mắc bệnh ngơ giống mình.

"Ok."

"Ok cái gì cơ?"

Cô chớp mắt nhìn cậu ta khó hiểu.

"Cô học lớp nào vậy. Tôi phép cô làm bạn với tiên tử Jihoon tôi đấy."

Yamy muốn phụt lên cười thành tiếng cho sảng khoái. Cái tên này không phải là não bị vô nước đó chứ? Gì mà tiên tử á hả? Gì mà cho phép cô làm bạn cơ á? Không chừng tên này còn mắc bệnh tự luyến nặng hơn Lee Daehwi nhà cô.

Biện pháp tốt nhất chính là không nên cãi, chơi lâu với Lee Daehwi kinh nghiệm Yamy cô thừa. Vì biết càng cãi thì mình lại càng thêm hoang mang mà thôi.

"Không nói với cậu nữa. Tôi về lớp."

"Cô..."

Yamy đứng dậy bỏ đi, để Jihoon ú ớ ngồi đấy. Nhưng cậu vừa định đuổi theo thì từ túi áo khoác của cô rơi ra một thứ cái gì đấy.

.

Mới sáng sớm tên Lee Daehwi đã gọi điện thoại cho cô nhắc nhở việc chuẩn bị đồ ăn, nước ngọt, đồ dùng cá nhân, còn bắt cô mang theo cả bông băng thuốc đỏ. Chuyến đi này Hwang Minhyun cố tình mang cô theo là để làm bảo mẫu không công cho đám nhóc to xác kia đó à? Mà cũng bất công vừa phải thôi chứ, cô cũng bằng tuổi Daehwi, đồng nghĩa với việc bằng tuổi maknae của nhóm. Mấy người này chẳng phải đang ức hiếp người quá đáng hay sao?

"Xong. Mọi người còn muốn ăn gì nữa không, em kêu Yamy chuẩn bị luôn.", Daehwi cúp máy, vừa cười vừa hỏi.

Yoon Jisung, Ha Sungwoon thì phá lên cười. Công nhận thường thường cả nhóm tổ chức đi đâu đó, hai thân già này phải thức khuya dậy sớm nai lưng chuẩn bị đủ đồ ăn nước uống cho đám giặc con ham chơi. Còn bây giờ thì thật khoẻ...

"Chúng ta có em dâu thật tốt.", Jisung cười ha hả liếc nhìn Minhyun.

Minhyun thì gãi đầu mỉm cười, xong đưa ánh mắt sang nhìn Daniel. Kang Daniel nãy giờ ngồi im thin thít, cũng không biểu lộ thái độ gì, ngay cả Minhyun quay sang nhìn chằm chằm vào mình anh cũng không hề cảm nhận được.

"À phải rồi Gấu mập, Chungha nhà em có đi hay không? Nhóm của tụi mình vẫn còn đang thiếu người.", Ong Seongwoo từ phòng bếp tay cầm ly sữa bước vào ngồi cạnh Daniel.

Kang Daniel lắc đầu. Ong Seongwoo thì cũng gật gù cho qua. Anh lờ mờ hình như có thể đoán ra chuyện gì đó không đúng lắm giữa Daniel và Chungha, nhưng anh không chắc, anh cũng không muốn hỏi. Nhưng hình như giữa Daniel và Chungha không giống như một cặp đúng nghĩa, chắc chắn là không phải mối quan hệ đó.

"Còn Jihoon, dạo này để ý ai rồi đúng không? Dạo này mày lạ lắm à nha, anh cứ thấy mày ru rú trong phòng xem cái gì rồi cười miết.", Jisung nheo mắt nhìn sang Jihoon.

Jihoon chột dạ, đỏ mặt rồi gãi gãi đầu cười cười chối.

"Không có, chỉ là... hừm... có tí ấn tượng tốt thôi."

"Ai? Tên là gì? Khai mau.", Woojin lém lỉnh nhào tới ôm cổ Jihoon đe doạ, mấy ông anh ngồi xung quanh cũng cười khì khì.

"Hình như tên là Jeon Minyeon, vội quá nên em không kịp hỏi tên. Chỉ nhặt được thẻ học sinh của cô ấy."

"Jeon Minyeon? Hình như trường mình em chưa thấy bao giờ.", Bae Jinyoung lắc đầu.

"Em cũng vậy.", Lee Daehwi cũng đồng lòng.

"Có vẻ như là fan của BaeJin nhà mình đấy. Đến em cô ấy còn chẳng biết là ai, vậy mà còn dám khẳng định Jinyoungie xứng đáng làm viasual hơn em."

"Đúng là quá thú vị thật rồi.", Jaehwan nghe xong thì lăn ra cười bò.

.

'Là Minyeonie. Chính là cô ấy, là tên của cô ấy. Không phải là...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro