~ Chap 1 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       " Anh là ai?"

Yuju POV's

Tôi - Choi Yuju chắc ai cũng biết đến tôi khi làm trong các bang phái ngầm. Đúng ! Tôi là Chủ Hắc bang, đứng hạng 1 trên thế giới ngầm, chẳng ai biết khuôn mặt tôi cả vì lúc nào tôi cũng đeo mặt nạ, chỉ có EunHa - Người bạn thân và còn là Phó Hắc bang mới biết được việc này.

Theo như mọi người nói tôi đáng sợ, tàn nhẫn và độc ác nhưng sai rồi! Tôi chỉ tàn nhẫn và độc ác với những người phản bội, đả thương đến anh em trong bang và bạn tôi .

Hôm nay tôi đi Bar cùng với EunHa và một số anh em ở bang. Tôi không uống bia, uống rượu nhiều nhưng chắc chả ai biết tôi có tửu lượng cực cao ,tôi đã bỏ uống từ 19 tuổi vì tôi nghĩ nó chỉ làm ta thêm điên loạn và hành động thiếu suy nghĩ

Chúng tôi chơi đến cả hơn 12 giờ đêm nhưng chả ai có biểu hiện muốn về cả. EunHa thì uống nhiều cực, nhỏ rất xung trong các trò chơi, rất thông minh, cũng đeo mặt nạ giống tôi.

Tôi kiếm cớ nói mệt nên thông báo đi về nhà, còn mọi người ở lại uống tiếp . Ra lấy chiếc siêu xe màu đỏ tôi mới mua, nói mệt vậy chứ tôi chỉ muốn ra ngoài hóng gió thôi ai ngờ...

- Con nhỏ kia chủ Hắc bang phải không, bọn mày đã làm anh em tao bị thương và làm ô quế danh hiệu của bang tao! Chịu chết đi

Gì chứ?!  Một lũ manh động, họ nghĩ tôi vô dụng sao? Tôi nhếch mép cười khinh đám người đó rồi làm vẻ mặt thách thức .Thấy thế họ xông lên

- Cô cẩn thận _ Một người đàn ông trạc 25 tuổi từ xe mô tô nhảy xuống lại chắn trước mặt tôi đánh hạ từng tên đang xông tới tôi

- Anh.... _ Tôi có ý định thốt lên " Tôi có thể xử lý được, phiền anh tránh ra" Nhưng nhìn thấy anh ấy hết lòng vì mình nên đành lui xuống

Đáng kinh ngạc! Chỉ sau một thời gian ngắn mà anh đã đánh bại đám người khoảng 500 tên . Anh ta đánh xong thì leo lên xe phóng đi.... Vì quá tối, tôi không thể nhìn thấy mặt anh ta nhưng chỉ biết anh vừa nháy mắt với tôi .

                " Anh ta là ai chứ?! "

End Yuju POV's

Ở quán Bar. EunHa đang thi đấu với mọi người về tửu lượng, ai thua sẽ bị phạt đi bộ về nhà. Vì cô đã uống khá nhiều rượu trước đó thêm cả lần này nên EunHa đã thua cuộc đầu tiên. Cô cũng không nói gì, môi mỉm cười hồn nhiên, đôi mắt được che dấu sau lớp mặt nạ không biết đang làm gì....

Trên con đường về nhà, EunHa đi mà đầu cứ cúi xuống đất. Đi nghiêng ngả để làm đụng trúng một người con trai

- Này cô kia! Đi đàng quàng! Dơ hết Áo tôi rồi _ Người con trai đó bực mình khi EunHa nôn lên chiếc Áo đắt tiền anh mới mua .

- Ha... Ha kệ anh chứ dơ thì đền! Bao nhiêu? _ EunHa cười cười nói say xỉn

- Tôi không muốn tiền! _ Người con trai đó nhìn vào EunHa rồi cười gian

- Không muốn thì tôi đi! _ EunHa nói rồi tiếp tục bước đi... Nhưng đi được vài bước thì có một bàn tay nắm lại

- Đi với tôi _ Anh nói rồi kéo cô đi vào xe mình trở thẳng về biệt thự của anh

Biệt thự

- Bỏ tôi ra, đây là đâu để tôi về nhà không thì tôi giết anh _ EunHa nảy giờ cứ nhảy đành đạch, anh cũng lắc đầu bó tay

- Đi nhanh!! _ Đẩy nhanh.... À không vác cô vào phòng của mình với nhiều màu sắc , đặt lên chiếc giường êm ấm của anh, cô chả nghĩ gì mà ngủ ngay

Anh thấy đã đúng theo kế hoạch. Liền đi tới gần EunHa, ghé sát mặt cô mà gỡ chiếc mặt mạ cô che dấu

Cô đã từng ra mặt nhiều bang tất nhiên anh biết cô là Jung EunHa! Phó Hắc bang... Anh tưởng vì phải đi nhiều nơi đối phó nhiều kẻ thù nên khuôn mặt cô sẽ có nhiều vết thương nên mới che dấu... Ai ngờ sau chiếc mặt nạ đó chính là một khuôn mặt nhìn rất trẻ con, đôi mắt to và sâu thẳm, sóng mũi cao. Cô rất khác với những người con gái khác. Nét đẹp cô hồn nhiên vô tư không như những loại người giả tạo anh từng gặp...

Ngắm cô một hồi, anh cũng chả nghĩ gì mà đi ngủ luôn thể

-----

Sáng hôm sau

EunHa thức dậy trên chiếc giường êm ấm, hôm qua cô ngủ rất ngon nhưng cứ có cảm giác ai nhìn chằm chằm mình, có hơi khó chịu... "Mà khoan! Đây là đâu? " Cô ngẩn ngơ nhìn căn phòng đặc sắc, nhớ lại quá khứ

Hôm qua cô uống say, đụng trúng người và.... Bị anh ta dắt về nhà!?

EunHa lúc đầu khá hoảng sợ nhưnh cũng bước ra cửa và đi xem xung quanh

Trong căn phòng gần đó, có tiếng nói điện thoại, tai cô cực thính! Âm thanh gì cũng nghe được cả

- Thưa ạ! Phó Bạch bang cần phải về gấp! Đại ca có việc cần nói

- Được thôi! _ Anh nói rồi cúp máy cái rụp bên đầu dây bên kia.

EunHa bên ngoài đang ngỡ ngàng "Anh ta là phó Bạch bang sao? "

- Cậu chủ Park Jihoon! Tôi đã chuẩn bị xe _ Một quản gia bước đến trước cửa. Cô thì bất ngờ chỉ vội gật đầu rồi đi một mạch khỏi căn biệt thự đó

- Vâng! Tôi ra ngay _ Anh cũng không phải dạng mất lịch sự lắm nên cũng lễ phép với mọi người

Trước khi đi anh có ngó qua căn phòng của anh! Người thì không còn nhưng có mảnh giấy

" Xin lỗi làm phiền! Tiền trên bàn là tiền đền bù Áo của anh ngày hôm qua ! Cảm ơn!

                                    - Phó Hắc bang - "

Jihoon chả nói gì cười nhẹ đi ra ngoài.....

------ Hết chap 1 ------

~ Windy ~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro