Chương 1: Concert Therefore!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm tại sân khấu diễn tập:
- " Cấp trên có lệnh đêm concert cuối cùng sẽ cho các thành viên Wanna One tạm biệt Fan bằng cách từng người rời đi" - Người nào đó nói xong liền dập máy, giống như không muốn cho người bên kia quyền được đáp trả.
Quản lí ngây người, đây chẳng phải là điều đáng sợ nhất ư? Sao có thể bắt một nhóm nhạc 11 thành viên luôn đồng hành cùng nhau phải tách nhau ra để rời khỏi sân khấu chứ! Đang trong lúc suy nghĩ làm thế nào để thông báo đến các thành viên Wanna One biết thì họ đã đến gần khiến cho người quản lí cảm thấy bối rối.
- Yoon Jisung: " Quản lí, đây là tiết mục cuối rồi, bọn em có thể về được chưa vậy? Các em ấy đều đã mệt lắm rồi"
Quản lí liếc nhìn các thành viên một lượt rồi gật nhẹ một cái rồi nói: " Đêm concert cuối các cậu phải từng người rời khỏi sân khấu chứ không như thường lệ. Tôi biết điều này rất khó khăn, rất buồn nhưng nó là lệnh của của cấp trên tôi cũng không có cách nào làm trái. Thực xin lỗi"
Lúc này, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Họ biết đối phương đang nghĩ gì nhưng một mực thống nhất không nói một lời. Không ai có thể biết được trong lòng họ có bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu tủi thân cùng uất ức nhưng họ chỉ có thể giấu nó đi không để lộ trước mặt quản lí. Cho đến khi về đến nhà chung :
- WooJin ném mạnh chiếc áo khoác vừa cởi tức giận nói: " Cấp trên thực sự quá đáng lắm rồi, tại sao lại làm như thế chứ!"

- Minhuyn: " Làm thế này Wannable sao có thể chịu nổi cơ chứ, ngày concert đầu tiên họ đã khóc rất nhiều rồi!"

- Sungwoon: " Dù có chịu khổ chúng ta cũng chưa từng kêu ca gì cả, nhưng họ lại chỉ coi chúng ta như công cụ kiếm tiền một chút lợi ích cũng không nhận được"

- Daniel: " Ở đây bất mãn cũng không giải quyết được vấn đề, cấp trên đã có lệnh, chúng ta dù 11 cái miệng cũng không thể thắng được họ đành phải chấp nhận nghe theo thôi"

- Jisung: " Ngày mai là concert cuối rồi, mấy đứa nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay tập luyện mệt rồi, còn chuyện này cứ làm theo ý họ vậy, trách chúng ta không có tiếng nói thôi"

Và rồi người nào về phòng người ấy, họ đang rất buồn, rất khó chịu. Trước đây khi mới debut họ được đối xử rất tốt cho đến khi họ nổi hơn, thời gian còn lại ngày một ít. Dù có mệt mỏi, áp lực, có bị mắng rồi bị phạt thì họ vẫn không lên tiếng kêu ca gì cả bởi họ sợ Wannable sẽ lo lắng.

Cứ thế một đêm vật vã đã trôi qua. Hôm nay là buổi concert cuối rồi!
Wanna One lên sân khấu, lần cuối cùng được đứng chung sân khấu với nhau, lần cuối cùng nhìn thấy biển Nablebong phát sáng dưới khán đài, lần cuối cùng được nghe Wannable gọi. Không biết đến bao giờ họ sẽ lại được nhìn thấy khung cảnh này, được cùng nhau lên sân khấu như hôm nay.
Mỗi người một suy nghĩ nhưng trên mặt mỗi người đều hiện lên một nỗi buồn sâu sắc, họ tiếc nuối....tiếc những tháng ngày họ cùng nhau nỗ lực, cố gắng; tiếc những kỉ niệm cùng nhau trải qua nhưng thăng trầm cuộc sống ; tiếc cho Wannable đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian ủng hộ họ. Nhưng họ cũng hạnh phúc vì họ được sống với đam mê của họ, được làm một mảnh ghép hoàn chỉnh của Wanna One, hạnh phúc vì có Wannable bên cạnh họ.
Hôm nay....ngày cuối cùng họ sẽ cố gắng hết sức mình với sân khấu này, một lần đốt cháy sân khấu khiến cho nó sáng bừng lên để trong lòng mỗi thành viên khắc sâu khoảnh khắc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wannaone