Jisung [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là bạn.

Anh giữ lấy cổ tay bạn. Bạn giật mình đánh rơi đũa.

- Anh... anh.. là anh..

- Cô cũng gan nhỉ. Chạy chốn được cả cảnh sát tôi cơ mà.

- Anh hai, nếu nói như vậy thì cô ấy là tội phạm?

Bạn chưa kịp nói. 1 cậu bé loắt choắt chạy ra ôm lấy chân bạn...

- Mẹ con không phải tội phạm. Cô đừng nói bừa...

- MinSung à, con về nhà đi. Ra đây làm gì chứ?

Anh nhìn bạn đầy bất ngờ. Nhìn bạn trẻ măng như gái 18 mà đã có con rồi ư?

.

.

.

- Cảm ơn cô đã đồng ý về đây điều tra. Giờ tôi xin hỏi cô... Cô giết người?

-Không.. không tôi không giết người...

Bạn lắp bắp trả lời.

- Thế sao tôi đuổi cô lại chạy?

- Thì thấy bị đuổi lên tôi chạy. Tại tôi tưởng anh là....

- Là??

- Biến thái...

- Tôi có thể ra tay nếu cô nói dối._ Anh nói.

- Được rồi. Tôi thừa nhận. Tôi đã ăn cắp tiền của cái người bị giết đó. Nhưng tôi không hề giết ông ta._ Bạn thẳng thắng luôn.

- Được rồi vậy cô chờ ngồi tù đi là vừa.

- Nhưng...

- Sao? Cô muốn trốn nữa à?

- Không, còn con tôi. Nó chỉ có tôi...

Nói đến đây, bạn khóc. MinSung không phải con ruột của bạn, bạn nhặt được nó ở bãi rác gần bên sông lúc bạn đi vứt rác... Nhưng bạn đối với nó, nó coi như mẹ ruột, ngược lại bạn cũng vậy, bạn yêu thương nó như con ruột của mình. Vì từ nhỏ bạn có rất nhiều lần nói với nó rằng bạn không phải mẹ ruột nó. Để tránh mai sau lớn nó biết sẽ tổn thương...

- Tôi sẽ nuôi nó dùm cô...

- Làm sao tôi có thể tin anh?

- Cô đừng lo. Cứ tin tôi...

.

.

.

5 tháng sau

Bạn chỉ cần ngồi tù 5 tháng vì tội ăn cắp...

- Cô ăn đậu hũ đi này._ Anh tiến tới, tay dắt theo MinSung...

Bạn cảm ơn anh rồi ăn một miếng. MinSung từ lúc thấy bạn. Ôm bạn không rời...

- Mẹ ơi, bố toàn chiều hư con._ MinSung nói, bạn hơi ngạc nhiên.

- Bố??

- Nè, bố Jisung nè..._ Tay bé chỉ vào anh.

- Sao... sao cơ?

Anh nhìn bé cười cười.

- Tôi biết truyện của bé rồi._ Anh nói

-Tôi... tôi_ bạn ngập ngừng..

- Cho tôi xin phép được làm bố của bé và làm.. làm chồng của cô..

- Bất kể tôi là tội phạm, anh là cảnh sát?_ bạn trêu.

- Ừ...

Bạn đâu biết. Mà anh cũng chẳng dám nói ra...

-" Tôi không biết, nhưng ngay lần đầu gặp em. Tôi đã muốn bắt em về..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wannaone