#GuanLin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- LAI GUANLIN CẨN THẬN...

SẦM...

- KIM T/B!!!

Cái xe chạy mất rồi, cô thì đang nằm kia. Cô vừa cứu anh mà trước kia anh toàn đối sử tệ bạc với cô...

Trong lòng thấy vừa đau vừa áy náy, chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng. Nhanh chóng bế cô lên cố gắng chạy đi tìm người giúp đỡ...

....

Nhờ có 1 gia đình tốt đi ngang qua, họ đã chở anh và cô tới bệnh viện.

Tại bệnh viện, anh nhanh chóng làm thủ tục để phẫu thuật.

Anh ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật. Chờ đợi..

2 năm trước, cô tỏ tình với anh. Anh từ chối thẳng rồi quay lưng đi... Cô luôn cố làm những gì tốt nhất cho anh còn anh thì đạp đổ nó... Cô luôn làm cơm hộp cho anh, anh toàn đem đi vứt hoặc cho chó ăn... Cô luôn yêu anh, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, anh biết chứ nhưng anh cứ làm ngơ rồi tình tứ với những cô gái khác... Mặc biết rằng cô sẽ đau lòng, mặc cô sẽ khóc nhưng anh không quan tâm. Anh không yêu cô, không yêu cô... thế nhưng anh đang bị sao thế này, tim anh đau, nước mắt cứ mãi tuôn mà anh không hề muốn nó rơi. Bây giờ anh chỉ muốn một điều là cô sẽ tỉnh lại. Anh sẽ bù đắp lại tất cả...

Sau mấy tiếng đồng hồ, đèn phẫu thuật cũng tắt. Cô được đưa ra ngoài. Anh lo lắng hỏi han bác sĩ, bác sĩ bảo:

- Vì tai nạn khá nghiêm trọng nhất là bị tổn thương ở phần đầu. Chỉ sợ bệnh nhân sẽ mất chí nhớ. Mà nặng nhất là sống thực vật... Tôi xin phép.

Bác sĩ cúi chào anh rồi đi. Anh đơ người...

Mất chí nhớ? Sống thực vật? Tại sao? Ông trời đang trừng phạt anh ư? Vì đã quá tệ bạc với cô?

Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh...

Chạy thật nhanh theo gường bệnh của cô. Anh chắc chắn, chắc chắn sẽ chăm sóc cô cho đến khi cô tỉnh lại..

3 năm sau.

- Thực sự là cô ấy sẽ không tỉnh lại sao bác sĩ.

- Tôi e là không thể, bệnh nhân cũng đã nằm thực vật 3 năm rồi. Thường thì 1 năm không tỉnh sẽ rút ống thở...

Bác sĩ chưa nói hết câu, anh bám chặt lấy cổ áo của bác sĩ tuyên bố thẳng.

- Tôi sẽ chờ cho cô ấy tỉnh lại, nếu ông thấy chật bệnh viện thì tôi sẽ cho cô ấy điều trị ở nhà!

Các cô y tá chạy thật nhanh ở hành lang vào phòng bệnh của cô, anh và vị bác sĩ kia cũng chạy vào theo.

Cô tỉnh, sau 3 năm thì cô cũng đã tỉnh. Anh vui, anh sướng, anh chạy đến ôm cô vào lòng...

- T/b à, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.

Hôn nhẹ vào chán cô, giọng cô yếu đuối trả lời anh.

- Anh là ai?

......

Sau đó... không còn sau đó nữa:)

😆😆😘😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wannaone