Chap 2: Nhà mới, trường mới, cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Hàn Quốc: 6h

Chuyến bay từ Việt Nam sang Hàn Quốc chuẩn bị hạ cánh. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ / Lão Nương ggg..Dậy...Dậy. Đến nơi rồi. Chị mà không dậy, là với cả nhà bỏ chị luôn đó. Dậy đi ( lay lay )

_Oáp ppp..Đến nơi rồi à. Sao nhanh thế

Nó từ từ mở mắt, ngồi dậy, ngó ngang ngó dọc, rồi quay sang nhìn thằng em đang đang đăm đăm nhìn nó

_Ngủ như lợn ý, còn nói. Gối lên cả lên đùi em. Bây giờ tê hết cả chân (Xoa xoa cái chân )

_Hì hì. Xin lỗi. Tí nữa, thích gì chị mua. Hử

_2 bịch snack khoai tây cỡ bự, 2 cốc trà sữa

_Khôn thế ông. Rồi.Ok

_Hai đứa xong chưa

_Vâng ạ

Cả nhà nó bức xuống máy bay rồi bắt xe về nhà mới. Nhà được xây theo kiểu truyền thống nên hầu hết mọi thứ trong nhà đều làm bằng gỗ. Cái Thanh tí ta tí tởn, chạy xung , ngắm ngắm nghía nghía, tâm trạng vô cùng hào hứng .Riêng nó với thằng em, vừa bước chân vào nhà thì đã nằm ườn lên ghế sofa nghỉ. Bố thì vác đồ vào trong , mẹ thì xếp gọn lại đồ đoàn. Vì nội thất trong nhà hầu hết đã được chuẩn bị đầy đủ cả chỉ cần sắp xếp và xem còn thiếu cái gì nữa thôi là xong

3 chị em nó, sau một hồi lăn lê bò toàn cũng chịu vác vali của mình lên phòng. Bố mẹ và 2 em nó ở tầng 2, riêng nó ở một tầng. Nói thật thì thì cái phòng của nó chẳng khác gì gác xếp cả, được thông với tầng 2 bởi một cái cầu thang nhỏ, nhưng vẫn đầy đủ mọi thứ. Trước cửa phòng mỗi người đều có bảng tên, chỉ cần ghi tên mình lên là được

Sắp xếp lại đồ xong, nó tranh thủ đi tắm rửa rồi lăn đùng ra ngủ cho đến khi mẹ gọi xuống ăn trưa.

_Trang nè!!! Chiều dậy sớm để đi nhập học nhé.

_Sao sớm thế. Mai đi mẹ

_Mai mốt gì. Phải xem học lớp nào với lấy đồng phục nữa chứ. Thanh với Thành xong hết rồi. Còn mỗi mình cô thôi đó

_Zời ạ~~~~~ ( thở dài )

_Ngồi đó mà thở dài. Ăn đi xong rồi thì rửa bát

_Vâng~~~~

__________________________________________________________________________

*Buổi chiều: 14h

Bíp ppppp'~~~~~~Bíp pppp~~~~~~

_Cái đồng hồ phiền phức

Nó ểu oải, ngồi dậy. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 2h chiều, mẹ nó ở dưới lầu cũng bắt đầu réo nó. Đi đến tủ quần áo, lựa cho mình một bộ đồ rồi lết xác vào phòng tắm

_Tranggg~~~ !! Xong chưa

_Vâng~~Con xuống liền.

Buộc gọn lại mái tóc, vớ lấy cái balo, nó vội vàng chạy xuống nhà, trèo lên xe rồi đi với mẹ tới trường học. 

(Đồ nó mặc )

(Kiểu tóc )

_______________________________________________________________

*Trường Performing Arts Seoul

*Phòng Hiệu trưởng

_Chào thầy

Mẹ và nó đẩy cửa bước vào, cuối đầu chào cái người mà được gọi là Hiệu trưởng.

_Chào chị. Mời chị ngồi

_Thưa thầy. Đây là hồ sơ nhập học. Xin thầy xem qua.

Mẹ nó lấy trong cặp đưa quyền hồ sơ học sinh của đưa cho thầy Hiệu trưởng. Lật từng trang hồ sơ, thầy vừa hỏi.

_Gia đình chị là người Việt Nam??

_Vâng.

_Ừm~~Học lực của cô bé khá tốt. Ngoài các môn khối ra, có vẻ như cô bé học rất tốt ngoại ngữ.

_Dạ vâng

_Tôi có thể thử cô bé một chút được không.??

_Ý con sao Trang?

Nó nãy giờ im lặng, thơ thẩn trên 9 tầng mây, nghe thấy nhắc tên mình, có chút giật mình, nhưng vẫn giữ khí chất.

_Dạ..

_Thầy muốn thử trình độ ngoại ngữ của con. Con thấy thế nào.

_Ngoại ngữ á. Thầy cứ tự nhiên, hỏi gì cũng được, hì hì.

_Vậy mời thầy.

Nó tự tin trả lời với vẻ mặt tự đắc. Gì chứ, riêng ngoại ngữ là sở trường của nó rồi

_Đây làm đề thi năm vừa rồi. Em xem cho kĩ, rồi làm. Tôi sẽ bấm thời gian

Thầy lôi từ ngăn bàn ra một tờ giấy đưa cho nó. Sau một hồi nhìn qua nhìn lại, nó phải thầm thán rằng: Ông thầy này chơi cũng ác thật. T

Trong thời gian mẹ nó và thầy Hiệu trưởng nói chuyện, nó một mình cắm cuối ngồi làm. Tưởng khó lắm kia, ai dè, dễ ẹc. Với một đứa mới 16 tuổi đã thành thục 3 thứ tiếng, cái đề thi quốc gia cũng chẳng ăn nhằm gì với nó. Bằng chứng là, đề thi gia trong 120p nó làm trong có 60p xong nguyên tờ đề, 60 phút còn lại ngồi chơi. Thầy Hiệu trưởng kiểm tra đi kiểm tra lại không bắt nó được lỗi nào chỉ còn biết cách cười trừ. Muốn thử nó, ông đụng không đúng người rồi.

_Ukm. Có vẻ như tôi đánh giá em hơi thấp rồi.

Thầy Hiệu trưởng đẩy gọng kính, nhìn tờ đề một lần nữa.

_Chỉ là may mắn thôi ạ.

Nó gãi đầu cười khả ngố nhưng trong lòng thì đang tự cao tự đại lắm. Nó biết nó giỏi mà haha

_Um. Được rồi. Coi như lần này tôi nhìn sai người. Hồ sơ của em tí nữa tôi sẽ đóng dấu. Đồng phục và huy hiệu trường mẹ em đã cầm rồi. Ngày mai em có thể bắt đầu đi học.

_Em cảm ơn thầy.

_À.Còn một điều này nữa.

_Gì vậy ạ??

_Tôi đã nói với mẹ em rồi, nhưng tiện thể em ở đây tôi cũng nói luôn.

Tôi không biết ở trường cũ em như thế nào, nhưng ở trường này, học sinh tuyệt đối không được nhuộm tóc màu nổi tới trường.

_Ý thầy là tóc em đó hả?

_Ukm. Đây là quy định

_Dạ vâng

_Được rồi. Bây giờ em có thể về.

_Vâng, em chào thầy.

Nó lễ phép cuối chào rồi bước ra ngoài. Mẹ nó đã đợi sẵn nó ngoài cổng trường. Thấy nó ra, cô liền hỏi.

_Thế nào, làm tốt chứ.

_Tất nhiên là phải tốt rồi. Mẹ hỏi thừa

Nó hất tóc, ra vẻ sang " choảnh"

_Rồi, tôi biết cô giỏi rồi. Lên xe đi, mẹ con ta đi lượn.

_Ồ. Sao hôm nay mẹ hào phóng zữ zậy. Nghi lắm nha.

_Vậy có muốn đi không.

_Tất nhiên là có. Lâu lâu mới được lần mà. Ngu gì không đi.

_Vậy lên xe. Nhanh lên, con còn phải đi nhuộm lại tóc nữa đấy.

_Yes Sr

Mẹ đưa nó lượn một vòng quanh trung tâm thành phố, mua cho nó và gia đình thêm chút đồ. Nó thì tưng tửng như đứa con nít, hết chạy hàng này đến chạy hàng kia, xém tí nữa thì lạc. Sau một hồi lượn lờ mãi, nó vác một đống đồ ăn đến quầy thanh toán. Mẹ nó nhìn cũng đến hạn hán lời. Bình thường con gái nhà người ta đến tuổi này là bắt đầu biết diện đồ, biết tô chút phấn chút son, làm đẹp cho bản thân. Đằng này, nó lại ngược lại. Nhiều lúc cô tự hỏi: Nó sinh ra làm con trai hay con gái vậy?

_Trang! Con mua nhiều đồ ăn thế làm gì?

Cô liếc nhìn núi đồ ăn rồi quay sang nhìn cái mặt đang tơn tởn của nó.

_Mua về ăn dần. Hihi

Nó tít mắt trả lời

_Mày tính ngủ đông hay sao hả con

_Nấy đây, 3 đứa tụi con xử trong 1 tuần là hết ấy mà.

_Nhà cô lắm tiền. Thanh toán nhanh lên.

_Vâng. Hihi

_Ngoài ăn, ngủ mày không biết làm gì nữa à.

_Thế là đủ sống rồi đó ạ hihi.

_ ......-.-.......

Nhanh chóng ra khỏi khu mua sắm, mẹ lai nó đến hiệu tóc. Đầu tiên nó cứ chần chừ, bước ra rồi lại bước vào, mãi cho đến khi mẹ tụm cổ lôi nó vào trong ấn nó ngồi xuống ghế thì nó mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên.

Hỏi lí do tại sao nó lại như thế thì: Nó không muốn nhuộm lại tóc xíu nào. Đây là món quà mà ông anh họ nó tặng nó nhân dịp nó nhận được 3 bằng chứng chỉ ngoại ngữ. Nó không muốn quay lại với mái tóc đen ngày trước đây. Nó ghét màu tóc đó lắm, ghét cay ghét đắng luôn.

_Mẹ ! Con không nhuộm lại được không?

Nó hỏi với chút e dè

_Không nghe thầy Hiệu trưởng nói sao. Muốn bị đuổi học hả.

_Không..Chỉ là..con không muốn nhuộm lại tóc đen đâu.

_Thế con muốn sao?

_Thầy bảo vẫn có thể nhuộm. Nhưng đừng nổi quá là được.

_Ukm. Vậy tùy con quyết định. Nhưng làm sao đó thì làm, mẹ mà nghe thầy cô nói lại là..Ở nhà luôn đó.

_OK

Cô thợ đưa bảng màu tóc cho nó chọn. Ngắm một hồi, nó quay sang hỏi mẹ

_Mẹ! Con nhuộm màu nâu đất nhé.

_Tùy con quyết. Mẹ không có ý kiến.

_Xì iiii~Con chỉ xin ý kiến thôi mà. Vậy..chị nhuộm màu này cho em nhé.

_Ok. Được thôi.

_______________________________________________________

2 tiếng sau

( Màu tóc ban đầu của nó )

(Màu tóc sau khi nhuộm )

_Xong rồi đó.

_Em cảm ơn.

Nó ngắm đi ngắm lại trong gương ngoại hình mới của mình. Ừ thì cũng đẹp thật, nhưng nó vẫn thấy cứ sao sao. Nói chung không phải gu của nó.

_Xong rồi à.

_Mẹ nè! Sao con thấy nó cứ sao sao ý.

_Thôi. Ổn rồi đó. Về nào.

_Vâng.

Mẹ nó nhanh chóng thanh toán tiền ra về. Đang tính lên xe, nó chợt la lên.

_Chết quên rồi.

_Gì nữa.

_Con hứa với Thành là mua trà sữa cho nó mà quên mất. Mẹ về trước đi, con về sau.

_Nhớ đường không đó.

_Yên tâm nhớ mà.

_Vậy mẹ về trước nha. Đi đường cho cẩn thận đó

_Vâng. Con biết rồi

Đợi mẹ lên xe, nó cũng bắt đầu công cuộc tìm quán trà sữa. Haizzz, ai bảo nó hứa làm gì, bây giờ mới khổ ra.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Quán trà sữa

_Bác ơi cho cháu 3 li trà sữa chân châu socola

_Uk.Cháu đợi chút nhé.

.........................

_Của em đây

_Cháu cảm ơn.

Nó nhận túi trà sữa trên tay anh nhân viên còn không quên cuối chào. Đang tính bước ra cửa, bỗng " bịch" nó đụng trúng ai đó khiến túi trà sữa rớt xuống đất đổ tung tóe. Ngay sau đó là tiếng khó chịu.

_Con nhỏ kia! Đi đứng kiểu gì thế hả.

Đứng trước nó là một top trông có vẻ là học sinh, nhưng...với phong cách ăn mặc, công thêm với cái style của mấy cái đầu xanh xanh đỏ đỏ thì nó nghĩ...là không. Thể loại người này, nó đã ít nhiều gặp ngoài đời, ngay cả lớp cũ của nó cũng có vài tên nên tốt nhất nên tránh xa một chút. Nó không muốn vác thêm việc vào người đâu.

_Tôi xin lỗi.

_Mày biết mày vừa đụng phải ai không.

Một tên trong đám lên tiếng khiến mọi người trong quán chú ý.

_Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý

Nó cuối đầu tỏ ý hối hận.

_Mày tưởng xin lỗi là xong à.Đại ca, xử nó đi

_Đúng đó, xử nhỏ đó đi.

_Khoan đã, việc gì cũng có cách giải quyết, mấy đứa....

Bác chủ quan thấy tình hình không mấy ổn đứng ra can ngăn.

_Lão già kia! Không phải việc của ông. Im miệng dùm cái

_Nhưng...

Bác chủ quán chưa nói dứt hết câu thì bị một tên đẩy ngã. Cả quán bắt đầu nhao nhao. Mặt nó bây giờ đã bắt đầu tối sầm lại, 2 bàn tay xiết chặt.

" Hừ. Bọn này đúng là quá đáng mà."

_Này.

_Mày đang nói tụi tao đó hả.

_Thế bọn mày nghĩ tao đang nói với không khí à.

_Chà. Mày ngon nhỉ. Dám ăn nói với tụi này như...

_Câm cái miệng thúi của mày lại.

Nó bắt đầu nổi khùng lên. Đôi mắt sắc lạnh khiến cả bọn nổi da gà. Nhìn nó bây giờ chẳng khác dân yakuza cả ( Dân xã hội đen )

_Mày cũng to gan quá nhỉ. Thử nói lại nữa coi.

_Tai bọn mày có vấn đề à. Để tao nói lại nhé " CÂM CÁI MIỆNG THÚI CỦA TỤI MÀY LẠI"

_ Mày được lắm. Để xem mày to mồm được bao lâu.

_ Hừ.

Nó nhếch mép cười, khuôn mặt vẫn giữ được khí chất cao ngạo vốn có.

_Vậy để xem, bản lĩnh của tụi mày đến đâu

_Tất cả, xông lên

Nó chuyển động nhanh nhẹn tránh các cú đấm. Tên đầu tiên xông vào bị lãnh ngay một cược ngất luôn tại chỗ. Mấy tên tiếp theo cũng không khấm khá. Chưa kịp đụng tới người đã bị nó cho thăng thiên ngay tại trận. Thế là trong vòng 5p, nó xử lí xong cả đám trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người. Tên đầu sỏ thấy thế, mặt mày xanh lét, sợ đến nỗi không đứng vững. Đang toan bỏ chạy thì bị nó túm áo lôi lại.

_Sao? Thế nào? Muốn đấu với chị nữa không??

_Dạ không! Em xin lỗi, em xin lỗi

Thăng cha đầu sỏ vội vàng cuối đầu, xin đầu hàng

_ Hừ! Cũng biết điều đấy. Nếu còn để lần sau chị đây thấy mấy chú em hành xử như ngày hôm nay nữa, là chú biết kết cục nó như thế nào rồi đó.

_Dạ vâng

_Đi đi

Nói rồi cả bọn vội vàng tháo chạy ra khỏi quán. Nó phủi tay coi như xong việc rồi cũng ra về. Và đương nhiên, nó bị mẹ ca cho một trận vì về trễ. Đã vậy, nó còn nghe nguyên " bản tình ca không tên " của thằng em quý báu vì quên không mua trà sữa cho nó. Nó chỉ biết cười cho qua chuyện vì nếu bây giờ nó mà lộ ra vụ đánh nhau ở tiệm trà sữa, kiểu gì mẹ cũng tẩn nó một trận cho coi. Dù biết mình không phải người sai, nhưng tốt hơn hết là đừng kể ra cho yên cửa yên nhà.

Buổi tối, tắm rửa, cơm nước xong xuôi, nó về phòng để chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai đến trường. Thả người xuống tấm nệm, nó mệt mỏi thở dài một tiếng. Nó trầm ngâm một lúc cũng quyết định lôi điện thoại gọi cho Diệp

Yīfú tài duō méi xǐ gānjìng jiù qù kàn diànshì


Rúguǒ xiànzài bèi nǐ fāxiàn yīdìng huì shēngqì

Huā le hǎoduō shíjiān xiě wǒ de rìjì

Yěxǔ nǐ huì juéde wǒ hěn háiziqì

Zhǐyào hé nǐ kào zài yīqǐ jiù huì hěn tiánmì

Hǎo xiàng zhěnggè shìjiè dōu shì nǐ gěi de kōngqì

Nǐ yuè bù jiǎng dàolǐ wǒ jiù yuè xiǎng nǐ

Nándào qíshí shì wǒ wǒ zài fāshénjīng

Nǐ ài wǒ nǐ bù ài wǒ nǐ bù ài wǒ shuí huì ài wǒ

Nǐ fán wǒ nǐ fán zhe wǒ nǐ zài fán wǒ nǐ jiù qǔ wǒ .

_CON KIA!! MÀY BIẾT, BÀ ĐỢI ĐIỆN THOẠI CỦA MÀY TỪ SÁNG ĐẾN GIỜ KHÔNG HẢ~~~~~~

Ngay khi vừa bắt máy, tần suất âm thanh của đầu dây bên kia khiến nó suýt chút nữa thủng màng nhĩ. Đợi cho đến khi tần suất âm thanh đó tắt hẳn, nó mới dám rìa tai vào nghe.

_Tao xin lỗi. Sáng giờ bận quá quên không gọi cho mày. Mà nè, lần sau làm ơn vặn cái volum của mày nhỏ nhỏ đi cái. Mày không rống lên thì chết người à.

_Mày bảo ai rống?

_Tao bảo mày á.

_Xì~~Vậy giờ sao, bên đó ổn chứ.

_Nói chung là chưa có gì cả. Mai mới biết được

_Mày đi học chưa?

_Chưa. Mai mới bắt đầu đến trường.

_Thế à. Vậy cố lên nha. Có gì cứ gọi cho tao.

_Mày ở đây với tao thì tốt quá

_Tao nhớ mày huhu. Không có mày, tao chả biết nói chuyện với ai cả.

_Bình thường thấy mày đứa nào cũng bắt chuyện được mà.

_Nói chuyện với mày là hoàn toàn là một việc khác

_Tao biết rồi. Thôi ngủ đi.

_Uk, bye bye. Tao yêu mày.

_Gớm. Uk.bye bye

Nó gác lại máy rồi cũng chui lên giường đi ngủ. Hôm nay, nó đủ mệt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro