Chap 3: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đó chẳng phải Lai Guan Lin của Wanna One sao"

Nó ngạc nhiên nhìn cậu bạn tốt bụng kia. Coi như lần này nó tong đời thật rồi còn. Không những học chung lớp lại còn ngồi cùng bàn với thần tượng của mình nữa chứ. Rốt cuộc xiu xẻo hay may mắn đây.

_Hyang Jang!! Em sao vậy??

Thấy nó cứ đứng trân trân không chịu về chỗ, cô Choi lên tiếng gọi

_A..A. Dạ không. Không có gì ?

Nó xua tay, cố gắng nói một cách tự nhiên.

_Vậy em về chỗ đi.

_Em cảm ơn cô

Nó cuối đầu cảm ơn rồi đi về chỗ mới của mình

" Trời ơi. Sao mới ngày đầu đi học đã rước chuyện vào người thế này"

Nó thầm than cho cho cái thân phận nhỏ bé của mình. Gì chứ, được, ngồi cạnh thần tượng của mình chứ phải đùa à. Kiểu như thế này sao nó học được (T/g: Bà cũng khái niệm học hả!!??). Mà nhìn coi, ngày nào cũng có vài ánh mắt nhìn nó như cái kiểu ăn tươi nuốt sống người ta thế này, ai mà chịu nổi. May là nó tinh thần thép, chứ không như người khác, chắc chuyển trường sớm quá.

_Chào bạn.

_À..Uk. Chào ( gượng gạo)

_Mình là Lai Guan Lin. Gọi mình là Lin là được rồi?? ( Cười )

" Woa..aa. Cậu ấy cười với mình kìa. Ô tô kề!!!

_Uk. Mình là Won Hyang Jang. Mong được giúp đỡ.

Nó cố gắng giữ bình tĩnh, lấy lại cái vẻ mặt vốn có. Tim nó đập thình, thịch thình thịch như muốn nhảy ra ngoài trước nụ cười của Lin. Nó có mơ chắc không nghĩ rằng mình lại học chung lớp với thần tượng của mình

_Bây giờ là tiết tự học. Các em trên lớp trật tự nhé.

_Vâng.

Cô Choi dặn dò rồi bước ra khỏi lớp. Cái lớp bỗng trở nên ồn ào, một số người lại tụ lại với nhau ngồi nói chuyện, không thì học bài. Và giờ nó mới để ý. Trong khi cả lớp đang như cái chợ, thì một cậu bạn nào đó, ngồi ngay trên nó vẫn nằm gục trên bàn ngủ say sưa. Thực ra, lúc mới vào lớp, nó đã để ý rồi. Vì khi cả lớp đang bàn tán về nó, thì cậu ta vẫn nằm ngủ ngon lành, và chả biết sự hiện diện của nó trong lớp học.

_Ê...Dậy..Dậy.

Guan Lin giật giật áo gọi cậu bạn bàn trên.

_Yên cho mình ngủ.

_Cậu ngủ từ nãy tới giờ chưa chán à. Dậy..Dậy.. Lớp mình có bạn mới nè. Lee Dae Hwi. Dậy...

" What???"

Nó trợn tròn mắt. Cái gì thế này vậy trời, đừng có đùa con đó chứ.

Cậu bạn bàn trên từ từ ngồi dậy. Ngay khi cậu ta quay xuống, nó xém tí nữa ngất ngay tại chỗ. "Hôm nay là ngày gì vậy nè!!sao hết Lai Guan Lin lại đến Lee Dae Hwi vậy nè. Trang à!! Tỉnh ..tỉnh. Mày lại nằm mơ giữa ban ngày đúng không."

Nó vô thức đưa tay vỗ vỗ lên mặt, thấm chí còn tự véo má mình khiến nó đỏ ửng lên. Đến khi nó " Á " lên một tiếng vì đau, nó mới biết nó không nằm mơ

Về phần 2 người kia. Thấy nó hành động có chút kì lạ bèn hỏi.

_ Hyang Jang !!! Cậu sao vậy???

_À..Mình không sao

Nó xua tay, lắc đầu cười.

_À..À. Tưởng cậu bị sao kia. Nếu thấy mệt, để mình dẫn cậu xuống phòng y tế.

_Không..Không..Mình ổn. Cảm ơn.

_Có gì cứ nói mình, không phải ngại. À..giới thiệu với cậu. Đây là Lee Dae Hwi, bạn thân của mình.

_Anyuong. Mình là Lee Dae Hwi. Rất vui được làm quen. Lúc nãy mình ngủ say quá, xin lỗi nha.

Lee Dae Hwi gãi đầu cười ngượng nhìn nó. Chông lúc này phải nói cậu CỰC..CỰC KÌ dễ thương luôn á. Tim nó càng ngày càng đập mạnh, giờ chỉ còn thiếu mức nó nhảy cẩng lên thôi.

_Mình là Woon Hyang Jang. Mong giúp đỡ mình.

_Mà hình như cậu không phải người Hàn.

_!!!???

_À.. Dae Hwi. Mình chưa nói với cậu. Cậu ấy là người Việt đấy.

_Việt Nam ấy hả!!! Woa..a..a. Vậy là du học như Lin hả???

_Không. Gia đình mình chuyển đến đây sinh sống.

_Ồ..Ồ ( Lin và Dae Hwi đồng thanh )

_Nếu có gì khó khăn cứ nói mình, mình sẽ giúp.

Guan Lin vỗ ngực tự tin nhìn nó nói

_Cậu á. Chỉ được cái giỏi mồm. Cậu đừng để ý nó.

Hwi thấy thằng bạn mình bắt đầu có chịu chứng bèn lên tiếng, khiến Lin đang hào hứng bỗng thay đổi sắc mặt.

_Nè. Ai nói là mk chỉ giỏi miệng

Lin nạt lại.

_Còn không phải. Để kể lại nhé. Ngày trước mk nhờ...ưm..ưm...ỏ..ra..coi

Không để cho cho Hwi nói tiếp, Lin nhanh chóng bịt miệng thằng bạn thân trước khi nó bô bô kể. 

_Im. Cậu tính kể nguyên lai lịch của mình cho người khác nghe hả

Nghe đến đây cả 2 người đồng loạt quay lại nhìn nó. Biết mình làm hơi quá nên cười giả lả cho qua chuyện. Nó nhìn 2 người bất giác cười thành tiếng. Nó nói

_Hai người hài thật đó.

Nó không ngờ idol của mình có những lúc như thế này và nó chợt nhận ra rằng, họ cx bình thường như bao người vậy: cũng có tuổi thơ, đam mê, và thanh xuân

Trong khi cả 3 người đang nói chuyện, thì ở đâu đó trong lớp có một vài ánh mắt thăm dò hình viên đạn đang hướng về họ, nhưng chủ yếu tập chung về nó.

_Này. Nhìn nhỏ mới chuyển tới kìa. Mình không hiểu tại sao Guan Lin lại cho nhỏ ngồi cạnh mình chứ.

_Mấy cậu cũng biết tính Lin mà.

_Hara!!Cậu định để nhỏ ta tiếp cận 2 người họ thế sao.

_Mấy cậu yên tâm. Nhỏ đó sẽ chuyển lớp sớm thôi. ( Cười hiểm )

_______________________________________________________________________________

*Tiết 3 - Môn Toán.

Nó hiện giờ đang trong tình trạng. Buồn con mẹ nó ngủ. Nó đã cố gắng giữ hình tượng của mình, nhưng với cái bản tính mèo lười của nó, thì việc giữ được tỉnh táo thì hoàn toàn là không thể. Bình thường, là nó nằm quay cu lơ ra ngủ từ tiết đầu rồi đó, nên mới nói ông trời hại nó mà.

_Hyang Jang!!! Hyang Jang. Cậu nghe mình nói không đó

Lin thấy nó cứ lờ đà lờ đờ liền lên tiếng gọi, nhưng khổ quá, tâm hồn của nó đang treo ngược trên cành cây nên Lin gọi mãi nó chả có phản ứng.

_Cậu ấy bị làm sao vậy.??

Dae Hwi ngồi bàn trên quay xuống hỏi.

_Mình không biết. Cậu ấy cứ như thế từ nãy tới giờ. Mình gọi mà chả có phản ứng gì cả.

_Hyang Jang!!! Hyang Jang.

_Hả~~~

Nó bất chợt lên tiếng, khiến Lin với Hwi giật mình.

_Cậu bị sao vậy.

Lin đưa tay huơ hươ trước mặt nó

_Mình..h.. b..uồn ng...ủ ~~~ (Kéo dài giọng )

Nói xong nó chính thức gục xuống bàn. Đúng là, bắt nó giữ hình tượng chẳng khác nào bắt nó lên trời đi hái sao. Nó chịu hết nổi rồi. Không hình tượng, hình hiếc gì nữa. Dẹp, dẹp. dẹp. Nó giờ chỉ muốn ngủ thôi.

Nó ngáp một hơi dài, tính đánh một giấc thì..... Có vẻ như cuộc đời không được như nó mong đợi cho lắm

_Em kia!!! Lên làm bài cho tôi.

Nó bị tiếng gọi làm cho giật mình, tỉnh cả ngủ, lừ đừ đứng dậy.

_Thầy gọi em ạ.

Nó ngu ngơ hỏi.

_Uk. Là em đó. Lên làm bài cho tôi.

Ông thầy nghiêm mặt nhìn nó. Ông đã để ý nó từ đầu giờ rồi. Lần này, xem nó làm thế nào.

Nó nhướm mày nhìn cái đề trên bảng. Ông thầy thấy thế bèn nói thêm.

_Nếu em không làm được, tôi sẽ...

_Ai nói em không làm được.

Đến đây, cả lớp đồng loạt quay xuống. Lin với Hwi cũng không kém phần ngạc nhiên nhìn cái bản vẫn mặt tỉnh bơ như ruồi của nó.

Nó đẩy ghế, tự tin bước lên bảng. Chưa đầy 10p, đã giải xong toàn bộ bài một cách tường tận và đầy đủ khiến cả lớp tròn xoe mắt nhìn nó mà nể phục. Ông thầy thì cũng chẳng biết nói gì, vì bài làm của nó không chỉ đúng, mà là...quá đúng. Một tí khe hở cũng không có để mà bắt.

_Thầy có thể kiểm tra...

_Thôi khỏi. Em có thể về chỗ. Lần sau nhớ chú ý hơn.

_Vâng.

Nó cười toe tóe đắc thắng rồi tung tăng về chỗ. Đến khi đi ngang qua chỗ ông thầy đứng, nó còn làm câu " Em cảm ơn thầy "khiến ổng ức đến đỏ cả mặt. Tính bắt tội nó, nào ngờ bị nó chơi lại. Cả lớp thì bụp miệng cười khúc khích trước hành động đáng yêu của nó. Không ngoại trừ Lin với Hwi

_Tuyệt lắm.

Hwi quay xuống tán thưởng nó một like

_Cậu làm tụi này nể lắm đó nha. Duyệt.

Lin cũng gật đầu tán thưởng nó một like.

_Hì. Chuyện

Nó làm vẻ mặt cao cao tự đại nói. Lần này thì nó chả nể nang hình tượng gì đâu.

Xong cả 3 đứa quay ra nói chuyện. Nó bỗng quên béng đi là 2 người trước mặt mình kia là ai, thản nhiên ngồi nói chuyện với nhau như đã quen biết từ lâu rồi. Cả 3 nói nhiều đến nỗi, ông thầy mà không dọa cho vào sổ đầu bài thì chắc sáng mai còn chưa xong chuyện.

Có vẻ như, nó có người cùng cạ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro