1. PANWINK ~ ĐÊM ĐẦU TIÊN Ở THÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FIC WANNA ONE /Panwink]
Đây là hình Tiệm sẽ sử dụng cho fic ở Thái Lan lần này nha!

           ĐÊM ĐẦU TIÊN TẠI ĐẤT THÁI

        Sau khi tắm xong. Mỗi thành viên được phát túi đồ, mọi người đều bất ngờ khi nhận được túi đồ chính là những chiếc áo khi mặc ghi hình cho Wanna One Go mùa đầu tiên, cùng sợi dây đỏ gắn kết các cặp đôi ngày nào. Trong túi còn có note "Đồ mới nên đừng lo, chỗ đồ cũ đã quyên góp từ thiện rồi!". Các thành viên thay đồ xong, ra trước cửa gặp nhau, ai cũng long lanh trong đáy mắt bao cảm xúc dâng trào.

- Baejin: Em hồi hộp quá, hôm nay chắc chắn sẽ rất là vui cho xem

- DaeHwi: Em không ngờ size cũ luôn, nhưng vẫn vừa y lần đầu tiên vậy

- Jisung: Chúng ta lên xe mới bắt đầu đeo dây đỏ vào. Mấy đứa kiểm tra xem có quên gì không rồi bắt đầu xuất phát.

- Minhyun: Wanna Travel cho mặc đồ Wanna One Go. Thú vị thật nhỉ.

- SungWoon: Có show thực tế cho fans xem là được rồi. Chúng ta thừa biết điều gì và hiện tại ngoài fans ra có còn ai không muốn chúng ta tan ra.

- Woojin: Chuyện này lo sau đi anh, tụi mình tranh thủ di sớm để chơi nhiều hơn

- JiHoon từ trong phòng la lên: Lai Kuanlin, lấy khăn giùm anh. Bọc đồ nữa, anh quên rồi, nhanh lên.

- Kuanlin thở dài: Các anh xuống xe trước đi, 2 em xuống ngay.

         Trở vào phòng lấy khăn và túi đồ cho Jihoon xong. Chờ Jihoon, sau đó cả 2 di chuyển xuống xe. Trên xe 9 cặp mắt viên đạn và nụ cười ẩn ý của ekip.

- Daniel: 45 phút đó 2 anh. Rất may cho 2 anh là không quy định thời gian bắt đầu quay.

- Ong: Dây tơ hồng của 2 đứa đây, mau đeo vào rồi lên xe mau. Ekip muốn ngủ luôn rồi

- Jihoon che máy quay lại: Anh, lúc này chưa quay phải không anh? Anh tắt camera + mic giùm em nhé.

- Camera-nim: Chưa đâu, xe lăn bánh anh sẽ bắt đầu quay, nên mấy đứa cứ thoải mái trao đổi với nhau.

- Staff: Vẫn là quy luật cũ. Ai cãi nhau to tiếng hay bất đồng quan điểm sẽ bị rút ngắn dây. Địa điểm hôm nay là chợ đêm. Nhiệm vụ của các cậu là phải ăn các món trên chợ và sử dụng tiếng anh hoặc Thái giao tiếp, sau đó giới thiệu món đã mua với mọi người, và tick vào giấy số món ăn được, không được dùng google dịch hỗ trợ. Ai sử dụng điện thoại tra google sẽ bị phạt không được ăn nữa. Cặp nào ăn được nhiều món nhất sẽ được 1 chiếc thẻ mua đồ tại trung tâm Bangkok. Cặp thua sẽ trả số tiền mà mình đã ăn.

- JaeHwan: Wow, Wow...khạp phun kha. Ahhhh I want buy milk tea Thailan, Nô trân châu, limited sugar Jihoon nhỉ. . . .

• PANWINK.
         Cả bọn phá lên cười, ai cũng vui vẻ nhận camera riêng từ staff và bắt đầu bấm máy quay. Xe di chuyển đến chợ Chatuchak, tất cả xuống xe bắt đầu hành động. 11 anh em quay thành 1 vòng tròn đặt tay lên nhau và hô vang "WANNA ONE FIGHTING"
Kuanlin rất háo hức tiến đến quầy đồ ăn đằng xa xa.

- Kuanlin:  K̄hāy bāng s̄̀wn s̄ảh̄rạb p̄hạd thịy (bán cho tôi 1 phần Pad Thái)

- Jihoon tròn xoe mắt: Người anh yêu, em giỏi quá Kuanlin ơi, tick món đầu tiên nào.

- Kuanlin bưng dĩa Pad Thái lên: Xin chào mọi người đã đến với Laji cam. Đầu tiên mình xin giới thiệu món Pad Thai hay còn gọi là món phở xào kiểu Thái được chế biến ngay tại chỗ, với nguyên liệu hết sức giản đơn nhưng mùi vị không hề thua kém món ăn ở bất cứ nhà hàng sang trọng nào đâu nha.

☑ món 1: Pad Thai

- Jihoon la lên: Kuanlin Kuanlin, bên này, cơm của anh nước ngoài bán nè. Hình như người Tây Ban Nha. Are you Spanish?

- Người bán: Yes. Welcome to Thai Lan. Do you want to try this roasted rice?

- Jihoon: Yes, I want

- Kuanlin choàng vai Jihoon: Ôi Jihoon nói tiếng Anh dễ thương quá luôn.

- Người bán: Wish you eat delicious food.This donation I give, not pay.

- Jihoon: Wow, tks you so much. Mọi người ơi! Ở khu chợ nổi tiếng này, bạn sẽ bắt gặp một anh chàng người Tây Ban Nha với món đặc sản cơm rang hải sản đặc biệt của xứ sở bò tót, được chế biến trong một chiếc chảo lớn, nhiều gia vị đậm đà. Trông có vẻ cay nhưng không cay nhiều chút nào đâu. Mùi vị hải sản trong cơm rất tuyệt vời nữa.

☑ món thứ 2: Cơm rang Hải Sản

        Jihoon dường như sắp nghẹn. Liền kéo Kuanlin ghé qua gian hàng trà sữa trên đường. Nháy mắt với Kuanlin.

- Kuanlin: Em cho anh thể hiện đó.

- Jihoon nhăn: Dường như họ không biết tiếng Anh đâu.  Nói sao mua 1 ly xanh 1 ly đỏ? Dạy anh đi Kuanlin.

- Kuanlin gật đầu: Thôi được rồi. Nghe rõ nha: C̄hạn t̂xngkār sụ̄̂x chā nm thịy 2 t̄ĥwy 1 t̄ĥwy chā k̄heīyw 1 t̄ĥwy chā dæng k̄hạbkhunkha.

- Jihoon gật gật đầu: Rồi OK OK.C̄hạn t̂xngkār sụ̄̂x chā nm thịy 2 t̄ĥwy 1 t̄ĥwy chā k̄heīyw 1 t̄ĥwy chā dæng. Khạp phun kha

- Kuanlin ồ lên: Phát âm chuẩn í chứ. Anh hiểu nghĩa gì không? Là bán cho tôi 2 ly tra sữa, 1 Thái xanh 1 Thái đỏ.

- Jihoon nhận được nước đưa cho Kuanlin 1 ly và bắt đầu giới thiệu: Khi khát nước, một ly trà sữa Thái đỏ hoặc xanh sẽ không chỉ xua tan mệt mỏi hay ngán chỗ thức ăn dầu mỡ lúc nãy mà còn có mùi vị đậm đà, thơm mùi sữa, uống một lần là nhớ mãi không quên.

☑ món thứ 3: Trà sữa Thái Lan

      Jihooon nhanh chóng đến các quầy hàng khác tìm món thật đặc biệt thì thấy chuối sốt chocolate. Liền gọi Kuanlin sang
Nhưng Kuanlin di chuyển rất lâu mới sang được chỗ Jihoon, sai đó nắm tay Jihoon sang bên cạnh quầy có hàng ghế trống

- Kuanlin ngồi xuống ghế: Anh tắt camera chút đi anh, để máy lớn quay các anh đi.

- Jihoon lo lắng: Em sao vậy? Mệt trong người hay sao? Hay ăn không hợp món không tiêu rồi?

- Kuanlin lắc đầu: Em không sao, chỉ là tim đập nhanh chút thôi. Chắc do em vui quá nên vậy, anh đừng để mọi người thấy em thế này. 

       Jihoon không ngồi xuống cạnh bên mà ngồi ngay trước mặt Kuanlin, 2 tay nắm lấy lại tay Kuanlin, bàn tay Kuanlin đang rất lạnh.

- Jihoon: Đi về nha Kuanlin, anh cảm giác em sắp ngất đến nơi rồi vậy?

- Kuanlin nắm tay Jihoon: Em không sao. Anh nghe em nói chút nữa có gì anh phải cùng mọi người chạy trước nghe không?

- Jihoon chau mài: Có gì là sao?Em nói gì khó hiểu vậy Kuanlin!

         Sau khi Kuanlin dứt lời, tiếng súng vang lên, tất cả những người bán ở đây đều bỏ chạy.

- Woojin đang ngồi ăn gỏi soài: Ủa gì vậy? Tăng thêm kịch tính hay gì thế này?

- Sungwoon: Chắc công ty cho tụi mình diễn xuất đó.

- Jisung: Rồi giờ sao? Bay ra đánh hay sao.

         Cuộc rượt đuổi diễn ra tại khu chợ đêm. Kuanlin đẩy Jihoon về phía Ong rồi chạy, bọn người cầm súng ấy chạy theo Kuanlin. 10 người còn lại nhanh chóng chạy theo sau. Vì sao lại tìm mỗi Kuanlin kia chứ. Tiếng súng nổ lên, chính mắt mọi người trông thấy Kuanlin gục xuống. Jihoon khụy xuống theo

- Kuanlin à, Kuanlin. Gọi cảnh sát mau. kuanlin của anh, làm ơn đừng mà.

- Daniel: Tao liều với bọn mày...

- Ong: Em bình tĩnh đi, tụi nó có súng

- Tụi bây không được qua đây. Thiếu gia Đài Bắc tên này phải được trừ khử.

          Jihoon đứng dậy, chạy về phía Kuanlin. Nhanh thật nhanh

- Kuanlin: Anh đừng qua đây **Kuanlin ôm Jihoon vào lòng và xoay lưng lại**

- Cả nhóm : KUANLINNNNNNNNNN

- JaeHwan: Đây không phải quay phim đúng không? Kuanlin đang bị ám sát.

          Jihoon như chết đứng. Nước mắt rơi xuống không ngừng

- Em không thể có chuyện được. Kuanlin, đừng bỏ anh mà, mình còn 3 ngày quay nữa mà. Anh xin em. Kuanlin. Các người giết tôi luôn đi.... Mấy anh cứu Kuanlin với, Kuanlin của chúng ta..... **nói đến đây Jihoon ngất đi**

      Tiếng còi cảnh sát Thái Lan vang lên. Các anh em còn lại hỗ trợ cảnh sát bắt bọn chúng. Nhưng với Jihoon thì tất cả lúc này là 1 màu đen tối mịt mù bao phủ.

Tỉnh lại sau cơn chấn động đêm qua. Jihoon vội lao xuống giường chạy ra ngoài hành lang bệnh viện, Ong chạy theo sau gọi nhưng Jihoon nhất quyết không dừng lại

- Jihoon: Kuanlin của em đâu? Bố, Kuanlin về khách sạn rồi phải không? Con bị sốt hay sao mà vào bệnh viện vậy? Mình đang quay phim mà!

- Ong ôm Jihoon: Con từ từ nghe Bố nói rõ mọi chuyện được không?

- Jihoon lấy 2 tay che chặt 2 tai: Con không muốn nghe. Kuanlin đang chờ con ở khách sạn phải không, con về đây.

Lúc này ngoài sảnh xôn xao từ trong phòng cấp cứu, 1 chiếc băng ca phủ vải trắng đẩy ra.

- Y tá: Tội quá, trẻ quá mà đoản mệnh

- Y tá 2: Nghe bảo cậu này rất nổi tiếng

- Jihoon lao tới: Không thể nào, Kuanlin của tôi, không không được mang em ấy đi đâu hết, buông tay ra. **Jihoon kìm xe lại**

- Y tá: Này cậu, cậu không được kéo tấm vải ra, đó là trăn trối của cậu ấy trước khi qua đời, vì mất máu quá nhiều, nên gương mặt cậu ấy trắng bệch, trông rất khó coi.

- Jihoon kéo Ong lại: Mọi người đâu hết rồi. Kuanlin đang chờ chúng ta quay về Hàn Quốc nè, mình không ghi hình Wanna Travel hay show gì nữa, không tham gia HEC nữa, 11 anh em mình về đi, về nhà đi.

Thấy Jihoon sắp không chịu được nữa, sắp phát điên lên rồi. Ong cố lôi Jihoon đi thì Jihoon càng ghì chặt lại

- Jihoon: Phải rồi bắt được mấy tên đó chưa? Phải chính tay con bắn chết tụi nó như cách tụi nó bắn Kuanlin.

- Ong: Con khùng hả? Con là idol đó Jihoon.

- Jihoon quát lên: VẬY THÌ SAO? KUANLIN BỎ ĐI RỒI DANH TIẾNG NÀY CÒN QUAN TRỌNG NỮA KHÔNG HẢ BỐ? **Jihoon ôm tim**

- Daniel: Jihoon nghe Bố nói nè, bình tĩnh lại

- Jihoon nghiến răng: Thế hôm nay người nằm đây là Bố Ong thì sao? Các người không dám đi chứ gì? OK. Tôi đi.

- Daniel kéo Jihoon lại hơi mạnh tay và mở khăn trắng ra: Nhìn đi, nhìn cho kỹ xem có phải Kuanlin hay không? ..

- Jihoon lắc đầu: Không, đừng mà, con xin bố đừng bắt con nhìn. Con xin Bố. Con không thể mất Kuanlin được đâu Bố ơi. **Jihoon khụy xuống chắp 2 tay lại**

- Daniel tiếp tục: Anh bảo em mở mắt ra xem phải Kuanlin của em không? Em muốn biết sự thật tại sao không đối mặt.

- Jihoon: Chính tôi sẽ di tìm sự thật. Hôm nay nếu Kuanlin không phải là người nằm đây mà là 1 trong 9 người còn lại tôi cũng làm thế.

        Bỗng dưng anh Jisung bước đến, tát 1 cái rõ đau vào mặt Jihoon, khiến mọi người bất ngờ không phản ứng kịp..

- Jisung: Đau không Jihoon? Hả? Anh hỏi em đau không? Em tỉnh lại đi Jihoon. Em như thế này bọn anh thật sự lo lắng em biết không?

       Nói rồi Jihoon vụt chạy ra khỏi đường , chạy miết không có đích đến và không thấy điểm dừng. Jihoon khóc hết nước mắt, tay ôm tim đang nghẹn đau mà chạy. Bất chợt Jihoon nghe tiếng gọi bên kia đường

- Jihoon sang đây đi anh. Sang đây với Kuanlin nè anh, em buồn lắm.

        Jihoon nhìn sang, thấy Kuanlin trong màu áo sơmi trắng, người toàn những vết đạn bắn, không suy nghĩ gì thêm nữa, Jihoon lao vụt sang đường mặc cho xe đông đúc. Nhưng đến nơi lại không thấy Kuanlin đâu cả

- Jihoon ra đón em đi anh. Ra đây!

         Quay người lại, thì Kuanlin đang đứng giữa đường rất nguy hiểm. Có chiếc xe tải lao tới gần, Jihoon liền chạy ra

- Kuanlin cẩn thận mau chạy đi. ....

         Và Jihoon đã lao vào chiếc xe ấy, phút chốc nằm xuống đường, trong tiếng gọi của mọi người xung quanh, ánh đèn lề đường. Jihoon nhìn thấy Kuanlin đi xa dần xa dần không quay lại nhìn mình dù chỉ là 1 phút giây. 1 lần nữa, Jihoon lại chìm vào bóng tối không tìm thấy lối ra. Vậy là người trong bệnh viện trên chiếc băng ca ấy không phải Kuanlin, Kuanlin còn sống vậy sao lại ảo ảo thực thực thế này. Liệu rằng Kuanlin sẽ quay lại đón mình chứ, liệu rằng Kuanlin sẽ như thế mà đi thật sao................
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro