~Chap 7~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yerin...!?_ Cái tiếng gọi quen thuộc ấy... Tôi đã nhiều lần muốn xóa đi nhưng không được, Seungwoo vẫn nhìn tôi rồi anh ta liền đánh mắt sang phía Daniel

Tôi thực sự không thể chịu được cái tình huống này, cố dùng hết sức bình sinh của mình để chạy đi nhưng đôi chân này dường như không cho phép tôi làm điều đó, chúng níu tôi lại khiến toàn thân tôi ngã về phía trước... Đau...!!

- Có sao không?_ Daniel đưa tay ra như muốn đỡ tôi dậy, tôi thấy rất rõ...cái nụ cười khinh bỉ của Seungwoo

Tôi liền đưa tay ra nắm lấy tay Daniel để anh kéo tôi lên

- Cảm ơn...

- Lần sau cẩn thận chút!_ Daniel nhìn tôi nói rồi lại quay sang nhìn Seungwoo

- Bắt đầu tập thôi!_ Cô Sojung nhìn đội kịch nói

Cũng vẫn như tôi dự đoán, Seungwoo đóng vai Romeo còn Tzuyu...chỉ còn có thể là Juliet thôi!

Cứ đến cảnh thấy hai người họ thân thiết, tim tôi như thắt lại... Tôi bây giờ chính là cái cảm giác vừa yêu vừa hận, không thể dứt ra!

Tôi đang cố kìm nén để nước mắt không rơi, sao nhất định cứ phải là "họ"?! Tôi đánh mặt quay đi chỗ khác vì không đủ dũng cảm để nhìn họ, nếu ngay từ đầu tôi biết chuyện này sẽ xảy ra thì sẽ không bao giờ đồng ý tham gia vào màn collab này

- Tụi em về lớp trước nha cô!_ Daniel ngồi đằng sau tôi lên tiếng

- Ừ!

Nói rồi Daniel chạy xuống kéo tay tôi đi... Ý gì đây?!

Ra đến ngoài, Daniel nhẹ nhàng khép cửa lại rồi cười, tôi nhìn thấy rõ nụ cười nhếch mép đó của anh

- Nè nhóc! Đừng để những chuyện linh tinh cản trở mục đích chính của mình!

Vừa dứt lời, Daniel liền bỏ đi để lại một mình tôi bơ vơ trước cửa phòng hội trường, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài về lớp

Bước vào lớp, ai nấy đều nhìn chằm chằm tôi, cái cảm giác này tôi cũng đã quen rồi...! Tôi cứ thế mặc kệ những ánh mắt khinh thường, tội nghiệp hướng về tôi mà về chỗ của mình

Hôm nay trời đẹp nhưng tâm trạng tôi lại chẳng ổn chút nào! Ngược đời!!

Giờ ra về

- Yerinie!

Tôi hướng mắt về nơi âm thanh vừa phát ra, là Eunha unnie! Tôi vội cất tập vở vào cặp rồi chạy ra ngay

Trên đường về nhà, tôi kể hết mọi chuyện cho Eunha, nghe thế chị liền kéo tôi đi đến một ngôi đền gần trường

- Đến đền làm gì vậy unnie?_ Tôi thắc mắc hỏi Eunha

- Xem bói, chị nghe nói chỗ này linh lắm!

Nói rồi, Eunha kéo tôi vào trong

Bên trong là một bà lão trạc 70 tuổi đang ngồi sẵn ở đấy như chờ hai chị em tôi tới, Eunha unnie thấy tôi cứ đừ người ra đấy liền kéo tôi ngồi xuống...

Bà lão liếc nhìn tôi và Eunha lắc đầu sau đó đột nhiên chỉ thẳng vào mặt tôi rồi nói

- Đừng để những chuyện linh tinh cản trở mục đích chính của mình!

Tôi giật mình ngã người về phía sau liền bị té một cú đau đớn, Eunha thấy thế liền đỡ tôi dậy

- Em sao thế?!

- K..Không sao ạ!_ Tôi đáp

- Nhưng bà nói vậy là sao? Cái gì mà đừng để những chuyện linh tinh cản trở mục đích chính của mình!?_ Eunha quay sang nhìn bà lão kia hỏi

- Rồi cô cũng sẽ biết!

Nói rồi, bà lão liền mỉm cười, một nụ cười đáng sợ! Thấy thế Eunha liền kéo tôi ra, trước khi đi bà ta còn nhìn Eunha rồi nói...

- Cô cũng nên cẩn thận Jung Eunha!

Bà ta biết tên Eunha? Không phải là quá thần kì sao?! Tôi không nghĩ gì nhiều liền cùng Eunha bỏ chạy, cầu trời rằng đây chỉ là một cơn ác mộng... Thật đáng sợ!!

End Yerin's pov

Quay lại với Daniel, sau khi rời khỏi hội trường anh liền đi sang phòng Hội học sinh tá túc mấy tiết cuối

Phòng Hội học sinh

- Ù uiiii_ Ong Seongwoo chạy lại khoác vai Daniel hỏi liền bị hắn lạnh lùng gạt tay ra

- Gì?

- Tao nghe nói mày sắp collab dance với "Nữ Hoàng Thị Phi" trường mình hả?

- Còn tao lại nghe là mày đang hẹn hò với em gái Hội trưởng hội học sinh trường mình - Hwang Eunbi cơ!

Nghe đến cái tên Hwang Eunbi, hai má của Seongwoo không biết từ lúc nào đã đỏ lên

- Mình chuyển đề tài đi haaaa!

- Đề tài gì?

- Tao nghe nói Jeon Jungkook vừa bị học sinh mới vào đá

Daniel đang cắm cúi trong đống hồ sơ cũng phải giật mình ngước lên nhìn Seongwoo

- Thật?!

- Nói dối tao bao mày 10 chầu lẩu!

- Nhỏ đó tên gì?

Thấy Daniel lần đầu có hứng thú với mấy chuyện như thế này thật không khỏi làm cho Seongwoo ngạc nhiên, nghĩ một hồi anh mới trả lời câu hỏi của Daniel

- Hình như là Choi Yuna!

- Thú vị rồi đây!

Nói rồi Daniel liền nở một nụ cười, tuy không đáng sợ nhưng cũng đủ để khiến người ta e dè

Ở một góc khuất khác, có hai người con gái đang nhìn chằm chằm vào Daniel, một trong số họ cũng cười, nhưng nụ cười có phần nhẹ nhàng hơn và cũng...ảm đạm hơn

"Lại sắp có biến coi!"

~~~~~~End~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro