~ Chap 3 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            " You are the first target "

- Chúng ta chia làm hai đội, EunHa với cậu Jihoon dẫn một nửa đi theo, tôi sẽ đi bên này cùng với lượng còn lại _ Tôi lại chỉ đạo như mọi khi và hôm nay đi cùng với Hwang Minhyun . Mục tiêu hôm nay chính là APALL , một người đàn ông, sát thủ với danh "tay súng thần kì " . Và chúng tôi đang có mặt tại Chung cư B

- Vâng, đi thôi _ Jihoon nói rồi chỉ huy lực lượng của mình và EunHa tiến về phía trái chung cư. Bọn họ sẽ đột nhập vào cửa sau chung cư. Tôi cũng chả nói gì phất tay một cái rồi tất cả lên căn hộ hắn sống

Minhyun cũng đi theo, nhìn anh ta có vẻ rất bình thản, khuôn mặt che khuất sau tấm khăn màu đen...

Phòng 402 , chung cư B chính là nơi hắn sinh sống, tôi nghĩ hắn có nhà vì giờ đang là giờ nghỉ, các sát thủ chỉ hoạt động nhiều về đêm .

Tôi tay cầm súng hạng nặng. Một mắt nhắm bắn, một mắt quan sát xung quanh, Hwang Minhyun thì thanh thản cầm súng đứng ngay trước cửa.

- Anh có vẻ không có hứng thú? _ Tôi liếc mắt sang Minhyun hỏi

- Đúng! Mấy chuyện này quá đơn giản _ Đơn giản sao? Nếu mà lao vào không cẩn thận, tỉ lệ ngã xuống sẽ rất cao . Anh ta không hề sợ hãi điều đó? Đúng là quá tầm kiểm soát của tôi rồi, anh ta nguy hiểm hơn tôi tưởng?!

- Thế anh có biết? Sai một động tĩnh? Là sai hết cả cuộc đời? _ Tôi lại tập trung vào việc nhắm bắn . Con mồi đang ngồi trên ghế , tình hình khá bình thường.... Nhưng nếu sai sót thì vẫn có thể mất mạng ngay tức khắc

- Biết! Nhưng tôi không nghĩ một người giỏi như cô lại để sơ xuất đấy? _Hwang Minhyun nói rồi lấy tay đè đầu tôi xuống

Tôi đang bất ngờ? Chuyện gì vậy chứ?

" Pằng " _ Phát súng trượt?

- Xin chào? Hắc Bang ? Bạch bang? _ Chính xác đã bị phát hiện rồi! Tôi bây giờ mới ngỡ ra ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Khẽ thổi nhẹ vào cây súng lục mới bắn trên tay, môi mỉm cười gian xảo nhìn về phía Hwang Minhuyn

- Lâu rồi không gặp APALL _ Minhuyn nở nụ cười đáp lại APALL

Tôi thì cố gắng liên lạc với EunHa.

" EunHa, EunHa? "
" Tớ đây? Sao thế? "
" Bị phát hiện, thông báo cho mọi người biết nhanh! Tớ với anh ta sẽ đấu với bọn chúng "
" Thế cậu phải cẩn trọng! "

Tôi tắt hẳn thiết bị liên lạc lấy trong túi ra một khẩu súng siêu nhỏ, nhưng lại rất nguy hiểm do Yerin chế tạo!

- Cũng đã 4 năm rồi? Anh vẫn chưa thay đổi gì nhiều nhỉ? _ APALL khẽ để khẩu súng vào túi, bình thản trò chuyện với Minhyun

- Không ngờ vẫn sống dai thật! Nhưng hãy tạm biệt thế giới này đi, anh bạn trẻ _ Minhyun tay rút ra khẩu súng, bắn ra một đường đạn nhanh chóng, chỉ lao vụt về phía trước.

- Này! Mấy người bỏ lỡ ai rồi? _ Tôi nói rồi cũng thả ra một Viên đạn nhỏ như hạt cát. Bắn vào đầu tên APALL

Tất nhiên, tôi bắn chả bao giờ trượt được cả, tôi đã luyện tập bắn súng từ khi còn rất nhỏ. Nhưng nó không đủ làm hắn chết?

APALL mỉm cười chỉa súng vào tôi và Minhyun rất nhanh bắn lấy hai Viên đạn về phía trước, tôi nhanh nhẹn né đạn, nhưng đường đạn lao quá nhanh, tốc độ kinh dị sượt qua tay tôi một đường dài. Minhyun vẫn cẩn thận né được

- Chúc mừng! Đạn có độc! _ Hắn cười rồi bị hai phát súng lúc nảy làm máu tuôn ra, Nhiệm Vụ Hoàn Thành??

Tôi hơi đứng hình, một tay ôm lấy vết thương, đứng lên đi ra ngoài xe nhưng lại bị anh ta kéo lại

- Súng có độc? Ráng di chuyển thêm sẽ làm độc lan ra _ Nói rồi bế hẳn tôi trên tay đi xuống phía dưới khi tôi đang ngơ ngác

Jihoon và EunHa lo lắng nhìn vết thương trên tay tôi, phải nhờ Yerin chữa trị rồi.

- Hoàn thành? _ Jihoon

- Phải! _ Minhyun nói rồi lên xe lái về căn cứ. Chiếc xe có cốp sau rộng và Yerin cùng với Kang Daniel?? Đang chữa trị cho tôi ở đó

Tôi đang thắc mắc lắm, tại sao Hwang Minhyun lại không sợ hãi hay bất cứ biểu cảm gì thế nhỉ? Còn cười nói rất vui vẻ..... À mà thôi, Yuju à! Mày sao lại nghĩ về Anh ấy làm gì! Chưa trả được ơn cho người ta, dù chỉ là cái ơn nhảm nhí đó mà sao tôi cứ luôn cảm thấy thiếu sót hay thiếu nợ việc gì cực quan trọng ....

À mà nhắc lại! Từ đợt đó tự nhiên thấy EunHa và Jihoon thân nhau hẳn? Đi đâu cũng theo đó, bám nhau như sam đấy ^^ EunHa còn cười rất vui vẻ nữa kìa, Jihoon lâu lâu còn xoa đầu cả nhóc EunHa! Theo như bản thân kinh nghiệm lâu năm.... EunHa ghét bị xoa đầu đã 13 năm rồi.... Không biết lúc tôi vắng mặt đã có chuyện gì xảy ra nhỉ ? Tôi phải làm rõ chuyện này mới được

----- Hết chap 3 -----

~ Windy ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro