Chap 9 : Tai Hoạ Ập Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau *

- Bánh bao nhỏ của anh dậy đi nào ~ Minhyun dậy khá sớm , anh làm vscn này nọ xong xuôi thì đi lại lay cậu dậy

- Ưm ... chào buổi sáng ^^ ~ Jaehwan dụi mắt rồi choàng tay ôm lấy Minhyun

- Buổi sáng tốt lành nhé bảo bối ~ Minhyun trao cho cậu một nụ hôn nhẹ

Ở đâu đó trong một căn phòng...

- Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!

Tiếng hét thánh thót như chim hoạ mi của Sewoon cất lên

- Có chuyện gì vậy Sewoon ? ~ Youngmin mở cửa đi vào

- TÊN SẮC LANG NHÀ CẬU !!! ~ Y lấy chăn che đi cơ thể không mảnh vải che thân của mình đồng thời chỉ thẳng vào mặt Youngmin

- Anh làm sao ? ~ Youngmin từ từ đi lại gần Sewoon

- CẬU LẤY MẤT ĐI LẦN ĐẦU TIÊN CỦA TÔI !

- Vậy bây giờ anh sẽ chịu trách nhiệm ^^ ~ Youngmin cười

Y không nói gì chỉ cúi mặt xuống , ụp mặt mình vào đầu gối . Thấy thế Youngmin ôm lấy Sewoon nói

- Trả lời thật lòng cho anh biết . Có phải là em cũng đã yêu anh rồi không ? ~ Youngmin hỏi giọng điệu nghiêm túc hẳn lên

- Yêu yêu cái đầu cậu ! Đi mà yêu cái cô tiếp viên dưới lầu đi ~ y nói giọng có chút rung

- Dưới lầu ? Sewoon em đang ghen sao ? ~ Youngmin phì cười

- Tôi ... ~ Y ấp úng

- Haizz em hiểu lầm rồi cô ta chỉ là người đưa đồ cho anh thôi ~ Youngmin giải thích

- Vậy là hai người không có gì hết hả ? ~ y nhìn lên

- Hoàn toàn trong sạch ^^ ~ Ôm Sewoon vào lòng Youngmin yêu chiều nói

Còn y thì ngại muốn chết hôm trước chỉ nhìn sơ qua đã vội kết luận hiểu lầm Youngmin

- Em còn chưa trả lời đó ~ Youngmin thì thầm vào tai y

- Em yêu anh ! Yêu rất nhiều ~ Y trả lời đồng thời hôn nhẹ vào má Youngmin

Nhưng nào ngờ cái tên sói đó lại bị câu dẫn bởi hành động nhỏ đó mà đè y ra làm thêm mấy chục hiệp nữa mới chịu dừng . Buổi sáng của đôi trẻ thật lãng mạn làm thao =)))))
1 tuần ở Jeju nhanh chóng trôi qua đã tới lúc phải về lại Seoul rồi . Đặt vé cả đám bay về trong đêm . Về tới nơi là đã báo ngay tin mừng tới JiSung và Sungwoon làm hai người mừng tới nỗi hai đêm liền đều không ngủ được

* Ngày hôm sau *

- Mấy đứa ơi xuống ăn sáng này ~ JiSung nói vọng lên trên

Hôm nay người đính thân xuống bếp làm món . Người còn tính là sẽ dẫn mấy đứa thụ đi coi đồ cưới nữa là tất nhiên sẽ không thiếu phần Sungwoon rồi

- NAE !!! ~ Từng cặp đôi nắm tay nhau đi xuống rất tình cảm

- Coi kìa chời :v ~ Sungwoon đứng chống nạnh nhìn mấy đứa nhỏ

- Mày sân si chi vậy ? Lết cái thân mày vô đây phụ tao coi ~ JiSung nói vọng ra

Sungwoon nghe vậy cũng chỉ biết đi vào phụ nếu không cơm cũng không có mà ăn 

- Jaehwan em ngồi vào đây ~ Minhyun dìu cậu ngồi xuống

- Anh cũng nên ngồi xuống đi ~ Jaehwan dùng lực kéo mạnh anh xuống

- Daehwi ? Em không sao chứ ~ Jinyoung lo lắng hỏi . Từ sáng giờ nhìn nó như người mất hồn dường như đang suy nghĩ cái gì đó nhập tâm lắm thì phải

- À không sao tự nhiên em thấy có cảm giác bất an lắm anh ~ Daehwi giật mình vì bị Jinyoung kéo về hiện tại

- Em cũng cảm nhận được à ? ~ Jaehwan quay qua nắm tay Daehwi

- Vâng ! Hyung cũng ? ~ Daehwi đáp

- Hyung cảm nhận được từ tối qua rồi ~ Jaehwan lo lắng

- Chắc chúng ta hồi hộp quá nên vậy á không sao đâu hyung ~ Daehwi ôm cậu trấn an

- Đồ ăn tới rồi đây ~ JiSung bưng các mâm đồ ăn ra đồng thời cởi tạp dề và ngồi vào bàn

- Con mời mọi người ăn cơm ! ~ Đồng thanh

- được rồi mấy đứa ăn đi ^^ ~ JiSung và Sungwoon nói

Bữa ăn diễn ra khá bình thường . Sau khi ăn xong bọn Minhyun liền đi lại nói với JiSung

- Thưa baba nhỏ , bây giờ tụi con cần đi tới công ty với bên SOPA giải quyết một số chuyện , người nhớ cẩn thận và nhớ bảo vệ các em ấy giúp tụi con nha ~ Minhyun thay mặt cả đám nói

- Được rồi mấy đứa đi đi , giải quyết sớm về sớm ^^ ~ Người nói

- Vâng ạ !

Đồng thanh rồi bọn họ cả đám đều ra ngoài lái xe đến thẳng công ty . Còn về JiSung và Sungwoon cắt xong trái cây rồi đem ra bàn cùng bọn Jaehwan nói chuyện 

- Jaehwan và mấy đứa này ! ~ JiSung nắm tay Jaehwan

- Vâng thưa baba ? ~ Jaehwan cùng cả đám nhìn người

- Ta và Sungwoon lát nữa sẽ dẫn các con đi lựa đồ cưới . Các con có chịu không ? ~ JiSung cười hiền nhìn cả bọn

- Vâng ạ ! Cám ơn baba 

Jaehwan cùng Daehwi , Sewoon,Seongwoo,Minki bay lại ôm chặt lấy hai người

- Được rồi ăn xong đi lên thay đồ rồi đi luôn ~ Sungwoon xoa đầu cả đám nói

Nhanh chóng xơi hết trái cây trên bàn , ai nấy lên phòng thay đồ .

- Mấy đứa ! Chúng ta đi thôi ~ JiSung nói vọng lên

Hôm nay người lệnh tài xế đưa đón , đơn giản vì người cũng làm biếng lái xe . Đến nơi , Sungwoon dẫn mọi người đến một cửa hàng đồ cưới trong trung tâm

- Chào mừng mọi người đến với cửa hàng áo cưới của chúng tôi. Xin hỏi là dâu ai là rể ạ ? ~ Quản lý của cửa hàng đi ra ngoài mở cửa

- 5 đứa này là dâu ~ JiSung kéo từng đứa lên trước mặt người quản lý

- OMG TIỂU MỸ THỤ !!! ~ Quản lý cùng các nhân viên trong cửa hàng nháo nhào lên mà nhìn 5 người họ

- Mấy má kiềm chế cảm xúc lại giùm tui :v ~ Sungwoon nheo mắt

- Vậy cho hỏi các tiểu thụ đây muốn mặc váy hay mặc vest ? ~ Quản lý hỏi

- Dĩ nhiên là vest rồi má hỏi lạ :v ~ JiSung nói

- Được rồi vậy mời phu nhân cùng các thiếu gia theo tôi ~ Quản lý dẫn dắt

Họ bắt đầu lao đầu vào việc chọn lựa vest . Sau hơn 2 tiếng lựa chọn cuối cùng cả 5 đứa mới chọn được mấy bộ vest ưng ý cho ngày trọng đại của mình . JiSung đột nhiên muốn đi shopping nên kéo luôn cả bầy đi càn quét hết nguyên cái trung tâm . Trong lúc đang tính tiền Jaehwan và Daehwi nói rằng muốn đi vệ sinh nên JiSung cùng Minki và đám còn lại đứng đó thanh toán còn nhắc là hai đứa đi vệ sinh xong thì tập hợp ngay trước cửa hàng này . Đã thanh toán xong nhưng đứng chờ đã lâu không thấy Jaehwan và Daehwi quay lại nên Sewoon đã đi vào toilet kiếm

- Jaehwan ! Daehwi xong chưa ?

Y đi vào nhưng các phòng trong đó đều mở cửa và hoàn toàn không có một ai cả

- Ủa Jaehwan , Daehwi đâu rồi ? Đâu có trong đây đâu

Y nhìn xung quanh dò xét thêm một lần nữa rồi đi ra ngoài

- Sao có mình con vậy ? Jaehwan và Daehwi đâu ? ~ JiSung thấy chỉ Sewoon đi lại liền hỏi

- Con vào toilet nhưng không thấy Daehwi và Jaehwan đâu hết á ~ Sewoon thuật lại

- Để ba gọi điện cho tụi nó thử xem

Người nói rồi lấy điện thoại ra .

* Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được vui lòng để lại lời nhắn *

- Không liên lạc được ? ~ Người hạ điện thoại xuống

- Ba nhỏ ơi ! ~ Minki lay lay người

- Chuyện gì vậy Minki ? ~ JiSung quay qua nhìn Minki

- Seongwoo vừa đứng kế con giờ cũng mất tiêu luôn rồi , mất liên lạc luôn không gọi điện được ~ Minki hốt hoảng nói

- Hình như có chuyện rồi đấy JiSung chúng ta chia nhau ra kiếm tụi nó đi ~ Sungwoon cũng lo lắng không kém

- Được hai đứa đi bên đây baba và bác Sungwoon sẽ đi bên này ~ JiSung nói rồi đi lên tiếp các tầng trên

Lùng sục các tầng trên trung tâm nhưng vẫn không thấy Seongwoo,Daehwi và Jaehwan đâu . Đi tiếp vào nhà vệ sinh . JiSung vào sâu toilet nam kiếm , còn Sungwoon thì kiếm ở phần toilet gần cửa ra vào

- Sungwoon mày thấy tụi nó chưa ? Sungwoon ? Sungwoon?!

JiSung hỏi nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ . Đi ra gần cửa ra thì thấy điện thoại cùng túi xách của Sungwoon bị rơi dưới đất , JiSung nhanh chóng lấy điện thoại ra để liên lạc cho Minki và Sewoon nhưng rồi cũng chuyển vào hộp thư thoại . Người đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì đằng sau lưng có một giọng nói cất lên 

- Xin chào Yoon Tổng :)

- Giọng nói này là ?

*BỤP* Người chưa kịp quay lưng lại nhìn thì đã bị một lực mạnh của cây sắt đánh vào đầu làm cho ngất xỉu tại chỗ . Sau đó là vài tiếng động kì lạ vang vọng 

* Bên bọn Minhyun *

- Cuối cùng cũng xong ! Mệt chết đi được . Seongwoo ah ~ em đâu rồi ? ~ Daniel đi vào nhà lên tới phòng kiếm cũng không thấy Seongwoo đâu

- Ủa Minhyun nảy giờ về sao không thấy ba nhỏ và đám Jaehwan đâu hết mày biết họ đi đâu không ? ~ Youngmin cũng đi kiếm Sewoon nhưng cũng chả thấy đâu

- Tao không biết . Quản gia Kim bác có biết ba nhỏ và bọn họ đi đâu không ? ~ Minhyun hỏi

- Thưa thiếu gia , sáng nay phu nhân cùng các cậu chủ đã đi đến trung tâm mua sắm rồi ạ ~ Quản gia nói

- Dạ rồi con cảm ơn ~ Anh lễ phép nói

- Điện thoại của Minki bị tắt rồi ~ Jonghyun hạ điện thoại xuống giọng lạnh tanh cất lên

- Của Daehwi cũng không liên lạc được ~ Jinyoung bắt đầu lo

- Gọi cho ba nhỏ đi ~ Daniel móc điện thoại ra

* Tít tít *

- Bọn họ đi đâu mà không mở điện thoại thế ? ~ Daniel nhận được tiếng tít thì bực mình nói

* Ở một nhà kho cũ *

- Ưm... ~ JiSung khó chịu mở mắt ra

Người nhìn thấy cơ thể mình đều bị trói , đối diện người là Sungwoon , Seongwoo,Minki,Sewoon,Daehwi và Jaehwan cũng đều bị trói còn bị bịt miệng lại nữa . Họ đều nhìn JiSung như muốn hét lên . Bỗng chốc trước mặt người xuất hiện một bóng đen cao lớn . Là người quen...à không ! Nói đúng hơn là kẻ thù trên thương trường thì đúng hơn .

- Oh ngài tỉnh rồi sao ? ~ Người nọ đi đến ngồi xổm xuống trước mặt JiSung

- Jo Yoo Myung ? ~ JiSung trợn mắt nhìn người trước mặt mình

- Vẫn còn nhớ tôi sao ? Trí nhớ tốt đấy ~ Yoo Myung nhìn JiSung

- Ông muốn gì ? Như thế này là sao ? ~ JiSung vào thẳng vấn đề

*Chát*

- Mày còn hỏi ? Chính mày là người làm tao phá sản ! Chính mày làm tao mất hết tất cả vậy mà mày vẫn còn hỏi tao được câu đó sao ? À quên không chỉ mày còn có thằng chồng khốn nạn của mày nữa ? Nhà họ Kim tụi bây hại tao hết lần này tới lần khác cái giá mà tên Hyunbin đó phải trả chính là căn bệnh ung thư đó và mày cũng sẽ như vậy thôi Yoon JiSung ! ~ Yoo Myung tát mạnh vào mặt JiSung còn bất ngờ đổi luôn cách xưng hô

- Đó là do mày tự chuốc lấy ! Nếu mày không dùng những thủ đoạn bỉ ổi để hãm hại chiếm đoạt KH thì tao đã không dùng tới biện pháp này ! ~ JiSung bị tát , máu ở khóe môi bắt đầu chảy xuống

- Mạnh miệng thật đấy nhưng mà không sao . Tao không muốn cãi nhau với mày , giờ đã có mày là con tin bọn người kia chắc chắn sẽ tới cứu mày thôi ~ Yoo Myung nói

- Đây là ân oán giữa tao với mày tại sao lại kéo tụi nhỏ vào đây hả ? ~ JiSung dùng hết sức ngồi dậy

- Tại vì tao biết rằng mày và Hwang gia sắp làm xui với nhau rồi . Không phải Hwang gia là một gia tộc giàu có sao ? Nếu số tiền cả hai gộp lại thì không phải tao sẽ trở thành tỷ phú sao ? ~ Yoo Myung cười lớn

- BỈ ỔI ! ~ JiSung chửi

- Wow giờ tao mới để ý ... Mấy đứa con của mày đúng là đẹp thật đấy . Đúng là hảo mỹ thụ...mày sẽ không trách nếu tao làm gì tụi nó chứ ?

Tiến lại gần bọn Jaehwan hắn nở nụ cười biến thái nói

* XOẠT * Hắn không chần chừ xé đi một mảng to chiếc áo mà Jaehwan đang mặc . Jaehwan hốt hoảng mà la trong im lặng , cựa quậy thoát khỏi cái con người dơ bẩn kia nhưng hoàn toàn không đủ sức . Hắn ta đè Jaehwan xuống nên đất lạnh . Sewoon dùng hết sức phun cái khăn bị nhét trong miệng mình ra , lết qua chỗ Daehwi , Seongwoo, Minki và Sungwoon dùng miệng của mình lấy khăn của họ ra

- TÊN KHỐN KHIẾP THẢ HYUNG CỦA TÔI RA MAU ~ Daehwi hét lên

- THẢ CẬU ẤY RA ! ~ Sewoon cùng Minki đồng thanh

Tên đó không nói gì bỏ Jaehwan qua một bên đi lại chỗ tụi nó mà dở trò đồi bại của mình ra mặc cho tụi nó la hét sợ hãi

- ĐỒ KHỐN ! MÀY MÀ DÁM ĐỤNG VÀO TỤI NÓ TAO KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU ! ~ JiSung mất bình tĩnh trước cái hình ảnh trước mặt mình

- Vậy sao ? ~ Hắn ta dừng mọi động tác lại

- ĐỂ TỤI NÓ YÊN ! ~ Người hét trong tức giận

* Đi lại *

- Nếu tụi nó yên thì MÀY vào thay thế chúng nó đi ! Tên Kim Hyunbin đó cũng khéo lựa thiệt . Lựa được một đại mỹ thụ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như mày ~ Tên biến thái sờ vào mặt JiSung , sờ mó từ trên rồi từ từ lần xuống những cấm địa của người

- Baba ! ~ Jaehwan và đám Sewoon hét lên gọi tên người

Lúc này có một tên thuộc hạ chạy lại

- Đại ca đại ca ! Người của Kim gia và Hwang gia đã cho người tìm kiếm tụi nó rồi . Chúng ta có nên hành động ngay lúc này không ? Em sợ rằng tụi nó sẽ báo cảnh sát đấy ~ Tên đó nói

- Ra ngoài ! ở đây không tiện nói chuyện ~ Thả JiSung ra hắn đi ra ngoài cùng tên thuộc hạ
- JISUNG / BABA ! ~ Cả đám dùng chút sức lực lết lại chỗ người

- Mấy đứa không sao chứ ? ~ Người lo lắng hỏi

- Tụi con không sao nhưng mà người ! ~ Daehwi nói

- Không sao là tốt rồi giờ phải tìm cách trốn khỏi đây thôi . ỦA ! Sao không cởi trói được vậy nè 

JiSung nói đồng thời dùng lực cởi sợi dây trói ra . Kì lạ ở chỗ là dù đã dùng hết lực bản thân . JiSung người cũng là một sát thủ nhưng tại sao lại không thể nào cắt được sợi dây trói

- Ba à ! Vô ích thôi chúng ta bị hắn tiêm một loại thuốc làm chúng ta mất sức rồi . Không còn sức để thoát đâu giờ chỉ còn cách đợi Minhyun và mọi người tới cứu thôi ~ Minki nói

Sau đó họ chỉ biết ngồi dựa nhau mà chờ đợi . Còn về bên Minhyun thì...

- TẠI SAO LẠI KHÔNG TÌM THẤY ! KIẾM TIẾP CHO TÔI ! 

Anh không còn là Minhyun thường ngày nữa anh hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh vốn có

- Cha đã có tin tức gì chưa ? ~ Jinyoung cũng bực bội không kém

* Reng reng *

Tiếng chuông điện thoại của Minhyun vang lên làm tăng sự chú ý của mọi người trong Hwang gia . Anh bắt máy lên

- Alo ?

- Xin chào Hwang thiếu gia ~ Yoo Myung đầu dây bên đây lên tiếng

- Ông là ?

- Tôi có vài người bạn muốn gặp cậu đây ~ Nói xong hắn liền ra hiệu cho người đi vào đánh đập bọn họ nhằm cho Minhyun nghe thấy tiếng la

"- Á ! " ~ Tiếng hét của Jaehwan cùng JiSung vang vọng lên khắp cuộc gọi

- JAEHWAN ! MÀY MUỐN GÌ ? NGỪNG TAY LẠI NGAY ~ Anh hét vào điện thoại đồng thời bấm loa ngoài cho bọn Jonghyun nghe

- Tao cần tiền :) [ anh mày thực tế ok =))) ]

- Bao nhiêu ? ~ Minhyun nói

- 30 tỷ won không nói nhiều ! Tao cho tụi bây 2 ngày để chuẩn bị . Nhớ ! không được báo cho cảnh sát bằng không chờ nhận xác tụi nó đi ~ Hắn ta ra điều kiện

- Chết tiệt ! Mày mà đụng vào họ dù chỉ là một cọng tóc BỌN TAO SẼ KHÔNG CHO MÀY CHẾT YÊN ĐÂU ! ~ Jinyoung mất bình tĩnh nói

Không đợi bọn họ nói tiếp hắn ta cúp máy

- Jonghyun chuẩn bị 30 tỷ won tiền mặt đi ~ Minhyun ra lệnh

Anh và cả đám mệt mỏi khụy xuống đất mà suy nghĩ tìm cách cứu đám Jaehwan . Cùng lúc đó Taehyun lên lầu gọi một cuộc gọi

Cứ như thế hai ngày cứ thế trôi qua như một cơn gió . Jaehwan và tụi nó bị tên khốn khiếp đó bỏ đói còn bị lôi ra đánh đập các kiểu . Bây giờ họ hoàn toàn không còn sức lực gì nữa . Nằm bất lực tại chỗ Jaehwan nhìn ra phía cửa sổ trên cao có ánh sáng của mặt trăng loan lổ chiếu vào

- Minhyun ... Em sợ quá...Cứu em với... ~ Jaehwan khó khăn nói . Nhìn vào chiếc nhẫn trên tay cậu đau đớn mà ngất đi

* Ở một nơi nào đó *

- Appa ! Tụi con dò được chỗ tụi nó rồi ~ Anh chàng tóc nâu tay bấm vào dữ liệu trên máy tính

- Tốt gửi qua cho bác Taehyun đi ~ Người đàn ông tóc đỏ nói

* Ting *

Tin nhắn trên laptop của Taehyun thông báo . Lật đật gọi Minhyun lên rồi chuẩn bị đồ đi cứu người . Phóng nhanh tốc độ chiếc xe . Tới nơi bánh xe tự nhiên bị bể . Mặc kệ cái bánh xe, mỗi người lấy một cây sút không nhanh không chậm tiến vào trong . Không may lúc đi Jinyoung đã vô tình phát ra tiếng động làm cho bọn người kia phát hiện . Trận chiến diễn ra quyết liệt . Đạn bay loạn lạc khắp nơi

- Có tiếng súng ! Mọi người dậy mau ~ Minki ngồi dậy

* Pằng *

Một viên đạn vô tình bay vào làm vỡ một mảng kính trên cái cửa . JiSung lết lại nhặt mấy cái mảnh vỡ lên dùng hết sức mà cứa cho đứt sợi dây đi

- Tạ ơn trời ! được rồi ~ Người nhanh chóng đi lại cởi trói cho từng đứa

- Mấy đứa kiếm gì đó làm vũ khí đi ~ Sungwoon lấy một cái cây sắt gần đó

Cả đám từ từ bước ra ngoài thì thấy bọn bắt cóc và bọn Minhyun đang hỗn chiến với nhau rất quyết liệt . Vì Jaehwan không biết những thứ này nên người lệnh Daehwi bảo vệ Jaehwan đi ra ngoài trước

* BỤP ! BỤP ! BỤP !* Những tên bắn tỉa đằng sau đều bị JiSung , Sungwoon , Minki , Seongwoo và Sewoon đập ngất xỉu . Đám ở trên cũng không khá bao nhiêu đều bị đám Minhyun bắn chết hết . Daehwi nhặt được một cây súng lục gần đó liền phóng ra ngoài phục kích ngay trước khi đi còn dặn Jaehwan kiếm chỗ nào đó trốn đi . Thấy người bên mình chẳng còn bao nhiêu Yoo Myung tính rút lui chạy trốn ai ngờ bắt gặp Jaehwan đang núp ở gần đó một mình liền bắt cậu lại . Dùng súng kê vào đầu cậu rồi bước ra chỗ Minhyun buông lời hăm dọa

- Bỏ súng xuống không thì tao bắn nó ~ Hắn ta chỉa súng vào đầu Jaehwan

- MÀY ! THẢ ! EM ! ẤY ! RA ! ~ Minhyun gằn từng chữ

- Đưa tiền tao sẽ thả nó ra ~ Hắn nói

Cả bọn JiSung bây giờ đều đã đứng bên phía Minhyun nhìn thấy Jaehwan bị bắt mà hồi hộp lo lắng nhìn theo

- Đây ! ~ Minhyun quăng cái vali màu đen qua phía Yoo Myung

Nhận được vali Yoo Myung đương nhiên thả Jaehwan ra . Cậu sợ hãi không dám nhìn đằng sau lưng chạy thật nhanh lại phía anh . Minhyun ôm cậu vào lòng nhưng hướng lưng của anh lại hướng về Yoo Myung

* Pằng *

- JAEHWAN ! ~ Minhyun hốt hoảng vì Jaehwan xoay hướng người của mình lại

Cậu bị Yoo Myung bắn một phát vào bụng . Anh quỳ xuống ôm lấy cậu . Chưa dừng lại ở đó hắn ta bắt đầu dơ súng lên chĩa về phía anh và cậu

* Pằng pằng *

Tiếng bóp còi chói tai vang lên nhưng người trúng đạn lần này không phải Minhyun và Jaehwan mà là JiSung . Người đã chạy lên đỡ 2 viên đạn cho 2 đứa . Người ngã xuống .... Còn tên Yoo Myung kia ôm vali chạy ra khỏi nhà kho đó bằng cửa sau nhưng chưa chạy ra được đã bị hai người đeo mặt nạ bắt lại

- BABA !

Cả đám Daehwi hoảng loạn lên tới cực độ cả đám chỉ biết hét lên trong vô vọng

- NGŨ MÃ PHANH THẤY RỒI ĐEM CHO CHÓ ĂN !

Người đàn ông tóc đỏ bắn một phát vào tim Yoo Myung

- Hyun...Bin... ~ Người cố gắng mở mắt nhìn người đàn ông đang chạy nhanh lại phía mình

- Phải ! Là anh đây ! Anh trở về với em rồi đây ~ Hyunbin ôm lấy JiSung

- Em chết rồi phải không ? Thế nên em mới có thể gặp được anh ~ Người đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Hyunbin

- Không em chưa chết ! Anh không cho em nói như vậy ! ANH KHÔNG CHO PHÉP EM CHẾT THÌ EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT ! ~ Hyunbin cầm lấy tay của JiSung nói

- Gọi cấp cứu đi Minki ~ Jonghyun nói

- Hyun..bin...ah... ~ Người nói chưa được nửa câu . Tay của người dùng để chạm vào mặt Hyunbin rơi tự do xuống đất , máu ở chỗ bị bắn lúc nảy chảy ra ngày càng nhiều

- YOON JI SUNG ! EM TỈNH DẬY NGAY CHO ANH ! ~ Hyunbin hét lên ôm chầm lấy JiSung , cởi bỏ áo của mình ra rồi cầm máu lại cho JiSung

Còn Minhyun và Jaehwan ...

- Hwanie nhìn anh này đừng nhắm mắt nhìn anh này ~ Minhyun lấy tay cậu áp vào mặt mình

- Minhyun à anh thật sự đã ở đây . Anh đã tới cứu em ... ~ Jaehwan khó khăn nói ra từng chữ

- Ừ anh ở đây rồi đừng nhắm mắt . Anh xin em ! ~ Giọng Minhyun bắt đầu run lên

- Em đau ... em cảm thấy cơ thể mình không thể chịu nổi nữa rồi ~ Cậu nằm trong vòng tay anh nói

- Jaehwan à anh xin lỗi ... vì đã không thể bảo vệ em ... ~ Minhyun chính thức rơi nước mắt . Lần đầu tiên anh rơi lệ là vì cậu

- * Khụ khụ * Anh đừng nói như vậy . Chẳng phải bây giờ anh đang ở đây để bảo vệ em rồi sao ? ~ Cậu ho khan từng cơn

- Cố gắng lên Jaehwan xe cấp cứu sắp tới rồi ~ Sewoon đi lại vuốt tóc cậu khẩn trương nói

- Em...yêu...anh nhiều lắm Minhyun à ~ Jaehwan nhìn vào mắt anh

*Phụt*

- JAEHWAN !

Vừa dứt câu , cậu phụt ra nguyên một vũng máu . Daehwi và Sewoon nhìn thấy lo lắng hốt hoảng mà ngất xỉu theo

* Ò e ò e *

Tiếng xe cấp cứu chạy tới . Minhyun và Hyunbin lật đật bồng hai người họ phóng lên xe cấp cứu . Hai người họ được đưa vào phòng cấp cứu còn đám Sungwoon thì được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt . Minhyun lẫn Hyunbin đứng ngoài đây đứng ngồi không yên nhìn vào trong . Thấm thoáng đã 12 tiếng trôi qua vẫn không thấy hai người họ được đưa ra làm Minhyun và Hyunbin đã lo lắng nay còn lo lắng hơn . Đèn ở trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt . JiSung và Jaehwan được đưa ra những vẫn còn bị hôn mê bất tỉnh

- Hai người họ sao rồi bác sĩ ? ~ Minhyun và Hyunbin nói

- Rất may mắn vì họ được đưa vào kịp thời . Đạn đã được lấy ra có thể tối nay hoặc sáng ngày mai họ sẽ tỉnh . Còn nữa hai người họ bị mất máu khá nhiều cần bồi bổ lại cho họ ~ Bác sĩ cởi bỏ khẩu trang nói và không quên dặn dò

- Cám ơn bác sĩ ~ Nói rồi hai người tiến về phòng của JiSung và Jaehwan

* Sáng hôm sau *

- Anh hai ! ~ Daehwi giật mình la lên

- Daehwi em sao vậy ? ! ~ Jinyoung bị tiếng la của nó làm hết hồn liền đi lại ôm nó vào lòng

- Anh hai ! Anh hai của em đâu ? Anh ấy đâu rồi ? Còn baba nữa ~ Nó sợ hãi nói

- Họ ở phòng kế bên chúng ta , tạm thời vẫn còn bất tỉnh nhưng mà em đừng lo . Baba và Jaehwan hyung sẽ sớm tỉnh lại thôi ~ Jinyoung trấn an

- Đúng rồi Hyung tin Jaehwan và baba sẽ sớm tỉnh lại thôi ~ Sewoon được Youngmin dìu lại giường Daehwi

- Em muốn qua phòng thăm họ ~ Daehwi lay lay tay của Jinyoung

- Chúng ta cùng đi ~ Sungwoon đứng dậy

- Vâng ạ ~ Đồng thanh

* Phòng JiSung - Jaehwan *

Hai thân hình nhỏ bé mỗi người nằm trên một chiếc giường . Có hai thân ảnh khác to lớn ngồi kế bên giường họ mà lo lắng nhìn . Cánh cửa mở ra 4 người lạ mặt đi vào

- Appa ! ~ Đồng thanh

- Tên đó như thế nào ? ~ Hyunbin hỏi

- Đã làm như lời của Appa . Từ nay trên đời này không còn ai tên Jo Yoo Myung nữa ~ Người tóc hồng nói

- Tốt !

* Cạch *

Lần này là bọn Sungwoon đi vào . Tự nhiên....

- ƯM .. ~ Jaehwan khó khăn mở mắt ra vì ánh đèn chói lóa của căn phòng

- Jaehwan em tỉnh rồi ! Nhìn anh này . Minhyun của em này ~ Minhyun vui mừng nói

- Minhyun .... ~ Cậu ôm lấy Minhyun mặc kệ trên cơ thể có bao nhiêu là dây nhợi quấn quanh

- Không sao cả . Mọi chuyện đều ổn rồi ~ Minhyun hôn nhẹ vào mái tóc cậu

- Baba...

Jaehwan nhìn qua chiếc giường bên cạnh người đã mang nặng đẻ đau sinh cậu ra nằm bất động kế bên . Chợt nhìn vào người đang ngồi kế bên nắm tay baba cậu khẽ nói

- Appa ? ~ Jaehwan như không tin vào mắt mình

Hyunbin nở nụ cười hiền nhìn cậu

- G iờ hyung cũng đã tỉnh appa người có thể giải thích tại sao người lại giả chết gạt mọi người không ? ~ Daehwi nói

- Được rồi . Thật ra hồi xưa ta bất đắc dĩ phải dựng màn kịch này lên là tại vì ta bị một tổ chức sát thủ truy sát , sợ sẽ luyên lụy tới JiSung và các con cũng một phần vì các con lúc đó quá nhỏ nên ta đành phải giả chết đi để nhằm điều tra và tiêu diệt tổ chức đó . Lúc ta định hạ màn thì các con lại bị bắt cóc . Mọi chuyện chính là như vậy ~ Hyunbin tận tình giải thích

- Oh thì ra là vậy ! Khổ thân người rồi appa ~ Jaehwan và Daehwi nói

Họ nói chuyện vui vẻ với nhau . Tay của JiSung đột nhiên động đậy , người từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh

- JiSung ! Em/Mày tỉnh rồi ~ Hyunbin , Sungwoon và Taehyun đồng thanh

- Đây là đâu ? ~ Người mơ màng nói

- Đây là bệnh viện em không nhớ gì sao ? ~ Hyunbin lo lắng

- Hyunbin ? Anh còn sống sao ? ~ JiSung mở to mắt hết cỡ nhìn Hyunbin

- Phải là anh đây ~ Hyunbin ôm chặt lấy JiSung

- Nhưng tại sao ...? ~ JiSung vẫn còn hoang mang không tin vào mắt của chính mình

- Chuyện này dài lắm anh sẽ kể lại cho em nghe sau điều quan trọng bây giờ là em phải mau chóng khỏe lại ~ Hyunbin nói rồi hôn nhẹ vào môi người

Người lia mắt đến 4 đứa lạ mặt sau lưng Hyunbin đang nhìn mình chằm chằm

- 4 đứa này là .... ? ~ Người chỉ

- Đứa tóc nâu kia là Samuel , Tóc hồng là Jihoon , đứa cao nhất là Guanlin và đứa còn lại là Seonho . Những đứa này đều là con nuôi của anh ~ Hyunbin giới thiệu

- Vậy tụi con nên gọi như thế nào đây Appa ? ~ Samuel lên tiếng

- Thì gọi baba đi ~ Hyunbin cười

- BABA ! ~ 4 đứa đồng thanh nói

- Được rồi ngoan ^^ ~ Người phì cười trước biểu hiện đáng yêu của 4 đứa

Sau 1 tuần nằm ở bệnh viện điều trị cuối cùng bọn họ cũng đã được trở về Kim gia . Quản gia kim nghe tin có cả ông chủ về làm trên dưới Kim gia đều vui mừng khôn xiếc . Chuẩn bị cả chậu lửa và lá bưởi để xã xui cho ông bà chủ thiếu gia . Về tới nhà ai nấy đều mệt mỏi lên phòng nghỉ ngơi

* Minhwan*

- Cẩn thận ,từ từ thôi ~ Minhyun dìu cậu nằm xuống giường

- Hihi ~ Jaehwan mỉm cười nhẹ dựa vào thành giường

- Từ nay đừng làm chuyện ngốc đó nữa nghe chưa ? ~ Anh bất chợt ôm cậu vào lòng

- Chuyện gì chứ ? ~ Jaehwan ngây ngốc hỏi

- Đỡ đạn ! Em có biết là anh đã sợ như thế nào khi em đỡ giùm anh 1 phát súng không ? Anh rất sợ , rất sợ sẽ không còn được gặp em nữa . Anh sợ em sẽ mãi mãi rời xa anh . Thật sự anh rất sợ ! Tại sao chứ ? Tại sao em lại làm chuyện ngốc đó chứ ~ Minhyun ngày càng ôm cậu chặt hơn

- Tại vì em yêu anh ! ~ Cậu nhìn vào mắt anh rồi trao cho anh một nụ hôn

* HyunSung *

- Vậy ra vì muốn bảo vệ em với các con ...anh chọn cách giả chết và rời xa để bảo vệ mẹ con em sao ? ~ JiSung nói cổ họng nghẹn lại

- Ừm ^^ bây giờ thì em và các con đều đã an toàn rồi nè ~ Hyunbin xoa đầu JiSung

- YAH ! Anh là cái đồ đáng ghét mà ! ~ JiSung đập đập vào bờ ngực rắn chắc của Hyunbin mà trách móc

- Rồi rồi ! Là anh sai anh có lỗi với em . Bây giờ anh về đây để chuộc lỗi nè ~ Hyunbin dở khóc dở cười nhìn JiSung

- Hứ ! ~ Người khoanh tay lại quay qua chỗ khác không thèm nhìn tên Hyunbin ấy nữa

- Haizzz JiSung này ! Mấy năm qua em đã vất vả quá rồi phải không ? Ngày nào cũng phải lo chuyện công ty nặng nề về tới nhà lại phải lo cho Jaehwan và Daehwi . Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh lúc em cần người quan tâm nhất , anh xin lỗi vì đã rời xa em , anh xin lỗi vì đã lừa dối em , anh xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng một người cha tốt , anh xin lỗi vì mọi thứ . Và bây giờ hãy để cho Kim Hyunbin này chuộc lỗi với em nhé ? Anh hứa sẽ luôn luôn bên cạnh bảo vệ và chăm sóc em , mãi mãi không rời xa nhau nữa ~ Hyunbin nhẹ nhàng chậm rãi nó từng chữ một

- Tạm tha cho anh đó giờ thì ngoắc ngoéo đi ~ JiSung giơ ngón út ra

- Được thôi. Em này ! ~ Hyunbin ngoắc tay với người

- Vâng ? ~ Người hỏi

Bỗng nhiên JiSung bị Hyunbin xô ngã xuống giường

- Này anh làm gì vậy ? Thả em ra ! ~ JiSung hoảng hốt trước hành động của Hyunbin . Tên họ Kim kia đang đè lên người JiSung , còn tháo dây nịt ra trói tay người lại nữa

- Quá rõ ràng rồi mà ~ Hyunbin tỉnh bơ nói rồi dùng remote để chuyển căn phòng sang cách âm

- Tụi nhỏ nghe được rồi sao ! Không được với lại em mới khỏe lại thôi ~ JiSung hoang mang nhìn tên to lớn phía trên

- Em quên phòng này có cách âm à ? Trốn không thoát đâu ~ Hyun cười mỉm nhìn JiSung

- Thả em ra ! ~ JiSung giẩy giụa

Để ngăn JiSung thôi loi nhoi bên dưới Hyunbin cúi xuống đưa người vào trạng thái hôn mê sâu =))) và sau đó ... à không có sau đó nữa =)))

"Anh hứa với em . Con đường sắp tới sẽ chỉ có nắng xuân ấm áp mà thôi "



                         TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro