Chap 17: Điều gì xảy ra khi tiểu Diếp vắng nhà?! (H, 4P)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jaehwan đi qua nhà Jungkook, nhóm lão công Sung Woo, Ji Sung, Min Hyun, Daniel và Sung Woon tụ tập lại trong phòng ngủ của Daniel. Họ hỏi nhau: "Diếp đi đâu thế?"

"Qua nhà Jungkook rồi còn gì." Ji Sung trả lời.

"Ồ, thế tôi làm gì?" Daniel hỏi hai anh kia.

"Bọn tôi đang đói lắm rồi đấy nhé." Ji Sung nói.

"Từ từ để tôi xuống bếp." Daniel đáp.

Sung Woon: "Khỏi cần. Bọn tôi muốn ăn ngay tại chỗ."

Daniel: "Snack không?!"

Sung Woon: "Có."

Daniel: "Món gì?!"

Sung Woon: "Bọn tôi sẽ ăn cậu."

Daniel nghe xong chỉ cười sằng sặc như một đứa trẻ. Anh chàng nghĩ rằng các anh kia chỉ nói xạo cho vui miệng, nên chẳng thèm để tâm.

"Ôi trời, toàn là nói giỡn." Daniel cười khanh khách.

Ji Sung: "Bọn tôi không giỡn mặt với cậu."

Sung Woon: "Nghiêm túc đi, tiểu Diếp đi đâu?"

Daniel: "Sung Woon này kì ghê, vợ chung chẳng ai thèm giữ. Anh cứ đổ vạ tôi hoài."

Sung Woon: "Chú toàn là đi chơi với Diếp nên chú biết Diếp nhiều hơn anh."

Daniel: "Ông anh cũng cứ đi theo con người ta như tôi, mà ông anh có hỏi thăm em nó tiếng nào chưa?"

Hai cậu chàng kia liền cãi nhau um sùm trời đất, còn Min Hyun thì cứ nhìn theo cười sằng sặc như đang 'pha quế' quá tay.

"Húp cháo không lão kia?" Daniel lườm Min Hyun.

Min Hyun cười khà khà vì đã hiểu được hàm ý của Daniel là sẽ đập y một trận gãy răng.

"Cởi đồ hết ra." Min Hyun nói.

Ji Sung nói: "Có cái quái gì đâu mà xem. Toàn là bụng mỡ với nước lèo thôi, có gì hấp dẫn đâu."

Daniel liền phản ứng ngay: "Đo cơ không? Đo luôn nè." 

Sung Woon và Sung Woo cũng trút luôn áo: "Bớt body shaming nhau đi nha. Tôi thon gọn lắm à."

Thế là năm anh chàng liền trút sạch áo quần ra để khoe cơ bắp dằn mặt nhau. Bất thân thắng bại, họ liền vạch chuối ra đấu nhau inh ỏi. Nhưng càng đấu thì họ càng cương cứng lên, và cặp Sung Woo và Daniel là nhóm manh động nhất, vì hai người này kình nhau như nước với lửa.

"Bình tĩnh lại nào." Min Hyun can ngăn.

Nhưng bao nhiêu lời nói của y chẳng lọt tai hai cái đầu đang nóng phừng phực. Trong cơn phẫn nộ tột độ, Sung Woo đã nắm chặt tóc Daniel và nhận đầu chàng ta vào dưới háng mình.

"Tệ hơn mình nghĩ rồi." Ji Sung lắc đầu.

Nhìn kỹ lại, Ji Sung và Min Hyun nhìn thấy Sung Woon đang nhét nhục bổng vào miệng Daniel và bắt chàng ta mút. Daniel chỉ có thể yếu ớt chống cự, nhưng khúc xúc xích đáng ra dành cho Jae Hwan lại vô duyên vô cớ bay tọt vào miệng mình.

"Bớt nói nhiều để sang hơn nhé." Sung Woon nói.

Và thế là Daniel bị Sung Woo và Sung Woon nhét nhục bổng kín miệng cho khỏi kêu la, và hậu huyệt của chàng ta bị Ji Sung và Min Hyun làm một màn hai cây một lỗ khiến chàng ta nhức hết cả mông. Daniel đã trở thành vật thế thân cho Jae Hwan để mấy anh chồng khác trong nhà trút vạ lên đầu theo đúng nghĩa, và người bấy lâu nay chưa từng chịu cảnh nằm dưới nay phải cắn răng để người ta đè đầu cưỡi cổ.

"Em về rồi đây." Có tiếng của Jae Hwan vang ra ở ngoài cửa nhà.

Nhưng chẳng có anh chồng lớn nào thèm ra mở cửa cho Jae Hwan vào, vì bọn họ đang bận thanh trừng nội bộ lẫn nhau đến mức anh nào anh nấy bắn tinh tứ tung. Mãi tới 5 phút sau, cậu nhóc út Guan Lin mới ló mặt ra mở cửa cho cậu vào.

"Nãy giờ làm cái trò gì trong đó mà ra lâu vậy?" Jae Hwan hỏi.

"Đi chơi với Wink mà." Guan Lin đáp.

Jae Hwan: "Ji Hoon sao?!"

Guan Lin: "Đúng rồi."

Jae Hwan: "Có gì bất ngờ cho anh không nào?"

Guan Lin: "Vào đi rồi biết."

Vào trong nhà, Jae Hwan đã thấy hội chồng nhí bày sẵn cho mình một bàn tiệc khá ngon mắt. Hội chồng nhí gôn Guan Lin, Dae Hwi, Ji Hoon, Woo Jin, Jin Young ngồi trên bàn. Trên bàn chỉ có một cái tô lớn chứa canh rong biển nấu nghêu, vài ba cái dĩa đựng rau xào thập cẩm cùng thịt nướng và những dĩa sốt chấm thịt nướng.

"Ngon mấy ghê." Jae Hwan trầm trồ.

"Tiệc này mừng sinh nhật anh đó nha bà xã." Dae Hwi nói với Jae Hwan.

"Bọn em làm cho anh đó." Woo Jin tiếp lời.

"Ôi trời, cảm ơn mấy em nha mấy em chồng nhỏ." Jae Hwan vui mừng hết cỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro