5.NielWink: Lại thất hứa..(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đâu rồi, Park Ji Hoon, em đâu rồi, em có nghe anh nói không ?" Daniel vẫn tìm cậu dưới cơn mưa. Từng giọt mưa thấm đẫm trên đôi vai anh khiến cho quần áo của anh ướt đẫm. Nhưng anh vẫn đi tìm cậu. Tìm mọi ngóc ngách của sân trường, anh không hề bỏ xót một nơi nào mặc cho mưa ngày càng to, có cả sấm sét và cả những ngọn gió lạnh buốt. Daniel chạy hết từ khu A rồi đến khu C, khu D vẫn không thấy cậu. Khắp sân trường chỉ còn tiếng kêu của anh cùng với đó là những bước chân không dừng dù chỉ một phút một giây..

Jihoon đã sai, thậm chí sai rất nặng nề. Rõ ràng những hành động anh làm trong suốt khoảng thời gian cậu đứng dưới hiên mái nhà ở ngã tư đường số 4 đều minh chứng rằng Jihoon đã sai. Cậu sai khi đã nói Daniel không quan tâm đến mình và không nhớ đến sự hiện diện của cậu ngay lúc này.
_____________________________________________________

" Bác ơi, Jihoonie đã về nhà chưa ạ?" Trong lúc đi tìm anh cũng đã suy nghĩ không biết liệu có phải Jihoon đã về nhà hay chưa.
" Jihoon vẫn chưa về cháu à, Bác cứ tưởng hôm nay cháu đi đón Jihoon chứ ?" Ở đầu dây bên kia chính là mẹ của cậu. Vì mẹ cậu phải ở nhà để chuẩn bị hành lý cho chuyến bay sang NewYork vào khuya nay nên đã nhờ Daniel đón Jihoon và rước cậu về nhà anh ở trong vòng một tuần.
" Vâng ạ cháu biết rồi ạ" Daniel thở dài, đầu óc quay cuồng..
"Thế nhé, chăm sóc Jihoon tốt giùm bác, chào cháu" Mẹ cậu cúp máy.

"Ah thiệt là.. Jihoonie à, trời đang mưa như thế em lại còn không mang theo dù thì giờ này đi đâu được đây hả ? Toàn phải để người phải lo lắng" Daniel bất lực đứng trước cổng trường, đầu vẫn cứ suy nghĩ coi cậu đang ở đâu còn miệng thì lại lẩm bẩm. ( Vì sáng đưa Jihoon đi học nên Daniel biết là Jihoon không  mang theo dù ).

Daniel nhận ra anh đã yêu cậu thật rồi. Anh lo lắng cho cậu, anh quan tâm đến cậu. Anh thật sự đã trao hết tình cảm của mình dành cho cậu. Anh sợ cậu bị cảm khi không có dù che mưa, anh sợ cậu phải cô đơn khi phải bước trên con đường u tối mà không có anh..

Nghĩ rồi anh tiếp tục chạy sang bên kia đường để tìm cậu, chạy hết con đường số 1 rồi số 2 và cả số 3 thì sức lực anh đã yếu đi hơn rất nhiều. Trong suốt khoảng thời gian anh đi tìm cậu thì cũng đã qua hơn 19:30PM.
Anh thở hồng hộc dừng đến trước con đường số 4 để tìm lại chút sức lực sau hơn 40 phút anh chạy khônh ngừng nghỉ. Bông nhiên anh thấy bên kia đường có một cậu con trai thân hình nhỏ nhắn với đôi vai rộng đang đứng dưới mái hiên của một căn nhà nhỏ. Trong đầu Daniel lại hiện lên hình bóng thân thương của Jihoonie, tưởng chừng như xa lạ mà lại thấy quen thuộc..

Sau khi anh lấy lại được bình tĩnh thì anh bắt đầu đi qua bên phía của cậu, từng bước một từng bước một. Anh cố gắng quan sát hình bóng của cậu con trai ấy, ngày một gần ..chợt anh đứng lại đằng sau thân thể bé nhỏ ấy rồi từ từ quan sát bộ dạng thì một chiếc móc khóa hình con gấu Brownie. Anh nhìn đăm chiêu vào chiếc móc khóa thì nhớ ra rằng đây chính là món quà mà anh đã tặng cho cậu vào lần sinh nhật thứ 18 của cậu.

Nhưng khoan, anh vẫn chưa vội kêu tên "Jihoon" lên.. Anh vẫn nhìn cậu, ngắm nhìn cái bộ dạng cún con của cậu rồi từ từ bước đến thì nghe cậu lầm bầm trong miệng " A Daniel em sẽ tính sổ với anh" Vừa nói cậu vừa cầm điện thoại rồi nhìn vào tin nhắn của anh.

Daniel khẽ cười nhẹ rồi anh tiến tới gần cậu hơn nữa. Từ từ thốt ra từ miệng năm chữ " Em chờ có lâu không?"

Cậu quay sang thì thấy Daniel đang đứng trước mặt mình trong bộ dạng không kém mình là bao. Cậu hơi hoảng hốt nhưng từ từ hạ giọng xuống :
" Đến đây làm gì ? Sao không đi luôn đi?" Jihoon thật sự rất giận anh, dám để cho cậu đứng chờ 2 tiếng. Thật là quá đáng không chịu nỗi! Hừ.
"Anh...anh... Đến đón em..Anh xi..."Daniel ngập ngùng trước cậu vì chỉ vì mải mê lo ham làm việc nên đã không đến đúng giờ. Nhưng anh đã nghĩ cậu sẽ không tức giận đến mức nói không kính ngữ với anh. Anh hơi bất ngờ vì một người tính tình trầm lắng diệu dàng như cậu lại có ngày tức giận như vậy. Chứng tỏ anh đã làm cậu thất vọng, thật sự thất vọng về anh rất nhiều. Nhưng mà khi Jihoon giận thì hai má đỏ ửng lên còn môi thì lại chu chu. Trông cũng dễ thương phết.

Chưa kịp nói lời xin lỗi thì lại bị cậu chặn họng lại :
" Không cần xin lỗi" Nói rồi Jihoon quay mặt đi chỗ khác.

Daniel thật sự đã gục ngã trước cậu rồi. Người gì đâu giận mà dễ thương quá, thế bảo làm sao anh không mê cậu được..

Daniel không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nắm tay Jihoon lôi cậu vào lòng. Một tay ôm eo còn một tay thì xoa đầu. Cậu cố gắng giãy giụa , muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng bất thành. Cậu đánh vào vai anh , bụng anh còn Daniel thì lại cười khoái chí. *Cái con người nhỏ bé này, biết khi nào mới lớn được đây hả?* Anh thầm nghĩ

Khi thấy Jihoon đã dần yếu đi thì anh lại càng ôm chặt cậu hơn nữa. Từng hơi thở, mùi hương, anh đều cảm nhận được. Cả hai cùng chung một nhịp thở , từng nhịp.. từng nhip.. Còn về phần Jihoon, tuy là cả hai đều bị ướt sũng nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay anh, anh như sưởi ấm cả trái tim cậu ,tâm trạng cậu cũng khá hơn rất nhiều, cơn thịnh nộ trong lòng Jihoon giảm xuống..

Daniel rời hai tay khỏi người của cậu, từ từ giữ vai cậu và nói :" Em cứ đánh anh đi , đánh khi nào em cảm thấy hết giận thì thôi, nhưng tuyệt đối không được đánh vào lồng ngực anh" Daniel vẫn chưa biết rằng cậu đã hết giận anh từ lúc anh ôm chầm lấy cậu. Thậm chí cậu còn muốn được anh ôm lâu hơn nhưng Daniel lại bỏ tay ra. Thật quá đáng mà.

" Tại sao lại không được đánh vào ngực -0- " Cậu phụng phịu hai má.
"  Em có sợ bản thân mình bị đau không?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Tất nhiên là có rồi.." Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu.
" Vậy thì tốt, nếu em không muốn làm đau bản thân thì tốt nhất đừng đánh vào lồng ngực anh , bởi vì em đang ở trong tim anh mất rồi!"... Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu kèm theo một chút lém lỉnh
"..." Cậu im lặng, hơi sửng sốt vì cậu vẫn không biết đó là lời tỏ tình hay gì nữa. Miệng im lặng , hai má đỏ ửng lên lại lần nữa , 2 con mắt thì cứ xuống đất chả chịu nhìn Daniel dù chỉ là một giây.

Thấy Jihoon im lặng anh đành lên tiếng :" Đồ ướt hết rồi, nếu để vậy sẽ lạnh lắm đấy , không khéo lại bệnh nữa, anh đã hứa với mẹ em sẽ chăm sóc tốt cho em rồi"
" Daniel em muốn về nhà" Đầu óc cậu vẫn còn đọng lại câu nói lúc nãy của anh.
" Lời hứa với em" Bản thân anh là anh lớn nên anh phải có trách nhiệm giữ đúng lời hứa chứ nhỉ ? Mặc dù có hơi muộn màng một tí.. Nói rồi Daniel nắm tay cậu kéo cậu đi đến một cửa hàng bán quần áo cho nam. Khi ấy trời cũng đã tạnh mưa, trả lại cho thành phố một buổi tối náo nhiệt.

Đứng trước cửa quần áo, anh nói với cậu " Coi như anh bù đắp cho em, xin lỗi em vì lúc nãy.."
Cậu cười híp cả con mắt, trong lòng thì như đang muốn nổ tung vì sung sướng. Nhanh chóng gật đầu rồi bước vào cửa hàng.

Jihoon thì chọn cho mình một bộ yếm màu đen cùng theo một chiếc áo tay dài màu hồng. Cậu thấy DaeHwi hay mặc nên cậu mới thử. Ai ngờ lại đáng yêu đến thế. Đến nỗi làm cho anh Daniel phải suýt xoa nhìn cậu vì độ dễ thương. Còn Daniel thì chọn một chiếc áo sơmi caro kèm theo chiếc áo màu trắng để mặc bên trong và quần Jogger. Jihoon vẫn đưa mắt nhìn theo bóng dáng anh. Bờ vai thái dương của anh, đôi chân dài của anh, tất cả đều lưu dưới ánh nhìn của Jihoon.

Trả tiền xong thì cậu và anh đi đến một nhà hàng để ăn tối. Cậu thì rất là đói rồi vì từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa được ăn gì mà còn phải đứng đợi cái con người "xấu xa" kia nữa chứ.
Cả hai bước vào, nhìn rất giống một cặp đôi mới yêu nhau. Cậu đã nghĩ trong đầu nhất định mình phải trả tiền nhưng khi cậu đòi đi qua bên kia để thanh toán đồ ăn thì Daniel đã trừng mắt nhìn cậu " Em đi qua bên kia ngồi đi, lát anh bưng đồ ăn qua"
" Nhưng anh đã trả tiền quần áo cho em rồi , để.." Cũng phải thôi, dù gì cậu cũng không mặt dày mà để anh phải trả cho cả hai thứ. Một phần là phép lịch sự còn phần còn lại là do dù sao thì anh với cậu cũng chả phải cặp đôi..
" Đi qua bên kia đi nào" Daniel chỉ tay về phía bàn trống , tay đỡ lưng để thúc giục cậu đi. Jihoon lại ngại ngùng bước qua phía bên bàn trống.
Sau khi thức ăn đến thì Jihoon nhanh chóng ăn một cách nhanh chóng khiến cho miệng cậu bị lem sốt ra ngoài. Anh liền dùng khăn giấy lau cho cậu còn cậu thì chỉ muốn tìm cái hố lọt xuống thôi. Bản thân ai lại muốn crush mình thấy mình như vậy chứ..
Vừa lau anh vừa nói " Này ăn từ từ thôi, không ai dành của em đâu"
" Nhưng sao anh không ăn" Jihoon chu mỏ hỏi anh.
"Anh không đói, nhìn em ăn anh cũng thấy no rồi" Daniel cười híp mắt nhìn cậu.
Cậu lại bị anh làm cho hớp hồn mất tiêu rồi. Chỉ vì nụ cười ấy đã làm cho biết bao cô gái phải đổ gục trước Daniel, và cậu cũng không ngoại lệ..

Thấy cậu đã anh liền hỏi :" Em có muốn đi tháp Namsan không"
"Nhưng mà em sợ mẹ em la vì về trễ cơ" Jihoon rất muốn đi chứ, ai mà chả muốn đi tháp Namsan cùng người mình thích..
"Bác gái nói khuya bác gái bay qua Newyork công tác một tuần nên không sao đâu" Daniel bỏ hai tay vào túi quần, nhìn cậu nói.
" Vâng ạ" Jihoon sung sướng trả lời. Vì cậu biết tối nay lại được ngủ với anh..

___________________________________________________

/Trên tháp Namsan/
"Anh muốn uống cà phê nóng không?" Vì trên tháp Namsan rất lạnh nên chẵng có gì bằng nếu như vừa ngắm cảnh Seoul vừa được thưởng thức một cốc cà phê nóng.
"Để anh đi mua, em ngồi đấy đi" Daniel quay sang nhìn cậu.
"Không cho" Jihoon nhất quyết lần này phải đi mua cho anh nên đã nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy về phía cửa hàng cà phê. Bỏ mặc anh ở lại trên chiếc ghế.

Mua xong, cậu cầm 2 ly cà phê quay trở về chỗ cũ. Nhưng cậu không thấy Daniel ở đâu cả. Cậu bàng hoàng nhìn xung quanh..

Bỗng...
Có một đôi tay vòng qua eo cậu ôm lấy cậu từ đằng sau. Cậu bất ngờ, mém xíu nữa là đã rớt 2 ly cà phê xuống dưới đất..
" Em có biết anh rất thích cà phê nóng không?" Anh nói nhỏ bên tai cậu.

"Em biết mà" Hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn vui vẻ trả lời

"Nhưng anh thích em hơn.." Daniel nhẹ nhàng thốt ra từng chữ mặc cho cậu vẫn im lặng.

Cậu im lặng.

"Anh lỡ thích em mất rồi"

Cậu ngỡ ngàng nhưng vẫn im lặng.

" Sẽ như thế nào nếu anh tỏ tình em?" Daniel nói.

"Em em.." Jihoon lắp bắp, đầu như muốn nổ tung vì bối rối.

" Làm người yêu anh, được không?" Daniel siết chặt vòng tay mình lại , như muốn bảo vệ cậu.

Jihoon thật sự rất bất ngờ. Vì cậu đã nghĩ rằng lời nói anh dành cho cậu khi đứng dưới hiên nhà chỉ là giởn. Cậu cứ nghĩ rằng Daniel chỉ xem cậu là em trai tốt ngay cả khi anh mua quần áo cho cậu rồi dẫn cậu đi ăn và lên tháp Namsan. Nhưng không.. Jihoon đã lầm.. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt kiên định của Daniel mặc dù cậu không thấy được. Đúng ! Cậu yêu anh , yêu rất nhiều là đằng khác , nhưng liệu cậu có xứng đáng với tình cảm mà Daniel đã dành cho cậu.. Cậu bối rối nhưng xem ra lần này anh ấy thật sự nghiêm túc..

Cậu xoay người lại, nhìn vào mắt anh. Trong lòng vẫn luôn một câu nói " Phải nắm bắt cơ hội, phải nắm bắt cơ hội" rồi cậu từ từ ghé vào tai anh nói :
" Em đồng ý"

Anh thật sự rất vui và hạnh phúc vì từ đây cậu đã là của anh, không còn ngại ngùng, không còn những bức tường giữa anh và cậu..
Tuy Jihoon không phải là người đầu tiên anh yêu nhưng cậu sẽ là người cuối cùng mà anh trao trọn trái tim.
Nói rồi Daniel đặt bờ môi của mình lên trên cánh môi nhỏ xinh của Jihoon. Cảm nhận hương vị ngọt ngào trên môi của cậu, từ từ đưa lưỡi của mình xoáy vào lưỡi của Jihoon..

__________________________________________________

Chap này tương đối ngọt ngào xíu ❤ Nếu được 8 vote cho chap này mình sẽ ra tiếp phần 3 nha ❤ Bật mí là sẽ có cảnh H 😅 Vì Jihoon vs Daniel đều trên 18 tuổi rồi hehe :3333 Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.
Tiếp tục ủng hộ truyện của tớ nha💕
Kamsamita~~
Bonus : 200 lượt đọc tớ ra Truyện Minhyun vs Jihoon nha ❤ Cặp này thuyền mới ra khơi nè ❤😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro