Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã hóa trang , biến trở thành một con người hoàn toàn khác từ bộ tóc đến cái váy đang mặc. Haru và Young bắt đầu đi đến cái nơi ma cà rồng đó
* Xoén *
Tên gác cổng chặn 2 người lại và chỉa kiếm thẳng mặt họ :
- Dừng lại , xin hỏi hai cô là... ?
- Kim Yoontan và Jung Seok Min - Young
- Được, mời vào
- Cảm ơn - Haru
Bên trong phòng tiệc
Tiếng nhạc nhẹ cứ vang lên , một mình 2 con người đang đứng bàn việc giết những tên ma cà rồng trong phòng tiệc này.
- Young , cậu đi về phía Bắc , tức là sẽ đi đến nơi của tên Lai Guanlin và Park Jihoon. Cậu cố gắng đưa Mochi ra khỏi đó và tập hợp tại đây chúng ta cần nói chuyện. Còn tớ sẽ đi theo hướng Nam, là chỗ của Ha Sungwoon và Park Woojin, tớ sẽ cố lôi Linn đi. Sau đó sẽ nhốt họ vào một phòng và giết bọn ma cà rồng - Haru
- Sao không nói cho họ biết ?
- Họ sẽ không chấp nhận đâu - Haru
- Được ! Đi thôi - Young
Hướng Bắc
- Guanlin… - Young
- Hum? - anh quay đầu lại
- Xin chào tiểu thư - Guanlin
- Ơ… Chào ! - Young
Anh ta tiến lại chỗ cô
- Chào tiểu thư ! Cô tên gì ? Đến từ đâu
- Jung Seok Min , Từ làng Woocham
- Nơi đó khá xa , tiểu thư đi cùng ai ?
- 1 người bạn
- Thế người đó đâu rồi ?
- Đi rồi
- Nếu không phiền tiểu thư có thể đi cùng tôi hôm nay - Guanlin cười hiền dịu với Young
- Um… được - ngại
" khoang ! Nhiệm vụ của mình là lôi Mochi ra khỏi đây mà ? "_ Young
- Tiểu thư sao vậy ?
- À, không gì - cô dần trở nên lo sợ vì nghĩ đến việc mà bản thân mình bị lộ
- Thế thì tốt - Guanlin
Bên Nam thì…
- Chết ! Không ngờ ở đây lại rộng như vậy ? Không biết hắn ta đang ở đâu
* Vỗ vai *
- Hớ ? - giật mình , cô quay lại một cách sợ hãi
- Minhyung… ? 
- Xin chào ! Cô là ai thế ? Đang đi lạc à ?
- A… um…  vâng ! Tôi là Kim Yontann , tôi nghĩ hình như mình đi lạc thật rồi
- Hahah - cười diệu - Cô đáng yêu thật đấy. Lần đầu tôi thấy người đi lạc tại đây
- Có gì buồn cười ạ ?
- Không gì ! Nếu đi lạc thì cứ việc theo sau tôi , tôi dẫn cô đến chỗ bạn tôi
- Được , cảm ơn
12' sau
- A ! Đau ! - Young
- Cô sao vậy tiểu thư ? - Guanlin
- lần đầu đi giày cao gót , không cẩn thận nên tôi nghĩ tôi bị trật chân rồi - Young
- Không sao chứ ?
- Không sao ? Tôi nghĩ vậy
- Lên đi ! Tôi cõng cô - Guanlin khom người xuống
- Được không ?
- Cứ lên đi - Young
Guanlin cõng cô ra ngoài sân , đặt nhẹ cô xuống một cái ghế , nhẹ nhạng tháo đôi giày cao gót khó nhằn ấy ra.
- Ui! - Young
- Sao thế ?
- Đau…
- Được , tôi sẽ cố gắng làm nhẹ nhàng
Bên chỗ Haru
- Ôi trời đất ! Em đây rồi honie - người đàn ông lạ mặt
- Hum ? Ông là ai ?
Ông ta lôi Haru đi
- Em mau đi theo anh !
- Tôi không quen ông ! Thả ra !
- Cô gái này là của ngài ? - Minhyung
- Mong cậu nhường cho tôi
- Được
- KHÔNG ! THẢ RA ! TÔI KHÔNG QUEN ÔNG
- Tôi đi đây - Minhyung
- Giúp tôi - Haru
- Đi nào - một phát ông ta đã giật Haru vào phòng
Trong phòng
- Này cô gái ! Trông cô dễ thương và ngon đấy ! Đến lúc làm chuyện đó rồi
- Này , nhanh cho tôi ra ngoài
Haru đập cửa
* RẦM RẦM *
- AI ĐÓ MỞ CỬA ! CỨU TÔI ! AAAAA !
Hắn ta kéo cô lại , đè xuống và bịch miệng cô.
- CỨU TÔ… - bị bịch miệng
- Cô nói nhiều quá - tên biến thái đó
Hắn ta xé nát cái phần trên  váy cô đang mặc, lộ ra cánh áo màng xuân màu hồng phấn nhẹ của hoa anh đào.
* Rầm *
Đạp cửa người con trai ấy đi vào
- Xin lỗi , làm phiền 2 người rồi , tôi và Minhyung chỉ là muốn nghĩ ngơi
- Sungwoon… - cô úp mặt xuống
" hành động quen thuộc đó khi gặp tôi , là em đúng không ? "_ Sungwoon poor
- Xin lỗi vì làm phiền - Minhyung - nhưng hình như ngài đang có hành động cưỡng hiếp vị tiểu thư này
- Còn xé áo cô ta nữa - cười đểu
* BỊCH *
Hắn ta dùng thiên lực , đẩy tên kia ra , cởi áo khoác mình và khoác lên người cô
- Minhyung xử lý hắn hộ tôi - Sungwoon
- Được
- Xin đừng - hắn
Tất cả mọi người đều ra , cho đến khi trong phòng còn cô và hắn
* Ngất *
Haru ngất đi vì nhiều chuyện xảy ra . Sungwoon lại gần, nằm kế bên và ôm cô ngủ.
- Tôi biết cô đã trải qua nhiều chuyện nên mới trở thành huyết liệt, đừng lo ! Tôi bên cô, bảo vệ cô ! - hôn trán cô - ngủ ngon , Park Haru - ôm cô ngủ
Đến khi mở mắt
Haru thấy , gì đây ? Đang trong vòng tay của hắn , Ha Sungwoon. Cô ngơ ngác nhưng vẫn móc dao ra và định đâm hắn.
* Chặn lại *
- Đến bây giờ cô vẫn còn ý định giết tôi sao ? - Ha Sungwoon
* Bịch *
Con dao ấy đâm ngược lại cô da Ha Sungwoon làm
Máu chảy ra từ từ , Sungwoon đè cô ra , liếm hết chỗ máu đó. Dần lên đến môi. Anh nhăm nhê , liếm từng chút từng chút một trên môi cô. Từ từ luồn lưỡi qua làm cho cô khó chịu và không đủ hơi để thở. Đi qua từng chỗ trong khoang miệng cô, anh tha cô đến khi sắp đứt hơi.
- Ặc - Haru thở gấp
- Cô sắp mất máu rồi, để tôi hút hết nó và cho cô nguồn máu mới
- Nóng ! Nóng quá - Haru thở gấp và rên
- Nóng ! Giúp tôi , Sungwoon~ tôi sắp không chịu nỗi rồi ah~
- Cô thật hư hỏng , thật dâm đãng đấy Haru à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro