O N E S H O T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toi đời.

Hoseok biết rõ điều đó, chỉ bằng một ánh nhìn hướng đến người yêu và em đã thầm khẳng định rằng mình nắm chắc cái chết trong tầm tay. Gã khoá chặt đôi tay mảnh mai khỏi đỉnh đầu, chân đè nặng lên khuôn ngực phập phồng để ngăn người nhỏ hơn chạy thoát. Em tiêu tùng rồi, và nó có nghĩa rằng hành động xuẩn ngốc của em đã gây ra một hệ trọng vô cùng kinh khủng; nhưng Chúa ơi, em thích từng giây khắc hiện tại chết đi được. Em yêu cái cách mà bản thân khiến Yoongi phải tức điên lên, đốt cháy gã trong sự đố kỵ và buộc người nọ phải khiển trách em.

Chúng làm Hoseok hưng phấn một cách mà đáng lẽ mọi thứ không nên thành ra vậy; em từng thừa nhận đối phương có sức ảnh hưởng lớn như thế nào, nhưng cũng chính em lại diễn trò và giả vờ rằng mình tuyệt đối không ưa việc bị trừng phạt và hoàn toàn bị áp đảo bởi gã trai nọ. Thế là chàng vũ công cố hết sức (và thua cuộc có chủ đích) chỉ để thoát khỏi Yoongi; cơ mà, bây giờ thì gã đang siết chặt cổ tay em đến độ đau đớn tột cùng, kèm cái liếc khắc nghiệt theo từng chuyển động bé tí nhằm cựa quậy của người bên dưới.

"Dừng lại đi" Tay rapper ra lệnh, hạ thấp âm giọng vốn đã trầm lạnh. Giọng gã nghe kiềm nén đến mức Hoseok phải kìm nén cơn rùng mình lại, cơ thể vội dâng trào trong cơn nóng bức và sự kích thích khó mà trốn tránh nổi. Rồi Yoongi ném khẽ cái nhếch mép thoáng qua. Cái tên khốn đó! Dĩ nhiên là gã biết giọng nói bản thân có thể khiến em hứng tình lên, và trong tình thế này thì nó chẳng công bằng chút nào cả-việc gã có thể đọc vị em rõ đến mức ấy. Có lẽ là chẳng còn phần nào trong em mà Yoongi không biết được. Đúng là một sự tra tấn đầy hân hoan, thể loại khiến trái tim em tràn ngập sự kiêu hãnh trong khi làm người nhỏ tuổi phải văng tục vì bản thân quá dễ bị nhìn thấu qua.

Hoặc ít nhất, là với anh ta thôi.

Gã buông tha cho cổ tay Hoseok, chuyển sang nắm chặt bộ tóc nâu mềm để buộc em nhìn lên. Bàn tay khác lại nâng chiếc cằm xinh đẹp mà hướng về phía trước, đôi môi mỏng buông nhẹ một câu với chất giọng khàn khàn bên tai em:
- Em thích thử thách tôi lắm, đúng không nhỉ?

Hoseok đã thật sự rùng mình vì câu nói đó, vì đáng lẽ giọng Yoongi không thể quyến rũ đến thế. Em khao khát được đưa ra một câu trả lời lén lút, để thách thức và phản kháng lại việc phải phục tùng kẻ trước mặt; ước gì em có thể đẩy gã ra xa hơn một chút, rồi hết sức chống cự và xem thử liệu bản thân sẽ chịu đựng được việc này trong bao lâu. Nhưng trước khi có đủ thời gian để kịp phản ứng lại câu chứ của Yoongi, tóc em bị kéo một lần nữa. Một lần, thật mạnh bạo nữa.

"Trả lời tôi!" Gã gầm, không chút khoan nhượng.

"Yoon-"

Bỗng câu trả lời của em bị cắt quãng, vì Yoongi cố ý ngửa đầu em ra sau để lộ chiếc cổ thon gầy. Rồi gã cạ hàm răng lên lớp da màu caramel, thi thoảng lại cắn nhẹ vào yết hầu đang nổi bật lên dưới ánh đèn. Cái chạm bất ngờ khiến cột sống Hoseok đau nhói, tuyệt vọng để người yêu sờ mó bản thân thêm phần dễ dàng. Em chẳng tài nào chịu được những lần cả hai tiếp xúc da thịt với nhau và chất giọng trầm khàn của Yoongi thành công khiến em phát điên lên do ham muốn. Dần dần, cái ấy của em bắt đầu cương cứng sau lớp vải jeans dày, nhưng gã vẫn tiếp tục liếm láp cần cổ mịn màng kia. Chiếc lưỡi ướt át lướt qua mặt bên, trước khi ban phát cái hôn nhẹ vào điểm nhạy cảm đằng sau vành tai đỏ ửng đầy mị hoặc của em, để Hoseok phải nức nở và nghiêng đầu qua một phía để gã thuận tiện hành động hơn; ấy thế mà, Yoongi chỉ để lại đống lộn xộn và nặng nề lùi về sau, miệng cười thầm tiếng rên rỉ vừa trượt khỏi đôi môi xinh xắn kia.

"Có chuyện gì thế, mèo con?" Gã giễu cợt, và em biết được rằng toàn bộ sự việc này đơn giản là một cuộc chơi mạnh bạo.

Đây là hậu quả cho công cuộc thả thính cô bạn ở lớp nhảy; Hoseok có thể chỉ điểm chính xác cái khoảnh khắc mà đời em đi tong. Người nhỏ nhớ được khi mà bóng đèn điện sáng bóng trong đầu em chợt vụt tắt vì tin nhắn thông báo rằng gã sẽ đến phòng tập để đón em muộn hơn thường lệ, khi cái bĩu môi trẻ con xuất hiện trên khuôn miệng trái tim do phát hiện rằng Yoongi sẽ đến trễ một lần nữa, và rằng em sẽ phải chạy đến phòng làm việc của anh lần thứ hai kể từ khi hẹn hò.

Cơ mà, đừng hiểu lầm Hoseok đấy nhé; một trong những lí do khiến em yêu gã là vì niềm đam mê mãnh liệt với thứ mà người nọ thật sự yêu thích. Em đã quen với việc Yoongi sẵn sàng dâng hiến bản thân cho điều gã yêu quý nhất: âm nhạc, bạn bè, Min Holly và dĩ nhiên là chính em người yêu, nhưng thi thoảng, em lại cảm giác như mình bị buộc phải đấu tranh cho sự chú ý của chàng rapper-như những ngày mà em sửa soạn thật chỉn chu và đẹp đẽ vào cuộc hẹn buổi tối, để rồi lại bị hoãn vì công việc quá bận rộn, hoặc mỗi khi Yoongi không trả lời điện thoại do ngồi lì ở studio trong bao lâu, có lẽ chẳng ai biết được

Hoseok biết điều này quá sức là ngu ngốc, nhưng lại đau vô cùng.

Đau, vì suy nghĩ có thể một thứ gì đó đã xuất hiện và được Yoongi yêu mến hơn em, rằng trái tim gã đã bị cướp đi. Đau, vì nó khiến em cảm thấy thật xa cách khỏi người mình thương. Một khi chàng vũ công đã lo lắng liệu đối phương có thật sự dành cho bản thân, em chẳng muốn bất kỳ ai, và cũng chẳng muốn tưởng tượng ra việc mình sẽ yêu ai đó khác như cách mà em yêu Yoongi; ý nghĩ đơn thuần rằng anh ta sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn gã, rằng em có thể có tình cảm sâu đậm với người khác nhiều hơn hẳn gã khiến trái tim em như tan thành nghìn mảnh. Chúng đã vứt mọi lý trí còn sót lại của Hoseok đi một nơi nào đó và vì thế, em quyết định dựng lên một kế hoạch quỷ quyệt hết mức có thể.

Em sẽ cho Yoongi thấy rằng có cả khối cậu trai và cô gái sẵn lòng cho người nhỏ tuổi sự chú ý mà em hằng mong muốn từ gã nếu Yoongi QUÁ bận rộn. Em biết rằng điều đó thật ích kỷ và nhỏ mọn nhưng em chẳng thể quan tâm được chút nào nữa. Nhưng đấy là trước khi ý nghĩ được nhìn thấy phản ứng của gã bạn trai điềm tĩnh chợt lướt qua đầu Hoseok; em muốn-à không, em cần phải biết liệu gã có sợ mất em y như cái cách mà em sợ phải mất người kia.

Vì thế, chàng dancer quyết định chờ đến khi bóng dáng Yoongi thấp thoáng ngoài cửa phòng tập, đứng chờ như thể gã bước ra từ một tạp chí thời trang cao cấp hoặc thứ gì đó đại loại thế, và nó thật chẳng công bằng tí nào. Em không còn nhìn theo hướng của đối phương mà cười phá lên vì câu nói đùa của cô gái cùng lớp nhảy; thật ra thì, cô ấy xinh lắm, còn có ngực to nữa, nhưng chắc chắn là không bằng vẻ đẹp tự nhiên trời ban của Yoongi rồi. Là thật đấy, vì em chẳng bao giờ tìm được ai điển trai hơn gã cả. Em chợt nghiêng mình về trước và khen ngợi trong khi cô cười khúc khích, rồi nhếch mép nhẹ nhàng lúc đôi má cô bắt đầu ửng hồng.

Cũng có thể là do em tưởng tượng ra thôi, nhưng Hoseok thề là em đã cảm nhận được tia nhìn của gã như đang châm chích vào làn da của chính mình. Rồi em quyết định táo bạo hơn nữa, bằng cách hướng gần hơn tới nàng ta và nở một nụ cười với lúm đồng tiền có thể khiến vạn vật tan chảy. Khi em hướng mắt lại về phía Yoongi, tay nghệ sĩ đã nhìn chằm chằm tự khi nào, gương mặt vô cảm nhẹ khoá mắt với người nhỏ hơn. Gã chỉ đứng yên lặng ngoài lối ra vào, chẳng thèm dừng mắt-đối-mắt Hoseok, khoanh tay trước vòm ngực rộng mà môn võ judo mang lại. Thành thật mà nói, sự uy quyền trong bộ dạng gã khiến em phải rùng mình trong giây lát.

Mỗi khi Yoongi nhìn như thế, em lại thấy bản thân mình thật nhỏ bé, dù cho sự thật là em trội hơn về chiều cao so với gã. Hoseok phải kìm nén tiếng reo mừng vì cuối cùng cũng moi được chút phản ứng và sự không phân tâm mấy từ con người vốn thường mặt lạnh kia, nhưng rồi lại thất vọng vì gã chẳng thèm nói gì trong suốt chuyến đi. Không một chút khi cả hai rời studio, ngay cả khi trên xe về căn hộ chung cũng không, ngoại trừ khi gã bắt đầu đè em xuống chiếc giường ngủ êm ái.

Ừ thì, đây là một cuộc làm tình táo bạo và em thích thế.

Yoongi chậc lưỡi vì sự thiếu đáp trả đã khiến em thẫn thờ thấy rõ. Gã bật ra khỏi giường, nhẹ bước về chiếc ghế hướng đối diện; Hoseok nhìn theo dáng người yêu với đôi mắt sũng nước, dáng điệu như chẳng thể chịu đựng được nữa. Ý nghĩ rằng đối phương sẽ bỏ mặt khiến người nhỏ hơn chỉ muốn gục xuống và bật khóc ngay tức thì. Rồi em chống người lên bằng khuỷu tay, mắt quan sát dáng hình kia chầm rãi ngồi vào ghế, chân vắt chéo thành một chỗ ngồi hoàn hảo. Ước gì em được yên vị trên đùi gã, nhưng tiếc là điều đó chẳng thể thực hiện được và giờ thì nó đang làm lòng em tan nát. Mắt em chợt hướng đến phần nhô lên tại đũng quần gã; nhưng ngạc nhiên thay, việc biết được rằng tay rapper cũng bị lung lay bởi màn dạo đầu nho nhỏ lại chả làm tâm trạng em tốt hơn chút nào.

"Em đã hành xử thật vô phép, thả thính cô gái đó một cách lộ liễu và còn không trả lời được khi tôi đặt ra câu hỏi đơn giản nhất. Tôi không nghĩ là chú mèo con kia đáng để hưởng cái đó của Daddy tối nay đâu." Gã trầm ngâm nói.

Hoseok vội lắc đầu. Mèo nhỏ có thể ngoan mà! Có thể lắm là đằng khác! Mắt em lại lóng lánh vài giọt lệ trong khi bản thân điên cuồng phản kháng, cố để Yoongi chạm lấy một lần nữa hoặc chí ít là khiến gã cho phép em chạm vào.

"Kh-không đâu Daddy! Em không cố ý làm thế mà..." Em gắng gượng đứng trên đôi chân còn run rẩy. Thật khó chịu làm sao, cái cảm giác khi nhìn em khổ sở hơn bao giờ hết, chắc hẳn là từ khi gã gọi em là Mèo con. Bỗng, em gấp gáp quỳ xuống bên người đàn ông nọ, rồi vùi gương mặt xinh đẹp vào đùi gã.

"Không cố ý? Chà, tôi đoán là em ý thức được bản thân đã làm gì đấy. Tôi nghĩ rằng em cố tình khiến Daddy phát ghen và trừng phạt em như cái cách mà em đáng được hưởng, đúng không? Tôi còn tưởng em là bé trai ngoan của tôi cơ đấy." Gã giả vờ bản thân đang thất vọng và dần mất kiên nhẫn, còn tâm trí em thì đang quay như một cái chong chóng.

"E-em có mà!" Hoseok tuyệt vọng phản đối.

Thế là em càng áp sát vào đùi gã hơn, lén lút hướng miệng đến nơi đang cương cứng sau lớp quần dày cộm; gã lại chẳng nói gì, tay một mực kéo tóc em ra xa để nhìn chàng vũ công rõ hơn.

"Tôi nói rồi, em không xứng với cái đó của Daddy đâu."

"N-nhưng, em chỉ làm Ngài vui sướng thôi mà? E-em muốn thành cậu bé ngoan của Daddy, và làm ơn để em làm cậu bé ngoan đi mà!"

Hoseok trông như em chuẩn bị khóc đến nơi rồi, và Yoongi thì suýt đã chịu thua trước vẻ mặt quá đỗi đáng yêu kia.

"Những chàng trai ngoan không bao giờ thả mình trước mặt kẻ khác đâu." Gã trách.

"Em xin lỗi Daddy..." Những giọt nước mắt vì sợ hãi và xấu hổ dần rơi xuống má em; em chỉ mong làm gã ghen tị thôi mà...

"Vậy tại sao em lại làm thế?"

"E-em m-muốn có sự chú ý từ Ngài..."

Yoongi mềm nhũn hẳn ra trước lời nói ngọt ngào kia; sau cuộc chơi bé nhỏ này, gã định sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với em về lý do đằng sau hành động ấy, nhưng lý do thật sự lại làm lòng cả hai chùng xuống. Gã vội luồn tay vào tóc em, khe khẽ an ủi cậu người yêu còn buồn bã bên dưới.

"Ôi mèo con bé bỏng, đừng khóc chứ em. Tôi hết tức giận rồi, nhưng em đã không tốt chút nào; những em bé hư hỏng thì đáng bị phạt mà, nhỉ?"

Hoseok vội gật nhẹ đầu, ngước lên nhìn gã với đôi mắt còn ngập nước chưa kịp khô, và Chúa ơi, Yoongi yêu chàng trai này với toàn bộ trái tim mình.

"Nếu em chấp nhận chịu phạt như một bé trai ngoan thì tôi sẽ cho em mọi sự chú ý mà em muốn, bé cưng à."

Gã yên vị em trên đầu gối đang quỳ xuống, đè mạnh sống lưng để mông em có thể hướng vào khoảng không. Cái tát thứ nhất làm em thút thít vì cơn đau truyền vào đầu não còn ong ong. Thế là gã bảo em hãy đếm số đi, và em đã bật khóc đâu đó giữa cái đếm thứ mười; nơi giữa quần em thì trướng đến phát đau, đầu khấc thì rỉ ra một ít chất lỏng trong suốt, còn má mông thì ê ẩm do bị đánh vào quá nhiều. Cuối cùng gã nghệ sĩ cũng buông tha cho em sau hai mươi lần chẵn, đỡ lấy người yêu bé nhỏ đang dang rộng hai chân trong khi gã tán dương em:
- Em thật là tuyệt vời Seok ạ. Seok quý giá xinh đẹp của tôi.

"Ưm...Tốt thật ạ?" Hoseok khẽ sụt sịt. Yoongi ôn nhu nhìn em cười, rồi thả một nụ hôn nhẹ trên mí mắt. Môi cả hai chuyển động theo một nhịp độ chậm rãi, khiến đôi bên đều rên rỉ trước xúc cảm của hai chiếc lưỡi sượt qua nhau. Em tuần tự di chuyển đến háng người kia, khiến chiều dài của mình chạm vào nơi của gã. Tay rapper lại thả lỏng tay mình lên chiếc hông đang cố thúc vào dương vật và thoả mãn nỉ non vì sự ma sát khó mà cưỡng nổi. Gã nhanh nhẹn cưỡi cơ thể quyến rũ của em, mặc kệ cho đống quần áo phiền hà đang cản trở cuộc làm tình nóng bỏng; tay người lớn hơn lần trong túi quần jeans lọ bôi trơn mùi bạc hà, phủ ngón tay thon dài trong thứ dung dịch nhớp nháp rồi đặt nó vào lỗ nhỏ ửng hồng đầy mị hoặc.

Gã nhanh chóng làm Hoseok mê mẩn đến nỗi chẳng bên nào thèm hay cầu xin đối phương rút ra. Ba ngón tay Yoongi thúc sâu vào vách thịt của Hoseok khi gã chạm đến tuyến tiền liệt của em, thành công khiến chú mèo bé nhỏ quằn quại với sự liều lĩnh không buông bỏ.

"Ôi..." Em khẽ rên một tiếng, mắt trợn ngược về phía sau vì khoái cảm, hông lắc lư một cách điên cuồng, tay lại bấu mạnh vào vai gã người yêu để trả thù trong một khắc.

Gã gầm nhẹ, đưa ngón tay ra khỏi hậu huyệt của Hoseok và tát vào má mông em một cái thật mạnh; rồi gã cố kìm cự tiếng chửi thề khi em vội ngồi xuống thật dứt khoát, bao bọc gã trong cái nóng chật hẹp.

"Chết tiệt thật, Mèo con ạ" Yoongi thở hổn hển, dùng tay nhấp em lên và xuống thật nhịp nhàng trên dương vật của mình. Miệng em chợt há hốc ra sau tiếng hét vì điểm nhạy cảm cứ bị thúc vào liên tục, mông va chạm với hông của gã khiến cả hai đồng loại rên rỉ bởi sự kích tình được mang lại.

"Làm ơn, hãy nói cho em biết đi" Em van nài, và dù cho lời cầu xin của em có mơ hồ đến mức nào, gã vẫn hiểu thấu em đủ để biết được điều mà cục cưng mong muốn.

"Em là cậu bé ngoan của ta" Gã thì thầm, môi hôn vào chiếc cổ thon mịn.

"Của Ngài" Em nức nở, trong khi vội vàng cưỡi tay nghệ sĩ ngày một nhanh hơn.

"Dĩ nhiên là của ta rồi, em yêu à!"

Chàng vũ công hét càng lớn sau cơn đẩy hông mà đã lâu rồi em không được phép hưởng thụ; sự thít chặt của hậu huyệt người nhỏ hơn sau cùng cũng khiến Yoongi lấp đầy em với dòng tinh dịch ấm nóng của bản thân.

Vào buổi khuya hôm ấy, sau màn làm tình và Hoseok thì càu nhàu cái mông ê ẩm phải chịu đựng, gã liền hỏi em liệu người kia có ý gì khi em hỏi gã về sự chú ý mà bản thân mong muốn. Em chẳng nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay, vì đơn giản là em muốn Yoongi là của riêng mình và điều đó thật sự quá mập mờ để đối phương có thể hiểu được. Gã chỉ cười dịu dàng với em, rồi bình thản nói:
-Tôi vốn là của em rồi mà.

——————————
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro