Không sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày hôm nay nó cũng không thể kìm nén hết sự thật hôm nay nó lần lượt đập vào mắt nó rồi,sự tủi thân sư kìm nén, sự quan tâm giờ thì sao nước mắt cũng thấm đẫm rồi nó khóc từng hồi lâu,sự cay đắng dồn nén trong ánh mắt thật tàn nhẫn, tim nó đau lắm tư cách gì nữa đây,mình có phải là sự thừa thải dần trong cuộc sống anh rồi không.Khó lâu thấm mệt y tế cũng chắc chẳng có ai y tá cũng không có.Nó bỏ về luôn không vè lớp
Thẳng mạch bắt xe nhi f phố hóng đường giờ vấp ngã thì chẳng ai đâu lo.Anh giờ trọn vẹn bên người mới rồi.Nghĩ tới này thôi  nó muốn buông hết mọi thứ trên đời này rồi.Hình ảnh đó giờ cũng nhòa dần trong nó lúc này
Về đến nhà phòng lầu chính là nơi cất giữ tâm tư nó.Nghĩ lại phố nó cubgx dạo về đến nhà lúckhuya cũng không hay
ĐÚNG thật bất giác thứ thuộc về mình từ lâu giờ trở thành của người khác bỏ ra vô tâm dửng dửng hoàn toàn không thể
Ring ring...
- Có sao không?Phải cẩn thận chứ...
Không sao.
Hai tiếng lạ lẫm như không thuộc về nhau.Muốn nhắn nhưng thì nó lại thôi.
Ừm ngủ đi khuya rồi.
Ai bảo anh dửng dưng với nó,chỉ là lời lẽ anh đối với nó dành cho nó nó không hiểu thôi.Chính nó đã làm mất dần yêu thuơng hai đứa.Anh cũng vậy. anh không thể quên không thể hững hờ với những thuơng tổn mà anh thấy trước mặt nó cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan