Chap 1 Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-X... Xin ... Ngài ...hãy tha cho ... Tôi:một người đàn ông đang nằm trên vũng máu van xin tha mạng
-Tha mạng , từ đó không có trong từ điển của tôi giờ thì tạm biệt nhé. Một thanh niên cầm cây súng trên tay nói
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
Ba viên đạn bắn thẳng vào đầu ông và ông đã chết
-Hừ :Cậu hừ lạnh một cái rồi quay lưng đi
-Dọn xác :Nói rồi cậu chạy đến một cửa hiệu sách gần đó đến một kệ sách lựa một quyển sách nhìn bên ngoài khá là đơn giản nhưng được trang trí bằng hoa Tử Đằng khá đẹp trên bìa ghi nội dung quyển sách tên của nó là (tiểu bạch thỏ à em chạy đâu cho thoát)
Nghe có vẻ hay, rồi quyết định mua quyển này:Cậu nói rồi đi đến quầy thanh toán tính tiền xong cậu chạy về nhà tắm rửa rồi đi lên giường cầm quyển chuyện mới mua và đọc.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Bịch
Vâng quyển sách vô tội đã yên vị với bức tường
Chết tiệt nữ chính ngoan hiền cái *beep*gì độc ác và gian xảo thì có , tên nam phụ này gì mà yếu đuối thế mà tên nam phụ này trùng tên với mình mà tính cách chẳng giống mình tí nào cả không biết người nào viết truyện này nữa(au :em có làm gì đâu😭😭)mình mà ở trong đây là mình giết hết bọn chúng rồi. Hừ bực mình. Nói rồi cậu chìm vào giấc ngủ
=====Sáng hôm sau======
-Ưm đây là đâu???cậu mở mắt thấy một căn phòng rộng hơn phòng của cậu vàmàu chủ đạo là màu trắng và đen
ÔNG BÀ CHỦ CẬU CHỦ TỈNH RỒI Ạ. Một người hầu thấy cậu tỉnh thì chạy ra khỏi phòng la lên
Rầm
Cánh cửa mở ra một người đàn ông và một người phụ nữ khoảng 40 tuổi chạy vô
-Ji-hoon à con có sao không , có bị đau chổ nào không , có mệt chỗ nào không , tại sao con lại bị vậy , con có nhớ ta là ai không.......... ( đã lượt bỏ hơn 1000000 từ)
-Vợ à em hỏi vậy sao con nó trả lời: một người đàn ông trung niên nói
-Xin hỏi hai người là ai vậy và sao hai người biết tên cháu???
Hai người như chết lặng trước câu nói của cậu
-Ji-hoon à con không nhớ ta thiệt sao ta là umma của con nè , con không nhớ thiệt hả? Umma
Gì đây không lẽ mình xuyên :Cậu pov
À vâng con hơi mệt nên quên đó mà , mọi người ra ngoài cho con nghĩ ngơi được không:Nói xong cậu cười làm mọi người suýt nữa chạy vô bệnh viện cầm máu.
-Ừ. Nói xong mọi người ra ngoài kể cả người hầu
-Cô đứng lại . Cậu nói rồi chỉ tay về phía cô người hầu
-Dạ cậu chủ gọi tôi. Cô người hầu cung kính nói
-Cô hãy kể cho tôi biết tất cả những điều cô biết về tôi đi? Cậu nói
-Dạ thiếu gia là con trai út của tập đoàn JH đứng đầu thế giới thiếu gia có hôn ước vơi 10 vị thiếu gia cậu rất yêu họ nhưng họ không yêu cậu nhưng trong đó có một người yêu cậu người đó tên là Park Woo-jin những người còn lại họ yêu Lim Nayeon tiểu thư của Lim thị đứng thứ 80 thế giới , cô nhiều lần hãm hại cậu lần gần đây nhất là cô ta đẩy cậu xuống sông cậu đã bất tỉnh 2 tháng rồi , tôi chỉ biết vậy thôi thưa thiếu gia. Cô hầu nói
-Được rồi cô lui đi cậu nói rồi đi vô nhà vệ sinh làm VSCN vừa mới bước vô gương thí
-Á Á Á Á TRỜI ƠI CÁI *BEEP*GÌ VẬY NÈ TRỜI NGƯỜI KHÔNG RA NGƯỜI MA KHÔNG RA MA CÁI MẶT THÌ TRẮNG BÓC' LÔNG MÀY THÌ KẺ ĐẬM NHƯ ĐĨA' MÔI THÌ TÔ SON ĐẬM NHƯ CỤC THỊT BÒ ĐẦU THÌ BẢY SẮT CẦU VỒNG.
Sau một hồi vật vã với cái gương mặt trét cả kí phấn và cái đầu cầu vồng của mình của mình thì trong gương không khác gì một thiên thần
-Chà gương mặt mặt này giống mình đến 90% luôn đó . Cậu nhìn vô gương và nói cậu bước ra đi lại tủ quần áo và sốc tập 2 .
-TRỜI ƠI CÁI *BEEP*GÌ VẬY NÈ QUẦN ÁO GÌ MÀ NHƯ CÁI GIẺ LAU KHÔNG XẺ TRƯỚC THÌ XẺ SAU MÀU THÌ LÒE LOẸT Y CHANG ĐỒ CHO MẤY CON ĐI** Ở BAR .
Sau một hồi vật lộn với đống quần áo thì cậu cũng tìm thấy một bộ đồ phù hợp áo thun trắng với quần jean rách gối cộng với đôi giày bata màu trắng. Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì thiên thần. Cậu bước xuống nhà mọi người trong nhà đều trong trạng thái đơ tại sao ư vị bây giờ cậu không còn son phấn đầy mặt và mặc những bộ đồ hở hang nữa. Cậu thấy mọi người nhìn mình nên hỏi.
-Bộ mặc con dính gì à . Cậu nói rồi lấy tay sờ lên mặc mình
Không có gì chỉ là nhìn con khác qua thôi. Umma nhìn cậu nói
-Vậy hả con cứ tưởng là mặt con dính gì chứ . Cậu cười làm mọi người sốc tập 2

-À đúng rồi umma kêu người lên xử lí hết đống đồ và đống mỹ phẩm đó dùng con. Cậu nói làm mọi người sốc vì trước đây cậu quý đống đồ đó như mạng sống mình vậy không cho ai đụng vô hết.
Bây giờ cho con đi TTTM đây . Cậu nói rồi umma đưa cho cậu cái thẻ bảo cậu thích mua gì thì mua rồi cậu chạy ra gara chọn đại một chiếc moto rồi chạy đến TTTM
__________________________________________________________________________________
Hôm nay mình hơi mệt nên chỉ viết đến đây thôi chap sau mình sẽ bù lại cho các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro