Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungwoon đến sân bay, rước MoMo, em gái của anh
- Oppa~ sao anh đến trễ quá vậy ?
- Anh đã đến sớm nhất có thể rồi
- Mau ! Mau đưa em về nào - MoMo
- Đi thôi - Sungwoon
  Trên con đường tối đen như mực, anh chạy thật nhanh. Nhưng rồi…
* RẦM *
- AAAAAAAA - Momo
Biệt thự Ha Sungwoon
- Thưa cô, nguy rồi - cô hầu
- Gì chứ ? Nguy gì chứ ? Chuyện nhà mấy người đi nói với tôi nguy gì nữa - Haru
- Cậu chủ bị đụng xe rôi
- CÁI GÌ ???????? - Haru hét to
- Mời cô lên xe đến bệnh viện
- Đi nhanh - cô vội vả
Trên xe, Haru không ngừng sốt ruột. Gì chứ ? Cô đang nghĩ gì vậy ? Cô còn không có chỗ nào được gọi à địa vị đối với anh
Bệnh viện
- Bệnh nhân Ha Sungwoon ở phòng số mấy ạ - quản gia
- 415_ - bác sĩ
- Phòng số 41… - chưa nói xong quay qua đã thấy cô chạy hối hã đến phòng anh 
* hộc hộc *
Đến cửa, Haru khựng lại, cúi người 2 tay đặt lên đùi thở không ngừng. Từ từ hít thở thật sâu rồi mở thẳng cửa bước vào. Gì chứ ? Có cả… Momo ở đó!
- 2… người không.sao chứ ? - Vừa nói cô vừa nhìn Momo
Momo nhìn thẳng vào Haru rồi cười đểu. Nhìn sang Ha Sungwoon
* chụt *
- Honey ah~ người ta thấy rồi kìa - Momo
- Gì chứ ? Chúng ta là anh em mà… - Sungwoon
- Oh ! Làm phiền 2 người rồi, tôi đi đây - Haru
* cạch *
Từ từ đóng lại, cô dựa vô cửa rồi dừng khụy chân sụp xuống. Buồn cười thật phải không ? Chẳng quen biết hay thân thiết với nhau cơ mà nước mắt nó cứ rơi xuống thế kia ? Cô thích Daniel cơ mà…
" Haru, mày không được không ? Bản thân tao không cho mày khóc. Mày không hề thích Sungwoon đúng không ? Bản thân mày đã thích Daniel rồi mà… không được khóc "_ Poor Haru
Từ đằng kia chạy lại, cái bóng quen quen đó. Dừng lại chỗ cô và một cách vô tâm anh ta nói
- Tránh ra - Daniel
- …
- Nghe không hiểu hả ?
- … - không nói gì nữa mà Haru cứ im lặng mà bước ra cho anh ta vô
  Gì chứ ? Đùa chắc ? Cái suy nghĩ về Daniel trong sáng, tốt bụng, hiền lành đã bị thay thế thành một tên vô tâm, lạnh nhạt thế sao ? Kế bên anh lại là 1 cô gái nhỏ hơn cô chừng 1 tuổi. Cô ta mặc một bộ đồng phục bên trái đính phù hiệu tên Min. Min nhìn thẳng mặt Haru, quăng tiền rồi nói
- Đi đi ! Số tiền này đã đủ đối với cô chưa ? - nói từ từ rồióc trong bóp ra một cái thẻ ngân hàng
- Đây ! Cầm luôn đi, mật khẩu 56782 - Min
- … - Haru im lặng một hồi nhưng cô vẫn đứng lên và đi ra khỏi cái bệnh viện này.
______________________
Chap mày ngắn quâ phải không ? Tại vì nói thẳng ra là não không còn một cái ý gì :(((( cố rặng lắm rồi ! Thôi đọc ủng hộ Mây đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro