Chương 08. Cắm trại (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nếu như được chọn lại một lần nữa, em
có thay đổi nữa hay không?'

'Có. Em vẫn muốn mang
gương mặt này, thích mọi thứ mà chị thích,
chị đi đâu em sẽ đi theo đấy,
em muốn được thay thế chị!'

.

"HA SUNGWOONNN"

"Có"

"KIM JAEHWANNNN"

"Có em có em."

"BAE JINYOUNGGG"

"Dạ có hyung."

"PARK WOOJINNNNNNNN"

"Dạ anh ấy đi vệ sinh rồi hyung.", Lee Daehwi ngồi lên đống vali ngổn ngang giữa sân trường, đẩy gọng kính đen lên chán nản đáp lại lời vị quản lí Yoon.

Yoon Jisung thở dài, đưa tay lên quệt vội mấy giọt mồ hôi đang túa ra trên trán. Anh chửi thầm cái lũ quỷ nhỏ này đúng thật là phiền toái, điểm danh lần thứ mười rồi hết thiếu đứa này đến thiếu đứa khác. Đứa thì sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, đứa thì xin phép vào nhà vệ sinh cả nửa tiếng đồng hồ mãi vẫn chưa thấy ra. Để lão già này đứng giữa sân trời nắng chang chang như thế gào thét muốn đứt cả hơi, còn chúng nó thì lại rủ nhau chui vào WC trốn nắng.

"HWANGG MINHYUNNNNN"

"Đây đây em đây. Hyung gào lên mãi, nãy giờ em vẫn ở yên đây mà."

"GẤU BÉOOOOO"

"Anh Daniel vừa xin phép đi mua đồ ăn sáng thây hyung.", Lee Daehwi kéo vạt áo Jisung nhắc.

"Ừ nhờ anh quên hihi. PARK JIHOONNNN"

"Đi cùng với Park Woojin."

"HWANG PHU NHÂNNNN."

*Phụt*

Jeon Yamy ngồi bên cạnh Lee Daehwi đang tu chai nước nghe tiếng gọi trên quãng tám thánh thót của vị quản lí Yoon đây tức thời bị sốc toàn tập phun luôn ngụm nước chưa kịp nuốt xuống ra toàn bộ bên ngoài. Daehwi ái ngại nhìn cô bạn của mình xong quay lại nhìn Hwang Minhyun đang ngượng ngùng gãi đầu, chép miệng lại thở dài...

"Jisung hyung, Jeon Yamy nó máu lạnh lắm anh ạ."

"Hửm? Anh kêu đúng thôi mà. Minhyun nó tự ghi trong danh sách đây nè.", Jisung quay lại nhìn cô bằng ánh mắt dửng dưng.

"E hèm... hụ hụ"

Minhyun đỏ mặt đưa tay lên che ho khan mấy tiếng, cô cũng chẳng thèm đếm xỉa hay đôi co gì với anh ta. Thời gian giữa chốn đông người này ra tay thực sự không tiện, đợi thời cơ thích hợp nhất cô sẽ làm việc giải quyết mối quan hệ mập mờ không đáng có với vị tiền bối này sau. Còn bây giờ thì cứ thảo mai cho xong chuyện.

"Dạ có."

"Tốt. À mà còn một người nữa thì phải..."

"Bạn em vì nói trễ quá nên là trường phân đi với nhóm khác rồi thưa tiền bối.", Yamy đáp lại lời Jisung, cô hơi buồn vì phải để Hyerin đi cùng xe với các giáo viên trong trường. Mặc dù tối qua cô đã gọi điện xin lỗi con bé, con bé cứ rối rít bảo không sao không sao nhưng nghe giọng đã biết em ấy buồn cỡ nào rồi.

"Cũng tại vì anh Jihoon ấy.", Lee Daehwi bĩu môi.

"À nhắc tới Jihoon mới nhớ. Chiều qua anh mày thấy nó về nhà buồn thiu, hỏi bạn nó có đi được hay không cũng chẳng thèm trả lời câu nào.", Ha Sungwoon đang ngồi cùng với Jaehwan bên kia cũng nói thêm vào khi nhắc đến Jihoon.

Yamy chỉ cúi mặt im lặng không nói gì, giả vờ như chăm chú nghịch điện thoại không để ý đến những gì mọi người đang bàn luận.

"Làm gì cứ nhắn lung tung rồi lại xoá đi thế."

Cô vẫn im lặng, vờ như không nghe thấy. Hwang Minhyun từ ngồi đối diện không biết từ bao giờ đã sát bên tay phải cô từ lúc nào, anh đưa sát mặt lại khẽ thì thầm

"Em biết Jihoon là ai mà đúng không?"

"..."

"Em đã gặp Jihoon?"

"..."

"Em chính là người mà Jihoon hẹn gặp để trả đồ đúng chứ?.", Minhyun mỉm cười.

"Không liên quan đến anh."

Yamy mở to mắt chậm rãi ghé sát tai anh buông từng chữ một, mặc dù vậy Hwang Minhyun từ đầu đến cuối đều cười rất tươi, sắc thái của cô thì lại đang đanh đá quyết ăn thua đủ với anh ta. Nhưng có vẻ như vài người khách quan từ phía ngoài nhìn vào có vẻ không nghĩ giống người trong cuộc cho mấy. Yamy nhận ra cái tên chết tiệt Lee Daehwi đã tách mình sang ngồi cùng Sungwoon Jaehwan và Jisung. Tất nhiên là khoảng cách, tư thế thì thầm cộng thêm khuôn mặt cười thảo mai của vị tiền bối Hwang đều khiến mọi người hiểu lầm và nhìn cả hai với ánh mắt gian manh trêu chọc.

"Bọn trẻ dạo này yêu đương dỗi hờn trông mệt mỏi nhỉ?", Jisung chề môi ngoảnh mặt sang nói chuyện với Sungwoon, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Minhyun rồi vờ thở dài than thở.

"Tụi em chỉ là..."

.

"Ni hao..."

Yamy đang định lên tiếng giải thích thì bỗng dưng có người khác cắt ngang. Cả nhóm ai cũng ngạc nhiên quay lại bởi tiếng chào bằng tiếng Trung trong veo, một cô gái đang gập người kính cẩn cúi chào.

"A xin lỗi các vị tiền bối. Annyeonghaseyo, bỏ qua cho em, em quen...", trông cô ấy có vẻ bối rối, phát âm tiếng Hàn lơ lớ của cô ấy trông đáng yêu quá.

"Ax không sao không sao, sống với phây sần nít ta Guanlin tụi anh quen rồi. Còn em là...", Jisung nhẹ giọng hỏi.

"À, đây là thẻ sinh viên của em. Em là Jung Hanie, mới vừa chuyển vào trường tuần trước nhưng chỉ vừa mới chính thức nhập học hôm kia... Thầy cô bảo chỉ mỗi nhóm các anh thiếu người nên..."

"Thành viên thứ 13 hả hyung?", Ong Seongwoo đập vai Jisung hỏi, lúc này tất cả các thành viên của nhóm cũng đã tập trung đầy đủ. Jisung cũng bỏ qua thành viên mới, nhanh chóng tập họp mọi người.

Tất nhiên những con người này là vô tình thôi, nhưng hình như trồn bạn ấy có vẻ hơi thất vọng.

"Không sao mà, có thể là mọi người đang bận rộn nên chưa tiện...", Yamy tự nhiên quàng vai ôm lấy vỗ về Hanie. Cô bạn cũng có vẻ ngạc nhiên bởi hành động thân mật của cô, nhưng sau đó lập tức khẽ môi cười.

.

"Mọi người tập trung chú ý. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát nha, ngoài Jinyoung và Woojin ra còn ai bị say xe nữa hay không?", Jisung khổ sở hét vào loa phát thanh.

"Em có bị say xe không?", Minhyun từ phía sau nắm tay áo Yamy giật giật.

Cô không đáp câu hỏi của Minhyun, lại quay sang hỏi Hanie "Cậu có bị say xe không?"

Cô nàng chậm rãi gật đầu. Đúng là một cô nương ngốc, Hanie bảo vì sợ ảnh hưởng phiền hà đến mọi người nên cô đành im lặng không dám lên tiếng. Yamy dơ tay lên...

"Tiền bối, Hanie cô ấy bị say xe."

"Tốt thôi. Vậy Hanie ngồi với Baejin nhé. Mọi người cẩn thận di chuyển lên xe nào."

.

"Yamy, ngồi với anh.", Minhyun chọn vị trí hàng thứ ba rồi nhanh chóng kéo tay Yamy ngồi xuống ghế bên cạnh.

Cô nhanh chóng giật tay mình ra khỏi tay anh.

"Tôi không muốn."

Vừa buông được Hwang Minhyun ra thì Yamy lại cảm thấy cổ tay mình bị ai đó dùng lực xiết thật mạnh, một giọng nói quen thuộc khẽ áp vào bên tai cô một cách dịu dàng... hoàn toàn đối lập với sự bạo lực mà anh đang làm đau cổ tay cô.

.

"Minyeonie, ngồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro