osw-kdy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đồ con đĩ, mày còn sống trên đời này làm gì nữa?

Đứa con gái đanh đá tát thẳng vào mặt Kim Doyeon một cái khiến nó không tự chủ được mà ngã nhào xuống đất.

Bọn đàn em của ả vô cùng hả hê mà hùa theo. Chúng nó nhân cơ hội đá vào người Kim Doyeon vài cái. Chiếc miệng xinh vẫn cất lên những lời chế giễu nặng nề.

_Bọn mày thì biết cái gì?

Kim Doyeon gằn giọng. Cố hết sức bình sinh dựng người ngồi dậy.

_Ranh con, chuyện mẹ mày làm đĩ cả trường này đều biết. Mày cũng khác gì mẹ mày? Cũng đi dụ trai đó thôi! Đồ con đĩ con!

Một lần nữa cái tát trời đánh giáng thẳng vào mặt Kim Doyeon. Đau rát. Nhưng cũng chẳng đau bằng trái tim như vỡ vụn. Dù cho có bị trêu chọc bao nhiêu lần nó cũng chẳng thể nào quen nổi. 

_Tụi mày đánh đủ chưa?

Giọng nói có chút quen thuộc khiến nó quay đầu lại. Nó khẽ nhíu mày sau khi nhìn thấy hắn. Nó không muốn hắn chứng kiến chuyện này.

_Haha hotboy Ong Seungwoo hôm nay lại làm anh hùng cứu mĩ nhân à?

Đứa cầm đầu ngạo nghễ khoanh tay, mỉa mai nhìn hắn.

_Lúc tao còn tử tế, khôn hồn thì cút đi. Đụng đến Kim Doyeon là đụng đến Ong Seungwoo này!

Hắn vẫn giữ nét bình tĩnh, tay đút túi quần. Ánh mắt chứa đầy nộ khí làm đám con gái có chút sợ sệt.

_Tụi tao chỉ đang dạy dỗ nó thôi. Mày đừng can thiệp vào!

Ả chị đại giọng đã có chút nhún nhường.

_Không! Tao đếm đến ba, nếu mày vẫn lì đ** chịu đi, đừng trách tao.

Giọng Ong Seungwoo càng trở nên lạnh. Gương mặt hắn cũng toát đầy phẫn nộ. Hắn thực sự bực rồi. Hắn không thích đánh con gái, nhưng đã đụng đến Kim Doyeon thì Ong Seungwoo chấp tất.

_Thôi được! Mày nên biết ơn Ong Seungwoo đi con đĩ. Còn mày, Seungwoo, nó đ** có gì tốt đẹp đâu. Mày nên cẩn thận thì hơn.

Nói rồi, đứa cầm đầu cùng đàn em của nó đi mất. Để lại một Kim Doyeon đang ngồi ngây ngốc dưới nền đất lạnh và một Ong Seungwoo đang nhìn nó đầy phức tạp.

_Tao đã bảo xuống canteen với tao đi mà!

_Mày cút đi

_Cái gì?

_Không nghe rõ à? Cút đi!

Kim Doyeon hét to. Ong Seungwoo có chút sững sờ.

_Để tao dìu mày xuống y tế

Ong Seungwoo một mực bỏ ngoài tai lời vừa rồi. Cẩn thận nắm lấy cánh tay gầy gò kia, cố đỡ nó dậy

_Tao tự xử lí được. Mày cút đi!

Kim Doyeon hung hăng đẩy bàn tay to lớn đang nắm lấy mình.

_Mặc kệ, tao với mày là bạn thân. Tao phải có trách nhiệm.

Lần này đến Kim Doyeon ngẩn người. Nó cũng không phản đối để Ong Seungwoo dìu mình nữa.

Bạn thân ư? Nó chưa bao giờ dám tự thừa nhận điều đó..

_À thôi, để tao cõng mày luôn cho lẹ

Nói rồi, Ong Seungwoo nhanh chóng cúi người. Giương bờ lưng rộng trước mặt nó. Kim Doyeon chẳng nói chẳng rằng ngoan ngoãn bám vào. Đến khi yên vị trên lưng ai kia, mới cúi đầu dựa vào vai tên bạn.

Nó mệt mỏi quá. Nó muốn dựa một chút, một chút thôi.

_Mày không sợ sao?

Kim Doyeon cất giọng, cái vẻ thật bình tĩnh, nhưng trong lòng nó như có từng đợt sóng cuộn trào.

_Sợ gì?

_Cả trường đều nói tao như vậy, mày còn chịu chơi chung với tao?

_Thì sao? Tao đủ thân để bỏ ngoài tai những chuyện đó.

Câu nói khiến nó ấm lòng. Giữa một xã hội chẳng có ai xem nó thật sự như một con người, thật may mắn vì có hắn.

_Sao, cảm động không?

_Đ**

_Giời, con máu lạnh này

Ong Seungwoo ngao ngán, nhưng trong lòng lại thấy vui vui. Ít ra Kim Doyeon cũng đã chịu mở lòng với hắn.

Ong Seungwoo và Kim Doyeon trở nên thân thiết từ bao giờ có lẽ chẳng ai biết, mà người trong cuộc cũng chẳng bao giờ để ý.

Hai đứa học cùng lớp, ban đầu còn chẳng biết đến sự tồn tại của nhau. Nhưng mà cũng lạ, một tên hotboy đẹp mã hay quậy phá và một con nhỏ xinh đẹp, kiêu kì không hiểu cách nào lại chơi chung cùng một nhóm.

Kim Doyeon sau ngày nhận lớp còn phán một câu "Tao ghét cái lớp này" nhưng nó lại thân với Choi Yoojung. Mà Choi Yoojung lại là gà bông của Park Jihoon. Mà Park Jihoon lại là thành viên của "Play Boy" - aka mấy thằng đẹp mã nhưng trẻ trâu trong lớp, trong đó có Ong Seungwoo.

Túm quần là nhờ cái quan hệ dây rau rễ má mà nó bắt đầu chơi với thằng vừa ngáo mà vừa đen đủi như tên họ Ong.

Hai đứa vậy mà nói chuyện hợp, theo tụi nó nói là ngáo đều. Mà mặt đứa nào cũng dày hơn mặt đường. Dần dà Kim Doyeon luôn là người Ong Seungwoo tìm đến đầu tiên khi có tâm sự, còn hơn cả thằng bạn 6 năm Kang Daniel.

Tình bạn của tụi nó phát triển thế đấy. Mặc dù lâu lâu nghĩ lại Kim Doyeon thật muốn tự vả. Lắm lúc nó luôn là đứa lãnh hậu quả cùng thằng bạn.

Nhưng cũng vui, nửa đêm đói gọi một cái là có đứa ship đến, chán muốn đi quẩy là có đứa chở, lúc muốn nổi loạn cũng có đứa sẵn sàng làm cùng mình. Vậy là đủ vui rồi.

Nhưng chuyện gia đình nó, Kim Doyeon không đủ can đảm để kể. Nó còn thấy nhục nhã và xấu hổ vì xuất thân của mình, thì liệu Ong Seungwoo có chấp nhận tiếp tục chơi với nó?

Nỗi lo đeo bám nó bấy lâu cũng đã có lời giải.

Kim Doyeon dựa đầu vào lưng Ong Seungwoo. Cảm thấy thật muốn khóc. Nó thấy biết ơn, lại thấy vui trong lòng. Ừ, tao với mày là bạn thân mà!



_Dạo này tao thấy mày lạ lắm

Kang Daniel miệng vừa nói vừa nhún nhảy theo nền nhạc sôi động. Anh không phải người vòng vo.

_Lạ?

_Mày với Kim Doyeon

Nụ cười trên môi Ong Seungwoo tắt ngấm

_Bọn tao là bạn!

_Là mày nói như vậy! Tao biết từ lâu mày đã không còn xem nó chỉ đơn giản như đứa bạn.

Kang Daniel khẽ vỗ vai tên bạn. Hai người biết nhau đến nhau đã 6 năm, đâu phải muốn giấu là dễ.

_Tao không biết nữa...Tao không muốn đánh mất nó...

Ong Seungwoo vò tóc, có chút bất lực. Hắn sợ, chỉ cần hắn thể hiện tình cảm quá mức, Kim Doyeon sẽ né tránh hắn.

_Anh bạn của tôi ơi, mày luôn vỗ ngực sẽ chiếm được trái tim của biết bao em gái, vậy sao đến con bé láu cá Kim Doyeon lại rụt rè thế này!

Kang Daniel bật cười. Như nhau cả thôi, đối diện với tình yêu đều trở thành kẻ ngốc.


Đấu tranh tư tưởng mấy ngày, Ong Seungwoo quyết định đối diện với tình cảm của mình. Phải, hắn thích Kim Doyeon, không phải đến mức mê cuồng điên dại, nhưng chính là muốn bảo vệ nó khỏi những thứ xấu xa ngoài kia. Hắn không quan tâm người ta bảo hắn là đồ ngốc, chỉ bị Kim Doyeon lợi dụng. Ong Seungwoo đơn giản chỉ là muốn bên cạnh Kim Doyeon.

——-/———

ong.swismyname

Này

fanxy.dy

Sủa đi

ong.swismyname

Tao thích mày

fanxy.dy

Điên à?

Hay là đứa nào lấy máy thằng Seungwoo nhắn đấy?

ong.swismyname

Không

Tao đây

Ong Seungwoo của Kim Doyeon đây ❤️

fanxy.dy

Mày lên cơn đấy à?

ong.swismyname

Tao nghiêm túc

Kim Doyeon!

Tao nhắc lại lần nữa

Tao thích mày

Hiểu chưa?

fanxy.dy

Tao không biết mày có đang bình thường không

Nhưng bà éo thích mày

Đập đầu xuống gối ngủ mẹ đi

ong.swismyname

Tao rất tỉnh

Và tao thật sự nghiêm túc

Trước khi can đảm nhắn với mày

Tao đã mất ngủ mấy ngày rồi

fanxy.dy

Vậy thì mày nên đi ngủ

ong.swismyname

Không

Tao không tin mày không có tình cảm với tao

fanxy.dy

Đúng

Tao có tình cảm với mày

Nhưng là như với một thằng bạn

Vậy thôi!

ong.swismyname

Thật sự chỉ vậy?

fanxy.dy

Xin lỗi

Nhưng chúng ta nên là bạn thôi

Tốt nhất mày đừng nên nhắc lại vấn đề này

Trước khi tao và mày không thể được như trước

ong.swismyname

Tao đi ngủ đây

Có trời mới biết, Kim Doyeon đã phải kiềm chế thế nào. Ai bảo nó không thích Ong Seungwoo? Chỉ là nó không xứng...

Ong Seungwoo rất đẹp trai, tuy khá ngáo, nhưng tốt tính. Điều kiện gia đình cũng không tệ. Nhiều đứa con gái khác, tuy có thể không bằng nó, nhưng sẽ hợp hơn với hắn.

Nó tắt điện thoại, thở dài. Trở về căn nhà lạnh lẽo mà nó chẳng muốn ở.

Nó mở cửa, nhìn căn nhà có chút lộn xộn. Đồ đạc bị ném bừa bãi. Kim Doyeon nhíu mày.

_Là con gái của Haemi à?

Một người đàn ông xa lạ, người xăm xẩy, gương mặt không giấu vẻ thèm khát nhìn nó

_Ông là ai? Cút khỏi nhà tôi!

Kim Doyeon nắm chặt tay, tự trấn an bản thân phải bình tĩnh. Mẹ nó đâu rồi?

Như biết được câu hỏi của nó, người đàn ông trả lời

_Ta và Haemi vừa trải qua một màn..,chậc giờ chắc nàng đuối lắm rồi. Cưng có muốn tiếp tục phụ mẹ không?

Vừa nói lãi vừa dùng cặp mắt dâm tà lướt hết cơ thể nó. Tim Kim Doyeon đập loạn, nó sợ. Rất hoảng sợ.

_Ông...ông tránh xa tôi ra

_Đừng nóng, đúng là gen tốt, em còn đẹp hơn mẹ em nữa

Lão ta liếm môi, ánh mắt càng trở nên bỏng rát, từ từ tiến lại gần nó

Kim Doyeon toàn thân run rẩy chỉ có thể nói "Đừng lại gần đây".

Lão già dùng tấm thân to thô kệch nhào về phía nó, khống chế nó nằm vật xuống sàn. Kim Doyeon dùng hết sức bình sinh đẩy lão, nhưng không thể. Trong lúc này nó chỉ ước, nó ước Ong Seungwoo xuất hiện. Nó nhớ hắn. Lúc nào nó khó khăn không phải hắn cũng luôn xuất hiện sao? Vậy thì lần này, chỉ lần này thôi...

_Haha, da em mịn thật đó

Lão dùng đôi tay bẩn thỉu sờ soạng da thịt, Kim Doyeon vừa cảm thấy ghê tởm, vừa cảm thấy tủi nhục. Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài. Không lẽ, nó cũng sẽ giống như mẹ mình sao?

Chợt nó nhìn thấy vỏ rượu lăn lông lốc cách đó không xa. Không nghĩ gì nhiều, nó liều mạng cắn lão già một cái, sau đó đẩy lão ngã sang một bên. Mình thì lao về nhặt ngay vỏ chai. Giơ ngay trước mặt

_Tao đã bảo đừng lại gần tao

_Đừng nóng, anh sẽ làm cho em sướng lên tận mây xanh. Ngoan bỏ cái đó xuống được không?

_Mày đùa tao à? Kinh tởm

Nó tiến thẳng vung chai rượu đập thẳng vào đầu lão già.Lực rất mạnh, khiến hắn gục ngay tại chỗ.

Nó run rẩy nhìn tên đàn ông bất động một chỗ. Kinh tởm nhìn những nơi đã bị lão sờ qua. Run đến mức chẳng thể đứng dậy nổi.

Chuông điện thoại nó reo vang giữa căn phòng vắng lạng. Nó biết. Là Ong Seungwoo. Hắn là người duy nhất nó để nhạc chuông riêng.

Nếu như nó vẫn có thể mạnh mẽ như mọi ngày, Kim Doyeon sẽ không bắt máy. Nhưng ngay lúc này, nó nhận ra, nó thật sự cần cậu.

Nó cố lia đôi chân run rẩy đến bên giỏ xách. Đến việc mở khoá thôi cũng thật khó khăn, tay nó run bần bận. Nhưng chỉ nghĩ đến việc nghe được giọng Ong Seungwoo lại khiến nó yên lòng

_Này bắt lâu thế

_Ong...

_Mày nói gì thế, nhỏ xíu bố không nghe được. Giọng như sư tử gầm đâu rồi?

_Seung..Seungwoo

_Mày sao vậy?

_Tao...tao..sợ lắm..

Chưa kịp nói hết, điện thoại nó đã bị ném đi một góc. Thì ra lão già đã tỉnh dậy. Và lúc này đây, lão đang bóp lấy cổ nó.

_Mày định gọi cầu cứu à? Mơ đi, bây giờ tao sẽ đưa mày xuống địa ngục.

Lão càng bóp cổ nó mạnh hơn, nó không thể thở nổi nữa. Đến việc mở miệng ra nói còn khó khăn. Nó dùng tí sức lực cuối cùng cào vào tay lão, nhưng vô dụng. Lão khoẻ quá.

Kim Doyeon lại rơi nước mắt. Có lẽ nó phải chết tại cái nhà tối tăm lạnh lẽo, dưới tay một tên lợn mà nó còn chẳng biết là ai. Cái chết bi thảm giống như cuộc đời nó vậy...

_Tránh xa con gái tao ra!

Kim Haemi hét lớn, trên tay bà là con dao gọt hoa quả.

Lão già lúc này mới thả tay ra, khiến nó ngã ạch xuống nền đất.

Nó cố gắng hít lấy hít để giành lấy sự sống, còn mẹ mình thì đang hoảng hốt nhìn lão già đến gần.

Một trận giằng co diễn ra, lão già cố lấy con dao từ tay bà, trong khi Kim Haemi cố hết sức giữ chặt nó. Nếu con dao này tuột mất, sẽ thật nguy hiểm cho tính mạng mẹ con bà.

_Aaaaa

Là tiếng hét từ lão đàn ông, lão bị con dao cứa vào tay. Nhưng điều đó lại khích thích con quỷ trong hắn. Khiến hắn càng nóng máu, chẳng lo sợ gì nhào bổ vật bà Kim xuống đất. Con dao trong tay bà cũng văng sang một bên.

_Mẹ nó, mày xuống mồ đi con đĩ cái!

Lão quát ầm lên, không ngừng đá vào người bà Kim như trút giận.

Kim Doyeon nhìn mẹ mình bị đánh đến chảy nước mắt. Nó không còn nghĩ được gì ngoài việc chạy nhanh cầm lấy con dao và đâm lão một nhát

_Kim Doyeon

Là giọng Ong Seungwoo, và có cả tiếng xe cảnh sát

.

.

.

.

.

_Buổi học đầu thế nào con gái?

Kim Haemi nhẹ nhàng bới cơm đưa cho Kim Doyeon

_Cũng được...ạ

Kim Doyeon thật sự chưa quen được. Trước đây nó chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng với mẹ, nên vẫn còn ngượng lắm

_Ừ, ráng hoà nhập với các bạn con nhé

_Vâng

Ừ, nó và mẹ chuyển đi rồi, chuyển đến một nơi xa xôi, để gia đình nó có thể bắt đầu cuộc sống mới.

"Bọn tao nhớ mày chết đi được. Còn ai trêu tao lùn nữa"

Giọng Choi Yoojung lanh lảnh bên điện thoại, lâu lâu còn có tiếng của Park Jihoon, Park Woojin, Kim Sohye, nhưng chẳng có hắn.

"Tụi mày ráng sống tốt, tao cũng phải sống thật tốt mới được"

Nói đến đây, nước mắt không tự chủ được lăn dài. Nó nhớ lắm, nhớ những người bạn, nhớ Seoul tấp nập, và nhớ cả một Ong Seungwoo nó không bao giờ muốn đánh mất.

Mẹ nó đã tìm được một công việc ổn định, tuy lương không cao, nhưng cả hai sống rất hạnh phúc. Kim Doyeon cũng dần mở lòng với mẹ.

Sau sự việc hôm đó, lão già kia cũng chỉ bị thương chưa đến mức nghiêm trọng, đều là Ong Seungwoo đứng ra bồi thường và giải quyết mọi chuyện.

Nó nợ hắn quá nhiều, nợ cả lời tạm biệt chẳng thể nào nói ra. Và cả đoạn tình cảm dang dở.

________ 5 tháng sau ___________

Kim Doyeon mệt mỏi ra về sau công việc làm thêm cực nhọc. Mệt chết đi được, nhưng vì muốn giúp đỡ cho mẹ phần nào, nó đành phải cố gắng cắn răng mà làm.

Lúc nhà nó chuyển đi đã là thời điểm cuối năm học, còn phải đối mặt với kỳ thi đại học đầy áp lực, cuối cùng cũng có thể đỗ vào một trường tại địa phương.

Điều kiện học tập chắc chắn không thể tốt bằng ở thành phố lớn, nhưng Kim Doyeon tin rằng chỉ cần bản thân cầu tiến sẽ vượt qua tất cả.

Theo lời Choi Yoojung, Ong Seungwoo chỉ tập trung vào học và học, thậm chí từ chối tất cả buổi tụ tập thường niên của hội anh em. Hắn muốn đỗ vào đại học quốc gia Seoul.

Bản chất Ong Seungwoo vốn thông minh, chỉ là do lười biếng nên kết quả học tập mới tệ như vậy. Nếu hắn thật sự cố gắng như vậy, chắc chắn có thể đỗ.

Rốt cuộc Ong Seungwoo muốn đeo bám Kim Doyeon nó đến bao giờ đây?

Nhìn những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc khiến nó không khỏi chạnh lòng. Cũng từng có một bàn tay nắm lấy nó trong mùa đông năm ngoái. Lúc đó nó cãi nhau với mẹ, ngay cả áo khoác còn chẳng kịp mang theo. Là Ong Seungwoo ngốc nghếch nhường nó cả chiếc áo măng tô to lớn, còn bắt nắm tay hắn để đỡ lạnh.

Kim Doyeon bật cười, lại nhớ đến hắn rồi...

_Kim Doyeon

Giọng nói quen thuộc quá, đến cả trong giấc mơ còn nghe thấy.

Nó chầm chậm quay đầu, tự nhủ chỉ là ảo giác, nhưng trong tim lại đầy mong mỏi

Thật sự là hắn. Vẫn là gương mặt đó, nhưng gầy đi vài phần, quầng thâm mắt hiện lên thật rõ. Chắc hẳn hắn thật sự nghiêm túc học.

Cuộc hội ngộ sau quãng thời gian dài dằng dặc, như thể sự thương nhớ đeo bám hoá tan thành bọt biển. Nó chẳng nói, hắn chẳng rằng ôm lấy nhau. Hai trái tim lại hoà chung một nhịp đập

_Tìm thấy em rồi! 



_______________End_________________

Kết hơi nhạt nhỉ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro