Chương 11. Người cũ gặp người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"... cánh cửa bắt đầu hé mở dần, một người đàn ông với khuôn mặt dị dạng xuất hiện cùng với con dao sắc nhọn còn rỉ máu của nạn nhân trước. Hắn ta từ từ từ từ... từ từ... từ từ bước đến gần cậu bé..."

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Là tiếng hét của Bae Jinyoung, cậu ta hét lên không phải vì sợ mà là vì đau đớn bởi Lee Daehwi bên cạnh đang run cầm cập bất ngờ nhào đến cắn vào bắp tay cậu.

"JISUNG HYUNGGG, LEE DAEHWI NÓ CẮN EMMMMMMMM.", Bae Jinyoung thống khổ ôm lấy vết cắn mà cậu em quí hoá vừa ban rồi gào lên.

"Suỵt Suỵt!!!! Tụi bây im lặng để thằng Jaehwan nó kể tiếp đi nào.", Sungwoon càu nhàu, bước vào ngồi giữa tách Jinyoung và Daehwi ra để tránh phiền phức.

Vâng, khung cảnh hiện tại đó là cả mười ba con người tập trung lại trong lều lớn, sau đó đốt một cây nến leo lét vừa nhâm nhi trà bánh trong bóng tối vừa nghe kể chuyện ma rùng rợn doạ người. Tất nhiên một nhóm đông như thế sẽ chia ra rất nhiều thành phần: cao thủ chém gió aka người kể chuyện; thành phần thính giả có tâm chăm chú nghe; thành phần quá nhập tâm sợ hãi đến mức chùm mền bịt tai và thành phần không mấy 'hứng thú' rãnh rỗi ngồi đếm muỗi vo ve như vị Hwang Minhyun ngồi bên cạnh cô đây.

"... cậu bé sợ hãi gào thét trong vô vọng, hắn ta cười man rợn rồi dơ con dao lên chực đâm vào bụng cậu..."

*Phập*

Jaehwan diễn sâu lấy chiếc đũa ăn mỳ thọt vào trong áo mình, trợn mắt le lưỡi rồi bật ngửa ra sau nằm xuống.

"..."

"..."

"..."

"Ủa, vậy là hết truyện rồi đó hả?", Woojin với Daehwi từ mền chui ra ngơ ngác hỏi phá tan bầu không khí im lặng.

"Ax thằng này, bịa gì mà bịa dở thế không biết.", Ong Seongwoo thất vọng ném gối vào người Jaehwan đang nằm.

"Mày kể dở y như thằng Sungwoon vậy.", Jisung cũng đá vào mông Jaehwan.

"YAH! HYUNG MUỐN GÂY CHIẾN CÓ ĐÚNG KHÔNG?"

Park Jihoon, Jeon Yamy, Daniel, Hanie, Baejin,... tất cả những thành viên còn lại không hẹn mà cùng nhau đồng thanh.

"Ủa vậy là thằng bé đó chết chưa mày/hyung/oppa?"

Kim Jaehwan bất lực bật người dậy, vò tóc cười giả lả.

"Ờ, bị một nhát vào bụng. Chắc chết..."

Jeon Yamy nhíu mày suy nghĩ. Không đúng, thường thì theo như kinh nghiệm luyện phim kiếm hiệp bao nhiêu năm nay nếu chỉ đâm một nhát vào bụng có tới 70% là có khả năng sống sót.

"Jaehwan oppa, đâm vào bụng cụ thể là bị đâm vào vị trí nào vậy anh? Thường thì đâm vào bụng chắc chắn là còn sống."

"..."

"..."

Không khí quái dị lại một lần nữa bao trùm cả cái lều. Mười hai cặp mắt còn lại nhìn chằm chằm vào cô như thể sinh vật lạ, ủa cô chỉ đang nóng lòng muốn biết kết thúc truyện như thế nào thôi mà. Chứ không lẽ nhân vật trong truyện đều chết hết một cách lãng xẹt, còn tên sát nhân kia cứ nhăn răng mà sống tiếp thế à?!

"Minhyunie, con bé ổn chứ?", Jisung thì thầm vào tai Minhyun.

Hwang Minhyun cũng đang trong tình trạng 'cạn lời' nghe Jisung thỏ thẻ bên tai thì lắc đầu, xong rồi lại gật đầu. Còn Kim Jaehwan thì bắt đầu rưng rưng xúc động, bởi ít ra còn có người lắng nghe rồi bình phẩm truyện của anh.

"Yamy à, em hơi đâu mà để ý. Mọi người, chúng ta chơi trò khác đi."

"Đúng đúng, chơi trò khác."

Đấy, thế là chương trình radio kể chuyện ma đêm khuya tạm dừng mặc dù cốt truyện của Kim Jaehwan và Ha Sungwoon kể ai nấy đều chê vừa dở vừa nhạt. Cả nhóm chuyển sang hát hò, ăn uống, rồi chơi bịt mắt bắt dê trong cái phạm vi bé như cái lỗ mũi của lều trại. Tất nhiên hai đứa con gái như Yamy và Hanie không thể chơi cùng, vậy nên cả hai đứa quyết định rủ nhau đi một vòng xem các hoạt động của nhóm trại khác như thế nào.

"Mình qua lều của giáo viên đi."

Yamy thử hỏi ý kiến của Hanie, cô ấy chậm rãi gật đầu. Yamy muốn sang lều của giáo viên tìm Hyerin, con bé giờ ở bên đó với 'hội người cao tuổi' chắc hẳn buồn chán lắm đây.

"Á."

Đang đứng yên lành bỗng dưng ai đó trong bóng tối nhào tới ôm lấy cô làm cô mất thăng bằng khiến cả hai cùng ngã xuống đất. Jeon Yamy còn chưa nhận thức được hiện tại thì cô gái kia vui mừng lấy tay tháo gỡ bịt mắt hò reo.

"Unnie, em bắt được chị rồi."

"..."

"Yamy, cậu có sao không.", Jung Hanie chạy tới đỡ Yamy đứng dậy, phủi bụi đất trên quần áo của cô.

"Unnie, em xin lỗi. Em nhầm người..."

Cô gái có chút thất vọng khi nhìn thấy mình tóm nhầm người lạ. Jeon Yamy cười trừ đưa tay dấu hiệu không sao đồng thời sửa lại đầu tóc của mình.

"Sohye, em đâu rồi?"

"Sohye ahhhh!!!"

"Các chị, em ở đây nè."

Sau đó một đám người nữa ùa nhau kéo đến, trông có vẻ họ là một nhóm của cô gái đâm trúng Yamy ban nãy, Jung Hanie đoán là vậy. Còn Jeon Yamy nhận ra họ chính là I.O.I của trường, cô nhanh chóng nắm tay kéo Hanie quay lưng rời khỏi đó...

"Là Jeon Yamy sao?", Kim Chungha bước lên phía trước lên tiếng gọi.

Yamy nhận thấy tình hình chị ta gọi mình lại chẳng có gì tốt lành, nhưng bây giờ trốn tránh cũng không được. Chỉ có thể đối diện mà thôi.

"Tiền bối, lâu rồi không gặp..."

"À Chungha unnie, em nhận ra cô ấy. Á quân của prom năm ngoái trường mình phải không chị?", Yoojung nheo mắt nhìn rồi mỉm cười đập vai Chungha hỏi.

Jeon Yamy im lặng, Jung Hanie cảm nhận được sự nhẫn nhịn đỉnh điểm của cô ấy. Yamy vừa nghiến răng vừa xiết tay kia thành nấm đấm, còn tay bên này thì nắm chặt tay Hanie đến mức tê cứng hoàn toàn mất cảm giác ở bàn tay mình. Thế nhưng trên gương mặt vẫn vẽ lên một nụ cười thân thiện không có một chút giả tạo.

Quả là sinh viên khoa diễn xuất.

Kim Sohye thì ở phía sau đứng tròng nhìn cô. Đúng là ma xui quỷ khiến, có mười vạn lần suy nghĩ mường tưởng cô cũng chẳng nghĩ gặp tình địch của mình ở bối cảnh như thế này. Hoá ra người con gái mà Hwang Minhyun chọn là cô ta, tấm ảnh cô gái trong ví anh ấy là cô ta. Anh ấy vì cô ta mà lợi dụng cô, lợi dụng cả chị gái của cô... Thảo nào ban nãy vừa tháo khăn trên mắt, cô đã trông cô ta có chút quen thuộc.

"Sohye à, lên làm quen đi em. Cô ấy chính là bạn gái của Hwang Minhyun.", Kim Chungha cười ha hả kéo Sohye về phía trước.

Sohye cô ta bỗng dưng chưa gì ngồi bệt xuống đất, ôm lấy một bên mặt, nước mắt bắt đầu lăn xuống hai gò má. Jeon Yamy còn chưa kịp định hình xong tình huống hiện tại là gì thì Hwang Minhyun từ đầu xuất hiện như một vị thần thô bạo đẩy Hanie và Yamy ra bước đến ngồi xuống bên cạnh Sohye.

*Bộp bộp*

Jeon Yamy phấn khích vỗ tay, oa mọi chuyện cứ như trong phim ngôn tình vậy đó nha. Mặc dù trong tình thế này bổn cô nương đang đóng vai ác, nhưng phải công nhận rằng Kim Sohye thuộc top 3 diễn viên có tiềm năng nhất của trường chất lượng quả là trên cả tuyệt vời. Khoan khoan, để cô đoán thử xem nha, sau đó chắc chắn Minhyun sẽ phải thốt lên 'Jeon Yamy cô thật quá đáng!', đó kịch bản chuẩn sẽ là như thế. Cô dám dùng hạnh phúc cả đời mình để cá cược đấy!

.

'Đêm nay quả là một đêm dài...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro