19. OngHwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : 塌塌的笑声 ( ak Tatadexiaosheng = Tiếng cười của TaTa = mình😂)

Bối cảnh : Tiểu học Hoán/ Trung học Hữu.
Ung Thánh Hữu / Kim Tại Hoán.

Bánh bao nhỏ.

Hoán Hoán hôm nay thật sự không vui, rõ ràng tối hôm qua chỉ ăn ba cái bánh gạo nhỏ thế nhưng sáng hôm nay mặt lại bị sưng rồi.

Ma ma đều bảo tiểu hài tử hai má phúng phính mới là dễ thương nhất, nhưng Hoán Hoán không thích.

Hoán Hoán phụng phịu theo mama đến trường, có mama ở còn tốt, mama không ở người kia lại tới rồi. Lần nào cũng đem hai má của Hoán Hoán véo được thật đau. Nếu như má của Hoán Hoán không có thịt thì tốt rồi.

" Uy! Tiểu bánh bao, sao không vào lớp? "

Hoán Hoán nhìn thấy cậu nhóc cao hơn mình một cái đầu đang đi tới liền đem tay ôm lấy hai má.

" Em làm sao vậy? Hôm nay bị đau răng à? "

Tiểu Hữu nhìn cậu nhóc nhỏ con trước mắt mặt mũi ưu sầu, ngay cả xem cũng không xem bản thân liền khó được hốt hoảng ân cần hỏi thăm.

"Tiểu Hữu ca thật sự là kẻ xấu. "

" Anh xấu?  "
Tiểu Hữu ngỡ ngàng chỉ bản thân mình.

Hoán Hoán quả quyết gật đầu.

" Anh nơi nào xấu? "

Hoán Hoán do dự, thật sự là chuyện này cũng không thể nói là xấu, không! Làm Hoán Hoán không vui chính là kẻ xấu! Nhưng mà Hoán Hoán vẫn không dám nói ra.
Hoán Hoán vượt qua người Tiểu Hữu chạy về lớp của mình, lớp học mới là nơi an toàn.

C

ả ngày nay tâm trạng của Hoán Hoán rất không xong, buổi chiều từ trường trở về càng trở nên không tốt. Cơm chiều ăn so bình thường thiếu rất nhiều, Kim mama lo lắng liền sang nhà họ Ung cách vách gọi Tiểu Hữu sang.

Hoán Hoán ăn cơm chiều xong liền ở biệt trong phòng.
Tiểu Hữu vừa vào liền thấy nho nhỏ tiểu bánh bao nằm trườn trên bàn học, một bên má áp sát lên mặt bàn, Tiểu Hữu nhìn cảnh tượng trước mắt không nhịn được cười một tiếng.

Hoán Hoán nghe thấy tiếng cười, không nhìn thấy cũng biết là ai tới nên lại càng không quan tâm, người nào đó muốn đương không khí liền đương.

" Tiểu bánh bao? "

"....."

" Hoán Hoán à! "

"...."

Tiểu Hữu leo lên ghế bên cạnh Hoán Hoán ngồi xuống, một lúc lâu sau nhìn thấy tiểu bánh bao vẫn không có động tĩnh liền kéo cậu dậy.

" Em giận anh à? "

" Tại sao em phải giận anh? "
Hoán Hoán quệt môi xoay mặt sang chỗ khác.

Tiểu Hữu bất lực.
" Em không nói thì làm sao anh biết em đang giận cái gì. Nói đi, nếu là anh sai thì anh sẽ sửa. "

Hoán Hoán liếc mắt nhìn sang Tiểu Hữu.
" Anh véo má em, em không thích. "

Tiểu Hữu sững sờ giây lát rồi phá lên cười, đứa nhỏ này quả nhiên vẫn rất dễ dụ. Tiểu Hữu giả vờ ho một tiếng liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hoán Hoán.

" Anh hỏi này, bình thường đồ ăn vặt của em là ai cho? "

Hoán Hoán cuối đầu đem tay nhỏ bé chỉ hướng người đối diện.
Bình thường mama không hay cho Hoán Hoán ăn quà vặt vì sợ hại cho răng, cho nên Tiểu Hữu ca luôn lén đem quà bánh tới trường cho Hoán Hoán ăn.

" Vậy lúc em làm sai chuyện ai là người thay em gánh? "

Lần này Hoán Hoán ngẩng đầu hai mắt long lanh nhìn lên Tiểu Hữu.
Hoán Hoán bình thường đi đường rất bất cẩn, hay đụng ngã đồ, đôi khi lại ném mất không biết bao nhiêu đồ, Hoán Hoán sợ mama mắng nên Tiểu Hữu ca luôn đứng ra thay Hoán Hoán nhận sai. Tiểu Hữu ca ca thật tốt!!

Tiểu Hữu lại khụ một tiếng nén cười.
" Bình thường là ai giúp em làm bài tập? "

" Tiểu Hữu ca ca! "

" Em muốn trả ơn không? "

Hoán Hoán liên tục gật đầu.

" Vậy dùng hai má của em để trả ơn tốt sao? "

Hoán Hoán lại theo quán tính gật đầu, hồi lâu chợt nhận ra không đúng mới liên tục lắc đầu.

" Cái khác được không? Véo má rất đau. "
Hoán Hoán mếu máo.

Tiểu Hữu suy nghĩ một chút liền thoả thuận.
" Được, em lại đây! "

Hoán Hoán do dự một chút mới nghiêng người về phía Tiểu Hữu.

" Chóc!! "

Tiểu Hữu thân lên má của Hoán Hoán một tiếng vang dội sau đó cười nói.

" Sau này sẽ không véo nữa. "

Hoán Hoán :".............."

____________________

Anh Ong lúc nào cũng ghẹo bé, Thế nhưng bé vẫn tin... =')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro