Một người tôi từng yêu quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người! Tôi là Layla, tôi có một người bạn trai tên là David. Anh ta là một anh chàng cao to và tử tế. Tình cảm của chúng tôi dành cho nhau là chân thật cho đến một ngày, cái ngày mà tôi không thể quên được.....ngày mà chúng tôi.....phải nói lời tạm biệt. À không! Phải là vĩnh biệt chứ. Không phải anh ấy chết đâu...mà là anh ấy không còn là người mà tôi từng biết. Anh ấy thay đổi hoàn toàn cả về tính cách lẫn hình dạng. Đây! Để hiểu rõ hơn thì tôi sẽ kể cho các bạn cái ngày quỷ quái đó...

Đó là vào một ngày mát dịu. Tôi và anh ấy đi dạo quanh một khu phố nhỏ. Tình cờ, chúng tôi thấy một ngôi nhà be bé có ghi biển là

XEM BÓI. ĐÚNG 100%, SAI TRẢ LẠI TIỀN!!!
Lúc đó vì tò mò nên tôi và anh ấy vào đó xem sao. Chính là lúc đấy, cái lúc mà dường như quỷ đã kéo anh ấy đi mãi khỏi tôi. Chúng tôi bước vào căn nhà đó. Bên trong vô cùng tối và nó chỉ hiện ra một màu ánh sáng đỏ phía sâu bên trong. Tôi và anh ấy đi vào thì thấy một người đàn bà bịt kín mặt và hỏi:

- Chắc các ngươi đã yêu nhau được bốn năm rồi?

-Dạ! Vâng ạ.

- Ta đoán là các ngươi muốn xem cuộc tình của mình đi đến đâu?!!

Chúng tôi đúng là có ý định hỏi như vậy và bắt đầu thắc mắc rằng vì sao ở đây lại vắng khách như vậy khi mà có một bà tiên tri giỏi như vầy.

- Dạ, đúng ạ!

- Thật tiếc cho cô con gái. Đừng hi vọng nhiều về chàng trai này, không thì cô sẽ khổ cả đời đấy!

- Bà nói như thế nào ấy! Tôi và anh ấy vô cùng yêu thương nhau!!!

- Cô có chắc là anh ta sẽ ở bên cạnh chăm sóc cô khi cô ốm, ở bên cô khi cô cần, tâm sự vs cô khi cô không vui ? Cô có chắc ko?!!!

-Nếu tôi nói là chắc chắn thì sao?

- Vậy thì tôi sẽ đưa cô thứ này! Thứ này sẽ giúp cô thấy được những gì từ người bạn trai của cô.

Rồi bà ta đưa cho tôi một lá bùa và nói với David rằng:

- Ngươi cứ cẩn thận đấy vì ngươi chẳng sống được bao lâu đâu đồ quỷ đội lốt người à!!!!

Tôi kéo anh ấy ra ngoài và nói rằng:

- Anh à! Bà ta nói chưa chắc đã đúng đâu! Anh yêu em thật lòng đúng không?!!!

- Ừm!

Chúng tôi dắt tay nhau đi chơi ở nơi khác và tối hôm đó. Chúng tôi đi về nhà. Tôi vẫn giữ lá bùa mà bà ta cho tôi và tôi cất nó trong ví của mình. Đêm đến, tôi tự dưng cảm thấy điều chẳng lành rồi đứng bật dậy. Kỳ lạ thay, tôi không thấy David đâu. Tôi tìm khắp nhà nhưng không thấy. Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, tôi chạy ra nhưng không thấy ai cả. Tôi tiến về chỗ nhà kho và tiếng kêu man rợ đó càng ngày càng to. Mở của ra thì tôi chẳng thấy gì......nhưng ......có gì đó kỳ lạ ở dưới chân tôi...... Một....cánh cửa. Tôi mở nó lên thì thấy rất nhiều bậc thang nhưng do trời quá tối trong khi tôi chỉ cầm có cây đèn dầu nhỏ và có vẻ nó khá vướng vào lúc ấy. Tôi mới đóng cửa chỗ ấy và chạy vào nhà, mang theo cả cái bùa và chiếc điện thoại. Vì tôi cũng hơi sợ nên cầm bùa theo để đề phòng. Tôi quay ra cửa ra vào thì giật mình thấy David đứng trước mặt tôi. Anh ta hỏi:

-Đêm thế này, em đi đâu vậy?

-À không! Em...em....đánh rơi cây son của em.... em sợ mất nó...

-Anh thấy em có trang điểm bao giờ đâu. Mai em đi đâu à? Mà sao phải cần tới son?

-À!Đúng rồi, mai...e..em đi chơi vs con bạn thân ấy mà!!!

- Ờ! Thôi đi ngủ đi! Muộn rồi!

-À! Mà anh làm gì trong trời tối vậy?

- Anh đi vệ sinh!

-Thật không? Em tìm anh nhưng không thấy!

- Ờm....chắc lúc đấy anh đi ra ngoài cho...mát....

- Thôi! Em ngủ đây!

Tôi biết ngay là anh ta dấu tôi điều gì mà. Sáng hôm sau, tôi dậy khá muộn và không thấy David ở nhà. Nhân cơ hội đó, tôi chạy ra chỗ nhà kho và không quên cầm bùa và điện thoại, trước khi đi tôi có để lại lời nhắn trên bàn đề phòng anh ta về. Tôi mở cửa căn hầm ra và từ từ bước xuống cầu thang. Ôi!! Tôi lúc đó sững sờ khi không biết phải diễn tả ra làm sao nữa. David đang ở đó cùng bs nhiều kẻ lạ mặt. Họ lúc đó hình như đã "cắm" những sợi dây lên người anh ta và........anh t...ta.. mở mắt ra vs ....một lòng trắng. Họ bắt đầu làm những hành động kỳ quặc. Bạn tôi gọi điện nên tiếng chuông reo....Xong! Bọn họ đã thấy tôi! Tôi chạy thục mạng đi lên trên và đóng căn hầm lại và mọi thứ dường như tồi tệ hơn. Tôi chạy xa khỏi chỗ đó bằng xe ô tô và nhắm thẳng vào nhà bà tiên tri hôm nọ. Đến nơi, tôi....không thấy căn nhà ấy đâu. Tôi gõ cửa những nhà xung quanh để hỏi và họ đều bảo là bà ta đã đi với những người kỳ lạ mà không rõ. Tôi lại lên xe và đi đến nhà bạn. Tôi đóng hết các cửa trong nhà và bắt đầu kể cho nó về mọi chuyện...và rồi tôi ngất lịm đi....tỉnh dậy thì ........HỌ ĐANG Ở NGAY TRƯỚC MẶT TÔI!!!!!

Họ mặc chiếc áo trùm đầu nên tôi không thấy mặt. David bắt đầu tién lại chỗ tôi và nói...

MỌI CHUYỆN ĐÃ KẾT THÚC! HÃY NHẮM MẮT VÀ YÊN NGHỈ ĐI VÌ DAVID CỦA NGƯƠI ĐÃ CHẾT!!!

-KHÔNG!!! CÁC NGƯƠI LÀ AI???HẢ!!!!THẢ TA RA!!!!

Tôi càng hét lên thì mọi thứ càng chìm vào sự yên tĩnh. Rồi may thay, tôi có cầm lá bùa theo mình nên khi chúng sờ vào ngươi tôi đều có cảm giác đau đớn. Tôi ẩy bọn họ và chạy ra bên ngoài nhưng.....cửa đã khóa. Tôi liền lấy chiếc điện thoại trên tay và gọi điện cho cảnh sát. Thời gian tôi chờ họ như cả một thế kỷ. Tôi chạy ra chỗ David và mong anh ấy tỉnh lại nhưng không......
Cảnh sát đến, họ đập cửa xông vào và bắt những người họ. Cảnh sát điều tra ra thì biết được là David là thành viên trong một hội tín ngưỡng kỳ bí. Anh ta đã bị bắt cóc để ép vào hội này khi anh từ nơi làm việc.

Tôi bây giờ đã có người mới nhưng tình yêu của tôi bây giờ không còn như trước. Tôi nghĩ có người mới thì sẽ nhanh quên những ký ức của tôi và David nhưng không. Tôi luôn nghĩ về anh ta, nó đã ăn sâu vào trong người. David bây giờ đang ở trong trại. Tôi vẫn hay đến thăm anh ấy trong nước mắt. Các bạn chắc không hiểu được cảm giác một người mình yêu thương mà bây giờ phải nhìn người ấy qua song sắt và dằn vặt vs nỗi đau đớn. Nó đau lắm. Mỗi khi nhìn thấy anh ta, tôi vui lắm nhưng tình cảm anh ta đã không còn dành cho tôi như trước nữa. Anh ta nhìn tôi vs cái nhìn vô hồn.....

----------------------The End-------------------
Các bạn có thể đọc và cảm thấy nó nhàm chán nhg câu truyện này 1 phần cũng từ cuộc đời tôi. Một câu chuyện buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#creepic