Chap 3. Cả nhìn cũng chả thèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________________________________

"Con đường này cũng ổn đó chứ" chạy một lúc cậu quẹo sang một con hẻm khác thành công cắt đuôi bọn côn đồ

Bước chân từ từ chậm lại, cậu nép vào mép tường của hai căn nhà ngó đầu ra nhìn. Đó không phải người cậu theo đuổi mấy hôm nay June Wanwimol sao? Không lẽ nhà chị ấy ở khu này?

Nụ cười xảo quyệt hiện lên trên khuôn mặt đã có phần xảo quyệt sẵn có, cậu lén lúc đi theo sau cô một đoạn rất xa cẩn trọng từng bước để không bị phát hiện còn đi sang một con hẻm song song với đường cô đang đi.

"Má nó, vậy mà cũng để nó thoát được" đến gần cuối con hẻm cậu chợt nghe thấy tiếng nói quen quen của thằng côn đồ lập tức trốn vào góc hẻm

"Rồi giờ sao đây? Không lẽ lại tha cho nó tiếp?"

"Hỏi xung quanh đây đi tao nghĩ nó chỉ chạy quanh khu phố này thôi"

"Tsk xui thật" cậu nhíu mày siết chặt nấm đấm khi thấy 3 thằng côn đồ đó đang đi đến chỗ June, thề với trời nếu tụi nó chạm vào June dù chỉ một ngón tay thôi cậu sẽ phun lửa hỏa thiêu tụi nó.

Cũng may là bọn chúng chỉ hỏi mấy câu vớ vẫn rồi đi nếu không cậu đã chạy ra rồi.

"Đánh nhau từ trong trường đến ra ngoài,... càng lúc khiến tôi nghĩ tránh càng xa càng tốt con người cậu là đúng rồi đấy" Cô xoay mặt sang một bên nói với giọng vừa đủ nhìn như cô đang nói chuyện với không khí nhưng cô hoàn toàn đá động đến người kia đến nổi phải siết chặt nắm tay.

"Ra là đã biết tôi theo sau rồi à?" bước ra đứng trước mặt cô với vẻ thích thú.

"Phắn đi chỗ khác" không thèm nhìn đến cậu, cô cứ lạnh lùng rời đi để lại cậu với nụ cười xảo trá.

------------------------------------------------------------

Từ hôm đó cô không hề yên ổn, hết làm biên bản cho View lại đến bảng điểm phạt của View, cứ như thế cậu đã có cớ đến tìm cô mọi lúc. Bên tai cô lúc nào cũng là giọng nói của cậu ta, nghe đến nhũn cả tai rồi.

"Bộ không thể để tôi yên ổn được một ngày sao?" đưa mắt lên nhìn cậu trong chán ghét, cô đã muốn lịch sự lắm mà cái tên này cứ khiến cô muốn chửi thề, thật muốn xả hàng loạt của tinh hoa đất mẹ vào mặt tên hách dịch trước mắt này một trận cho hả dạ.

"Không phải có những lúc tôi không làm phiền đến chị sao?" gương mặt cậu tươi tắn chống tay lên bàn cười nhẹ vì cô đã chú ý đến cậu.

"Không đánh nhau cũng kiếm chuyện để đến phòng tôi, là không làm phiền rồi đó hả?" hắc tuyến đầy đầu và khuôn mặt trở nên dữ tợn, cô sắp hết chịu đựng nổi rồi.

"Ấy ấy đừng nổi nóng, tôi đi liền đây không làm phiền chị nữa đừng nóng, đừng nóng" thấy cô có dấu hiệu muốn solo với cậu liền nhẹ giọng rời đi.

"Còn không mau đi?" thấy cậu dừng lại ở cửa liền nói với giọng giận dữ

"Chính xác thì chị đã giấu đi bao nhiêu loại cảm xúc vậy?" View nói rồi quay đầu nhìn cô cười nhẹ rồi rời đi.

Nụ cười đó làm cô nhớ đến một chuyện rằng cái tên đó là loại người có thể thao túng tâm lí người khác, đùa cô ư? Cậu ta khiến cô bộc phát cảm xúc chỉ trong vài ngày? Điên rồi điên rồi, vừa làm cô tức giận xong lại khiến cô ngạc nhiên vì lời nói vừa rồi, cùng lúc mà thao túng cả hai loại cảm xúc của cô, View Benyapa cậu ta là cái quái gì vậy?

Quả nhiên phải tránh xa cái tên đáng ghét này càng xa càng tốt.

"Ciize từ ngày mai cậu phải thay tôi trực văn phòng, tất cả là lỗi của cậu" cô nói nhanh vào điện thoại rồi tắt máy không để người kia kịp từ chối, từ hôm nay cô nhất quyết triệt hạ hi vọng của View.

-------------------------------------------------------------------

"Lại giấu dép thầy chủ nhiệm, lần này thầy cho làm bản kiểm điểm cũng đáng lắm" Ciize vừa cầm cây kem ăn dở vừa nhìn vào View đang ghi bản kiểm điểm.

"Chị cũng biết là tôi cố tình làm để đến đây mà" View ghi nhanh rồi ngước lên nhìn Ciize.

"Kiên trì được bao lâu với người vừa cứng đầu vừa lãnh cảm đó?" Ciize nhướn mày hỏi, thật muốn nghe tên quái dị này trả lời thế nào.

"..."

"Có lẽ hôm nay tôi sẽ không được gặp June ở đây rồi" View nhẹ nhàng rời đi để lại Ciize với vẻ mặt thú vị sau câu trả lời của cậu vừa rồi.

Qua giờ trưa nên căn tin giờ chẳng còn bóng nào, June bình thản bước đến máy bán nước tự mua cho mình một lon cà phê, vừa cúi xuống lấy lon cà phê liền thấy có người đứng bên cạnh cùng giọng nói tự tin làm cô muốn ngay lặp tức ngóc đầu dậy đi đường quyền với hắn.

"Thật có duyên đấy, P'June"

"Đừng có gọi tôi như vậy" cô siết chặt lon cà phê đứng thẳng lưng quay người rời đi.

"Uống cà phê mà không ăn gì không tốt đâu"

"Không cần cậu phải quản, thứ cậu cần quan tâm là tiết học đã vào từ sớm kìa" cô bước đi nhanh đến thư viện nhanh cắt cái đuôi phiền phức phía sau.

"Không sao, bỏ một tiết cũng không ảnh hưởng gì?" giọng điệu tự tin này khiến cô trăm lần ghét cay ghét đắng, tại sao ai tiếp cận cô cũng có cái giọng điệu này, những tên đồi bại xem thường người khác ai cũng như ai.

"..." cô không nói gì, một mình lạc vào suy nghĩ căm ghét

"Đây là cách chị lịch sự trong giao tiếp đó à?" cuối cùng cô cũng dừng bước mà quay đầu lại nhìn cậu khó hiểu.

"Người ta nói chuyện với chị mà cả nhìn chị cũng chả thèm đó là bất lịch sự đấy"

"Nói những chuyện vớ vẫn thì không nhìn là đúng rồi, rất tốn thời gian của tôi" cô quay người định đi tiếp cậu liền đi lên chặng trước mặt.

"Dù biết ngay từ đầu chị chẳng để tôi vào mắt nhưng mà... tôi thật tâm theo đuổi chị, tôi thật sự là thích chị nên mới đeo bám nhưng theo tôi thấy có vẻ chị hoàn toàn muốn loại bỏ sự tiếp cận của những người theo đuổi chị,... "

"Dừng lại đi, đừng cố nữa tôi sẽ không để cậu hiện diện trong cuộc sống của tôi đâu" cô ngăn cậu nói tiếp bằng một câu tàn nhẫn, vẫn luôn lạnh lùng như vậy.

...

"Nói câu tàn nhẫn như vậy mà cũng chẳng thèm nhìn mình, ghét quá điii" View chống tay lên eo ngửa mặt thở hắc một hơi rồi lèm bèm nhìn bóng dáng cô dần khuất đi xa.

...

Vừa vào thư viện cô liền bắt gặp cảnh tượng khiến cô thật sự phải rùng mình. Những tên trước đây theo đuổi cô kịch liệt đa số đều cúp tiết đến đây tụ tập chơi game, những bạn được phân bố đến đây trực thư viện đều bị chúng mua chuộc hết cả rồi, sao cô cảm thấy thật bất an...

"Ây da ai đây, người quen của chúng ta đây nè" một tên ăn mặt luộm thuộm cất tiếng nói làm tất cả quay sang nhìn cô.

"Bà chúa lãnh cảm nhất thế giới sao? Hahaha ai hồi trước mê đắm mê đuối thì ra thỉnh vào đi kìa" một thằng khác há mồm cười nhạo.

"Thôi tao không dám mày ơi bị kiểm điểm nữa, tao sợ lắm" cố tình nhìn cô cợt nhã.

"..." ồn ào một lúc thấy cô không phản ứng gì liền mất hứng, bọn chúng trở nên cáu kỉnh giở giọng giang hồ đe dọa cô không được nói chuyện bọn chúng ở đây ra không sẽ không để cô sống yên nhưng có vẻ chúng chọn đe dọa sai người rồi.

"..." cô đưa mắt nhìn tất cả bọn chúng rồi lấy giấy bút ra ghi ghi chép chép cái gì đó, thằng ăn mặc luộm thuộm thấy thế thì đi đến giật lấy.

"Mạ nó ghi tên bọn mình rồi" nghe thằng nó nói vậy cả đám liền đứng dậy lôi cô vào trong đóng chặt cửa thư viện.

"Buông ra!" bị nắm cánh tay đến hằng đỏ cô mới vùng ra.

"À thì ra cũng biết nói, tao tưởng mày câm mẹ rồi" vừa vùng ra liền bị bóp mạnh cằm, cô bây giờ hoàn toàn trong thế khó khăn chống trả.

---------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro