Chapter 1 : Hẹn gặp lại cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió bắt đầu thổi mạnh và cùng lúc đó những chiếc lá khô đang lao xuống đất như thể nó biết đó là số mệnh của nó vậy . Một giọng nói bỗng cất lên :

- Này cậu đang làm gì vậy ?

Tôi chợt từng tỉnh, mọi thứ như trắng xoá trước mắt

- Đừng có nhìn lên trời mãi thế, nó sẽ làm mắt của cậu mỏi đấy

Tôi nhẹ nhàng đặt tầm nhìn mình xuống và đảo mắt nhìn về phía cậu ấy.

- Tại sao cậu lại khóc ?

Đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên đó như thể muốn biết mọi thông tin của cả vũ trụ này

- Hở ?

Tôi liền lấy tay đặt lên hàng mi để xác nhận. Vì cái gì thế nhỉ ? tại sao mình lại khóc

Đây là 1 hòn đảo nơi tôi sinh sống một nơi mà người Zirad được cách ly, Vì những người ngoại tộc khác, xem lũ dị tộc Zirad là quái vật hôi thối không đáng được tồn tại. Hầu như nơi này không phải tất cả là người Zirad sinh sống, chỉ là 1 phần rất nhỏ. Họ được trải dài khắp các lục địa chỉ để, các chủng tộc khác bắt làm nô lệ hoặc lao động khổ sai và cũng nhằm mục địch phục vụ cho chiến tranh,

- Iger !!!

Một giọng nói thân thuộc phát ra. Phải, đó là Ami cậu ta là con trai của một người đánh bắt cá, cách đây trước 2 năm nơi này thất thu vì tuyết nên người Zirad xảy ra nạn đói, vì nhà không có cái ăn ba mẹ câu ấy phải đào hang ra ngoài bức tường và rồi được tin các lính canh phòng đã tìm thấy xác của họ thông qua cái lỗ, cơ thể của họ được phát hiện là nát 2/3 phần thân dưới, và được cho là đạp phải bom của người Jiley

Thi thể của họ được lính canh phòng đưa về, cơ thể cháy xém, có thể thấy sâu bên trong lòng ngực là tim và phổi lộ cả phần xương sườn, hóc mắt và tai, mũi thì rỉ máu không ngừng do tác động của sóng xung kích

- Này Iger hôm nay tới bờ sông giữa khu phố đi, tớ với cậu cùng xem thế giới bên ngoài

Vừa nói xong Ami lôi trong áo cậu ấy một cuốn sách, vừa cười vừa nói

- hihi tớ phải lấy nó đi trong lúc ông tớ ngủ trưa đấy

Đôi chân mày cau lại như thể nó muốn dính chặt vào nhau, tôi đặt 2 tay lên đôi vai nhỏ ấy và cáu gắt

- Này Ami tại sao cậu lại đây ?

Một khoảng trắng lại xuất hiện, tôi tự hỏi tại sao mình lại nổi giận, tại sao Ami vẫn chưa đi ngăn mình lại ? Và rồi tôi quên một điều gì rất quan trọng. Tôi gục mặt xuống rồi khẽ gật nhẹ đầu và trả lời bằng giọng thều thào

-Được, nhưng trước đó tớ phải đem số lá cây này về nhà trước đã

Tôi lặng lẽ bước đi trước sự ngạc nhiên và không đỗi khó hiểu của Ami

Tôi bước về trên con đường vẫn như mọi ngày, tôi vẫn chợt nghĩ chuyện lúc nãy vai của cậu ấy nhỏ hơn bình thường, bỗng những tiếng ồn ào bắt đầu lớn dần, tôi đánh mắt sang, nơi này là hàng quán thịt, những cuộc mổ xẻ động vật gia xúc, động vật, cá, chim chóc diễn ra thường xuyên

Những con vật được nhốt trong những chiếc lồng ẩm ướt, tanh hôi và bám đầy vết máu khô làm cho những người lần đầu thấy sẽ nôn mửa ngay tại chổ, những chiếc hồ thì chen chúc là những con cá đang cố len lỏi để mình không phải là người xấu số

Tôi nghiến răng, sự ma sát tạo ra những âm thanh keng két

Phải chúng không đáng bị như vậy, thay vì ở trong những chiếc lồng và cái ao chật chội ấy thì chúng nó phải có một cuộc sống tự do hơn

Dù có suy nghĩ như thế, nhưng tôi vẫn biết những động vật cấp thấp sẽ bị động vật cấp cao ăn thịt đó là quy luật của thế giới này

Cũng giống như tôi vậy, tôi cũng đang bị nhốt trong tường thành của người Zirad và sống 1 cuộc sống không khác gì gia súc cả

" Đó Là Điều Mà Tôi Không Thể Chấp Nhận Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro