Chương 17. Bỗng dưng thành mẹ trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám ngồi luyên thuyên buôn dưa lê được một lát thì bộ đôi Dolly5 và các thành viên còn lại trừ Daniel với Minhyun cũng lần lượt xong shoot chụp ảnh của mình. Lâu lắm mới có dịp đông đủ như thế nên Jaehwan đề nghị đi karaoke ăn uống rồi hẵng về, tất nhiên ai cũng nhất trí đồng ý. Về phần hai người còn lại Jisung cũng đã gọi điện báo và Minhyun bảo rằng anh ấy sẽ đến đó sau khi kết thúc shoot chụp cùng Daniel. Tất nhiên Yamy cũng phải ở lại đợi Daniel lấy lại thẻ sinh viên của mình, cô cũng không phải là người thích ồn ào nhộn nhịp thế nên đành viện đại lí do chưa hoàn thành kịch bản nên từ chối tham gia. Cả Pinkeu Villa thừa hiểu lí do đó là gì, họ cũng nói thêm thêm vào giúp cô để không phá mất bầu không khí đang vui vẻ của cả hai bên...

.

"Daniel..."

"..."

"Thất vọng lắm sao?"

Jeon Yamy quay người lại thì đúng có chút bất ngờ. Hwang Minhyun mỉm cười, đưa tay đang cầm thẻ sinh viên đang chìa ra trước mặt Jeon Yamy.

"Sao lại là anh?"

Cô bất ngờ chợp giựt lấy thẻ sinh viên của mình một cách nhanh chóng, thế nhưng lại bị anh ta đoán trước được ý định đó nên Minhyun đã kịp thời bỏ nó vào túi kéo lại trước khi Yamy lấy được.

"Tôi không chấp nhận bạn gái mình hẹn hò với một anh chàng khác."

Jeon Yamy khẽ bật cười, bạn gái? hẹn hò với một anh chàng khác? Đầu óc anh ta vẫn bình thường đó chứ?

"Tiền bối, tôi không phải là bạn gái của anh. Và tôi hẹn ai anh cũng không có quyền can thiệp vào."

Hwang Minhyun thở dài, anh quay lưng về phía đối diện. Jeon Yamy cũng khá bối rối, nhưng trông anh ta có vẻ như tâm trạng đang không tốt cho lắm thì phải... những người xung quanh cũng bắt đầu để ý hành động kì quặc của hai người, chính xác hơn là hành động và cả thái độ của Minhyun.

.
"Chị là người xấu, chị đánh appa khóc rồi kìa."

"Chị? Appa?"

Một cậu bé cỡ chừng 4 tuổi từ đâu chạy đến dùng bàn tay bé xíu của mình nắm ống tay áo của cô giật giật, không những vậy cậu nhóc còn bảo cô đang bắt nạt Minhyun, bảo cô là người xấu...

"Chị không có quen biết gì với anh ấy, thế nên làm sao nhóc lại kết tội chị như thế được chứ hả?", Yamy vờ nhăn mặt véo đôi má phúng phính kia một cái. Cậu bé chu môi dỗi hờn vì đau, sau đó chạy nhào vào lòng Minhyun.

"Ba ơi, ba bắt Minie của ba đợi lâu quá rồi."

...

Ba?

Là ba cơ á??

...

Hwang Minhyun có con riêng?

Nhóc con đó là do ai sinh ra thế nhỉ??

Mà khoan đã, anh ta không phải mới hai mươi tuổi đầu mà đã lên chức rồi cơ á?

...

'Cơ mà nhóc con đó dễ thương quá...'

"Này, đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần. Ở nhà thì sao cũng được, ra đường phải gọi bằng anh mới đúng chứ."

"..."

"Đùa, ba bảo dẫn con đi gặp mẹ thế mà lại lừa con ngồi trong xe một mình."

*Phụt*

"Hụ hụ"

Jeon Yamy cảm thấy khan cổ họng nên định hớp một ngụm nước, ai dè lại bị kích động đến phun hết ra ngoài.

"Hai người cứ tự nhiên, tôi... đi trước vậy."

Trong trăm ngàn vạn kế thì kế chuồn vẫn là thượng sách nhất.

"Này, đứng lại đấy..."

"..."

"Anh yên tâm. Chuyện này... tôi đảm bảo sẽ kín miệng, sẽ... không nói với ai hết!"

Cô chột dạ quay khi nghe Minhyun gọi lại. Thật ra cái qui luật biết càng ít sống càng dai áp dụng cho mọi thời đại không sai chút nào, đã vậy tình huống này Yamy cô chỉ là khách quan vô tình biết được thôi.

Ừ ừ là vô tình thôi...

Vô tình nghĩa là không có tội!

"Không muốn hỏi gì sao?"

"Không có!", Yamy xua xua tay gượng cười.

"Không muốn lấy lại thẻ?"

"À... có, có chứ."

"Không thắc mắc tại sao tôi có được nó à?", Minhyun nhướn mày nhếch môi.

"Có... à không không, nếu anh chịu trả lại cho tôi thì tốt quá rồi, không cần thiết không cần thiết."

Anh nhìn bộ dạng lúng túng của cô cứ như vừa bị bắt quả tang làm chuyện phi pháp trông rất ư là hài hước. Còn Jeon Yamy thì lại đang cảm thấy bản thân mình có chút hơi ngại ngùng...

"Dù sao em cũng biết khá nhiều chuyện của tôi rồi mà, có biết thêm cũng không có sao."

Cô đứng im như tượng phỗng, còn cậu nhóc nhỏ nũng nịu quay lại ngước lên chớp mắt nhìn anh.

"Appa, đây là umma của con sao?"

"...."

Cô cảm thấy như có một luồn điện giật ngang qua người mình. Umma? Haizz, rốt cuộc đây là tiểu bảo bối của tiểu thư nhà nào rứt ruột sinh ra bỗng dưng quay phắt lại kêu một sinh viên chưa một mảnh tình vắt vai, chưa bị mất nụ hôn đầu bằng mẹ?

"Ai là mẹ của em cơ? Này, chị... chị không phải là mẹ của em... em gọi như thế dễ bị hiểu lầm lắm. À không không, umma của em sẽ buồn nếu em gọi người khác là mẹ, có biết không?."

"Minie không có umma, ba Minhyun bảo là hôm nay sẽ dẫn con đi gặp mẹ, mà chẳng phải hai người đang gặp nhau còn gì?"

"..."

Đúng là một tiểu quỷ đội lốt ranh con!

Hwang Minhyun nhịn cười muốn nội thương khi nghe hai đứa trẻ to xác bày nói chuyện với nhau. Đúng là tính khí lí luận của cả hai chẳng ai vừa ai, một bên là 'già dặn kinh nghiệm' còn một bên lại là 'tuổi trẻ tài cao'. Nhỡ như sau này về một nhà không biết sẽ ra ngô ra khoai như thế nào nữa.

"Anh còn cười được à?"

"Hụ hụ...", Minhyun vờ ho khan mấy tiếng.

"Anh dạy lại tiểu bảo bối của anh đi này, mới bé tí thôi mà cãi tay đôi không thua kém ai, chẳng chịu nghe lời gì hết.", Yamy bĩu môi một lần nữa đưa tay nhéo đôi má phúng phính kia.

"..."

"Jeon Yamy, tôi hỏi một lần nữa em có muốn lấy lại thẻ của mình không?"

"Đó là đồ của tôi, tất nhiên tôi phải lấy lại rồi.", cô ngẩn mặt bực nhọc đáp lại lời anh rồi nhanh chóng nở nụ cười tiếp tục đùa với cậu nhóc.

"Vậy được, Minie à, đây là mẹ mới của con đấy!"

"..."

*Ring*

Vào ngay lúc này chuông điện thoại đến đúng là như vị cứu tinh vậy.

"Minyeon à, em đang ở đâu đấy?
Anh ra rồi này, anh vẫn còn giữ đồ của em."

"... anh nói sao cơ? Không phải là..."

"Em sao vậy?"

"..."

"Yeoboseyo?"

"À vâng, anh đợi em ở cổng kí túc xá đi ạ."

"Ok, lát nữa gặp nha. Anh ngắt máy đây."

Jeon Yamy cất điện thoại vào balo, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Minhyun chằm chằm không chớp mắt. Hwang Minhyun khẽ mỉm cười, giả lơ vuốt vuốt mái tóc tiểu bảo bối của mình.

"Không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy."

"Anh... được lắm, đồ lừa đảo."

Yamy nghiến răng, định quay lưng bỏ đi thì bị bàn tay nhỏ nhắn kia nắm lại.

"Umma giận thật rồi sao?"

"..."

"... ba ơi mẹ của chúng ta lại bỏ đi thật kìa.", đôi mắt to tròn bắt đầu long lanh ngấn nước.

"..."

"Huhu, mẹ bỏ Minie lại bỏ Minie đi nữa."

Nhóc con đang vui vẻ hoạt bát ấy mà bỗng dưng đùng một cái lại khóc như mưa đổ, đã vậy còn vô tư kéo vạt áo của cô lau nước mắt nước mũi tèm lem.
Một cô gái hai mươi lần đầu lâm vào tình cảnh này đúng là đang bối rối cực độ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro