Chap 17. Chịu đựng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________________________________

Nếu còn tình cảm thì nó sẽ không là lố bịch... tất cả là chị lúc đó quá nhu nhược để em rời đi mà không một giây níu kéo. Là tại chị nhận ra tình cảm của mình quá muộn,...

June ngồi thẫn người ở bàn ăn rất lâu, lâu đến mức cơ thể cô tê rần mới có phản ứng mà đứng dậy dọn dẹp. Đáng ra cô đã đoán trước View có biểu hiện thế này rồi mới phải, nhưng khi thật sự chứng kiến sự tức giận của cậu thì cô mới biết mình có lẽ đã quá vô tư nghĩ View Benyapa sẽ vẫn thích mình.

Không sao hết...

Cô sẽ theo đuổi cậu như cậu đã từng bỏ tất cả mà chạy theo cô...

Sẽ ổn thôi.

Nhưng dù cô cố gắng suy nghĩ tích cực đến đâu cô vẫn phải chịu đựng cảm giác mất mát nơi lòng ngực trái và sau này chắc chắn cô còn biết thêm cô không phải chỉ chịu đựng bấy nhiêu đó, mà còn rất nhiều rất nhiều là đằng khác...

Không sai, ngay hôm sau cô đã phải chịu cảm giác đau đớn nhất... cảm giác nhìn thấy người mình yêu nắm tay đi bên người khác, quan tâm người khác. Mọi sự dịu dàng View đối với người đó cô đã từng thấy, đã từng biết, từng cảm nhận được.

Vừa ra khỏi kí túc xá cô đã bắt gặp View đang cột dây giày cho một cô gái lạ mặt, trông họ còn rất thân mật nắm tay rời đi. Cô đứng ngốc một chỗ nhìn cả hai rời đi, lòng quặng thắt xem ra mọi suy nghĩ tích cực của cô tối qua đã biết thành nỗi thất vọng tràn trề.

Nhìn cả hai rời đi mà cô cố nén lại những giọt nước mắt đã lưng tròng, chịu đựng bấy nhiêu có là gì chứ. Lúc trước View còn chịu đựng nhiều hơn cô nữa kìa...

Vỗ vào mặt vài cái lấy lại tinh thần cô bước tự tin đến khoa của mình xem hình ảnh vừa rồi không có gì đáng kể, không hề nghiêm trọng.

"Juneeee..." vừa đi được một đoạn thì giọng Love vang lên phía sau cô réo gọi

"Hửm? Love?"

"Đi ăn sáng, tớ có chuyện muốn nói với cậu" gương mặt Love căng thẳng khiến cô ngơ ngác.

---

Căn tin.

"June Wanwimol!" Love vừa đặt khay đồ ăn xuống liền nghiêm trọng gọi tên cô.

"À hả?" cô chưa kịp cắn miếng sandwich đã bị gọi liền giật mình ngẩn đầu.

"Cậu... đã biết hoa khôi của khoa y đang theo đuổi View chưa?"

"... không lẽ là cô gái lúc sáng?" cô suy nghĩ một thì nói nhỏ.

"Cậu gặp rồi sao? Cô ấy thế nào?"

"Tớ không nhìn mặt cô ấy..." quay đi lãnh tránh Love, cô trầm lặng ăn sandwhich.

"June... cậu không từ bỏ thì cứ cạnh tranh công bằng đi, dù gì View và cô hoa khôi đó chưa có gì với nhau mà"

"Tớ biết nhưng... nhìn kiểu gì tên đó cũng đã có ý với cô hoa khôi gì gì đó rồi" cô thở dài, ra đây là cảm giác ghen mà chẳng là gì để ghen đó sao?

"Cậu thấy vậy sao?"

"Ò... một tên đáng ghét, háo sắc, lừa tình"

"..."

"Thì ra trong mắt tiền bối tôi là người như vậy" View không biết từ khi nào đã đứng sau lưng cô tay cầm 1 sấp giấy.

"V-View?" bật đứng người dậy khi nghe thấy tiếng cậu.

"Giáo sư nhờ tôi đưa đề tài thực hành cho lớp chị" cậu đặt sấp giấy lên bàn rồi không nói gì mà rời đi, cả quá trình không nhìn cô lấy một cái.

"Hai cậu sảy ra chuyện gì à?" nhìn biểu hiện của cả hai Love nổi lên sự tò mò liền hỏi.

"..."

_________________________________________

Cả ngày trởi xung quanh cô u ất âm u khiến ai gặp cũng khó hiểu, gương mặt trầm uất khó ai tiếp cận được. Đến khi cô về đến phòng mới bừng tỉnh thở một hơi nặng nề đem mọi suy nghĩ mệt mỏi tống ra hết bên ngoài.

Mới ngày đầu tiên thôi cô đã phải chịu đựng sự không thành toàn đến căng cả da đầu, chỉ một ngày mà cô đã nghĩ đến hàng trăm kịch bản có thể sảy ra giữa cô và View nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ viễn vông, nó mãi mãi sẽ không thể thành sự thật.

"Juneeeeee..." buông bỏ mệt mỏi chưa được bao lâu liền bị tiếng gọi của Love làm cho mệt tim.

"Sao? Lại chuyện gì?" cô day day thái dương cố thư giản nghe Love nói.

"Mau lên đồ, chúng ta đi tiệc"

"? Tiệc gì?"

"Nhạc hội ngẫu hứng của khoa nghệ thuật, cậu không định đi?"

"Chắc tớ không đi đâu, tớ còn làm bài nữa" quay đầu nhìn dự án của mình còn đang trong giai đoạn chỉnh sửa.

"Haizzz tớ nghe loáng thoáng bên khoa nghệ thuật đã mời View tham gia trình diễn tối nay vậy mà cậu lại không đi được, thật tiếc quá a" gương mặt tỏ ra tiếc nuối nhìn June, nghĩ đến chuyện hai người này không đến với nhau Love cũng có chút đau lòng dùm họ.

"Đợi tớ một lát" nghe vậy cô lập tức đứng dậy lấy trong tủ đồ một bộ váy rồi bay vào nhà tắm.

"Cứng gắn như vầy mới là cậu chứ, June Wanwimol" Love thầm cười, trước giờ cô luôn thấy June cứng gắn với mọi thứ xung quanh nhưng tuyệt nhiên chưa thấy cô tranh giành bất cứ thứ gì. Bị đánh cũng chỉ cứng được cái miệng, June Wanwimol kẻ ngoài cứng trong mềm này cần phải khiêu khích tính độc chiếm trong người cậu ta ra mới được a.

___

Các cô vừa đến cũng là lúc bữa hòa nhạc ngẫu hứng bắt đầu với sân khấu ngay trung tâm sân cỏ, nhạc vừa lên được một lúc thì cô bước đến gần sân khấu, cô đặt biệt thu hút kha khá ánh nhìn của những sinh viên xung quanh với tạo hình hiếm thấy ở June Wanwimol được ví như tiền bối giản dị nhất của khoa y.

Mỹ nhân khoa y này trước nay bất kì sự kiện nào cô cũng không tham gia hay góp mặt nên không một ai thấy hình ảnh cô mặc váy xinh đẹp đến điên người thế này, bộ váy liền thân phối cùng áo khoác làm điểm nhấn cho đôi vai trần trắng trẻo hút mắt.

Bộ dạng này của cô khiến buổi nhạc hội thêm phần sôi nổi vì bàn tán về nhan sắc của cô, càng bàn tán càng nhiều người cho rằng cô xứng đáng đứng top 1 nhan sắc của đêm nay.

Mặc kệ mọi người ồn ào chuyện gì cô chỉ chú tâm tìm kiếm View trong khoa nghệ thuật đứng gần ở sân khấu. Khi con người có cảm xúc yêu đương trong lòng họ khiến bản thân mình thay đổi đến lạ lùng, biến người không thích ganh đua, không thích tiệc tùng thành người vì chiếm hữu mà ăn mặc thật đẹp cố gắng hơn thua với một hoa khôi cùng mục tiêu theo đuổi.

"Cậu ấy rất quyết tâm thì phải?" Ciize nghiêng đầu nói với Love.

"Một lát mà thấy cậu ta có dấu hiệu bay đến bắt cóc View thì chúng ta phải phóng lên cản cậu ta lại trước đấy biết chưa?" Love lắc đầu mắt không rời con người đang có dấu hiệu nổi máu chiếm hữu.

"Chắc không đến nổi vậy đâu"

"Có đó" Love híp mắt nghiêm túc.

...

Nhạc chợt tắt khiến tất cả im bặt, June nhìn quanh rồi chợt nhìn lên sân khấu, đồng tử cô giãn ra khi thấy cậu trong bộ đồ trắng đang chuẩn bị trình diễn một bài nhảy đôi cùng cô hoa khôi lúc sáng. Không sai, là cô hoa khôi lúc sáng được cậu chăm sót rất kĩ đó.

Nhạc bắt đầu nổi lên và cả hai bắt đầu những bước nhảy uyển chuyển, cô chăm chú nhìn cả hai trên sân khấu mà nấm tay siết chặt lại đầy khó chịu.

Đến đoạn động tác hai người áp sát vào nhau thì cô chịu không nổi nữa quay người bước đến quầy rượu lấy một ly uống sạch trong một hơi, gương mặt sát khí uống hết ly này đến ly khác.

"Đồng học June Wanwimol, sao cậu lại uống một mình ở đây vậy? Tôi uống cùng cậu có được không?" một nam sinh cùng lớp cô đến bắt chuyện, cậu ta tỏ ý muốn uống cùng vô cùng lịch sự nên cô cũng không từ chối mà uống liền mấy ly.

Cô vốn là người khó say nên cậu bạn lúc nãy chưa gì đã ngà ngà say trước, được một lúc thì ngồi nhìn cô uống. Cô là người giỏi chịu đựng nhưng chịu đựng cảnh người mình yêu thân mật với người khác thì không. 3 năm trước cô coi View Benyapa là kẻ phiền phức đáng ghét, 3 năm sau cô lại muốn kẻ phiền phức đáng ghét đó quan tâm đến cô.

Nhưng cô phải làm sao đây...

Cậu bây giờ ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn đến.

Thật sự... muốn quên cô sao?

Nhóm Love và Ciize đứng bên kia nhìn thấy biểu hiện cô như vậy thì tụm đầu lại bàn tính kế hoạch.

Lúc này trên sân khấu View đã trình diễn xong bài nhảy của mình và cô hoa khôi đang chuẩn bị đi xuống thì tầm mắt cậu va vào hình ảnh hai người đang cùng nhau uống rượu ở quầy bar nhỏ. Chân mày cậu nhíu chặt lại, quay người bước nhanh rời khỏi sân khấu.

"View!"

"Chuyện gì nữa đây, Milk?" định đi uống một chút gì đó lại bị kéo lại, cậu cục súc nhìn Milk như muốn trộn gỏi người trước mặt. Mỗi lần tên này nói chuyện với cậu thì chắc chắn View sẽ biến thành con người của 3 năm trước...

"..."

Không biết Milk đã nói những gì nhưng gương mặt cậu đã giãn ra, suy nghĩ gì đó rồi nhìn đến quầy bar vẫn còn hai người ngồi đó uống rượu, ngửa đầu thở ra một hơi, lấy khăn lau bớt mồ hôi rồi sải bước dài tiến đến đứng trước mặt June Wanwimol, nhìn thẳng vào mắt cô.

"View Benyapa... không được"

"Mày không thể chịu thua như vậy"

"Đừng quay lại bộ dạng thảm hại đó"

...

"June Wanwimol... chị còn đáng ghét hơn cả tôi"

...

______________________________

🫶

H hong quí dị ? :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro