Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: -Vì đây là một bài mà nói về các mối tình  trong chiến tranh, nên không sến lắm đâu.

- Cuốn này Tổng hợp một số bài như Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi, Tiếng hát những đêm không ngủ.

-Ớ ớ ơ ơ!!!!!!!!!!!!!!Hú vang rừng núiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, sao không ai trả lờiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!

-Em nghe nè! Cô văn công ló đầu ra đáp.

- Tôi nghe. ????

-Chị Hồng ới chị Hồng ơi!~ Cô nhóc văn công gọi ý ới.

-Ừ chị đây! Em gọi chị việc gì đấy? Chị Hồng quay ra, nhẹ nhàng nói. 

Chị Hồng thuộc đoàn dân công, quê Bắc Ninh. Chị rất xinh, có lẽ là nhất . Nước da hồng  hào, gò má hơi cao, đôi mắt đen láy, hàng mi rợp mắt, cong vút. Chị rất hay cười, mỗi khi chị cười thì lộ ra hàm răng trắng ngà, đôi môi hồng tựa như tô son . Dáng người gầy gầy, nhỏ nhắn. Mái tóc đen như than vắt ngang vai. Tính chị thì hiền lành, thân thiện, và các anh trong đoàn còn đồn chị cũng rất dũng cảm, mạnh mẽ, tháo vát hầu như không sợ rắn rết, bom mìn,  chị đi mở đường  ,gỡ mìn,  hát hò, việc gì chị cũng thạo. Mà đã là người Bắc Ninh thì (có lẽ ) không thể thiếu quan họ, ngoài quân tư trang ra chị còn cả một cuốn sổ chép lời mấy bài quan họ nữa~! Nói chung chị Hồng là người cực kì mẫu mực, được nể trọng, là một  thanh niên "3 sẵn sàng", "3 đảm đang", "5 xung phong", "Mỗi người làm việc bằng hai", "vì miền Nam ruột thịt"... 


- Chị ơi chị biết gì không? Có mấy anh bộ đội bên Trường Sơn Tây mới về đấy!

-Ờ...( vẻ chán chường) ._. Mà có Trường Sơn Tây à?

-Ô hay chị không biết ngoài Trường Sơn Đông còn có Trường Sơn Tây, chi viện cho Pathet Lào, nhánh đi Tây Nguyên thì phải? 

-Ờ chị đâu có biết! Chị chỉ cắm mặt vào mở đường, lo hậu cần chớ chú ý gì mấy chuyện đông tây, chính trị hay quân sự đâu! Tổ quốc gọi thanh niên "3 sẵn sàng" thì thanh niên như chị cũng đi thôi,  nhà chị cũng đủn 4 anh em đi luôn! Thậm chí thằng em chị còn nhét gạch, rồi khai gian cả tuổi nữa !Thế là bọn chị cùng chung mâm ở đoàn luôn! Phải không Đào, Cam, Mộc ?

- Ừ đúng rồi, ch ơi!! 3 anh Đào, Cam, Mộc đáp lại.

-Nhưng 3 chú đấy đi bộ đội chứ sao lại xung dân công?

- Thì 3 ông ấy bị phát hiện bỏ gạch, không  cho đi bộ đội nữa, mấy ông ấy nằng nặc đòi đi, thậm chí viết quyết tâm thư bằng máu! Bằng MÁU thật ấy! U chị về nhà, thấy mấy ông con tay máu tèm lem, thư viết xong , còn mấy ông  thì đang băng vết thương.U nhà chị sợ quá vội lao ra, bê 3 ông ấy ra trạm xá. May là u chị là cán bộ trạm xá,u mới bắt chúng nó khai ra, chúng nó khai xong thì u viết thư cho thầy chị, đang chiến đấu ở Lào, thầy tạt qua Bắc Ninh kiêm lên Hà Nội, thế là thầy báo cáo lên, xem có đơn vị nào đủ cân không, nhưng rốt cuộc chỉ có dân công là phù hợp, thế là thầy chị cho vào cùng đơn vị với nhau đó!

-Chị ơi, tụi mình  đi nhỉ?

-Thôi ...

-Có nhiều người đẹp trai lắm!

- Dứt khoát không!

-Đi mà...

-Thôi!Chị vào đây để mở đường chớ có phải để đi xem mặt đâu! Nếu mà xem mặt thì quê chị đầy, về chị xem mặt!

- Đi mà, lỡ mà em dẫm phải mìn, chị đi cùng có phải là an toàn hơn không?

-....Ừ thì đi!

- Hai chị em mình đi!

Hai chị em dò dẫm đi, mãi mới tới điểm tập kết của bộ đội Trường Sơn Tây. Có vẻ là một đại đội.

Đồng chí đại đội trưởng mặt nghiêm, trông như một pho tượng tạc đá Trường Sơn, đồng chí  mặt đỏ gay, đang đứng nghiêm trang.

Cô văn công cất tiếng gọi lanh lảnh : "Các anh bộ đội Trường Sơn Tây ớiiiiiii !"

Chị Hồng huých nhẹ tay, nói nhỏ:"Ơ sao lại gọi kiểu đó?!Hả em?"

-Chứ em có gọi được kiểu khác đâu?

-Zời ơi xấu hổ quá!>.<

Chị  thấy xấu hổ quá thể, gọi gì không gọi, lại gọi như thế, chị chẳng biết nên gọi như thế nào nữa... chẳng lẽ lại gọi là: "Các đồng chí bộ đội Trường Sơn Tây ới?!"

Các anh bộ đội quay lại, hai chị mặt đỏ tía tai, tính bỏ đi nhưng "cái anh trung đội phó" đã "ới"  lại: "Ới các cô bộ đội Trường Sơn Đông, các cô đi đâu mà vội đi thế?Sao không nán  lại  một chút?"

Hai chị em đứng im, chẳng nói gì...

-Ơ  sao hai cô chẳng trả lời?

-Tôi đang gỡ mìn!Cô văn công đây dẫm phải mìn rồi! 

-Thế các đồng chí đứng xa  đứng xa ra, để  tôi ra gỡ  cho!

-Thôi tôi gỡ được rồi!

Hai chị em dò dẫm đi xuống. Các anh bộ đội dán mắt  vào hai người, thấp thỏm đưa cặp mắt  dõi  theo hai người .Nhưng tất nhiên, vẫn bình thường.Cả đại đội xếp thành một vòng tròn, hai người ngồi đầu . Một anh bộ đội mở lời: "Bộ đội Trường Sơn Đông các bạn bên đấy như thế nào đấy?"

-Chúng tớ là dân công với văn công nên cũng chưa rõ về bộ đội Trường Sơn Đông.Khí hậu Trường Sơn Đông chúng tớ quanh năm ẩm ướt, mưa dầm rồi cái lạnh ẩm ương của miền Trung, của dãy Trường Sơn...Nắng có, nhưng chỉ một chút thôi, cũng chẳng cực khổ cho lắm!Chiến khu thì lớn lắm!Thế các anh bộ đội Trường Sơn Tây?

-Bộ đội Trường Sơn Tây chúng tớ sống chẳng sung sướng như các cậu đâu.Các cậu còn có mưa, có nắng có gió Biển Đông thổi Trường Sơn Đông, chúng tớ còn chẳng có lấy một cơn mưa, chúng  tớ còn nắng quanh năm, mưa thì hiếm kinh!Đến mùa đông gió thổi còn chẳng lạnh nữa là...

-Thôi!Chúng tớ biết là các cậu  khổ rồi!Nhưng chúng tớ  chẳng phải bộ đội  nên chúng tớ không biết  các cậu như thế nào! Ai đi chiến đấu, ai xả thân vì đất nước thì sá chi khổ đau nữa...Chúng ta, đều là những thanh niên ra đi, chỉ là khác đơn vị, khác nhiệm vụ, nhưng chúng ta đều vì miền Nam ruột thịt, vì đất nước thống nhất thôi! 

Hội nghị im lặng một lúc lâu... 

-Ừ thì ...đất nước còn chiến tranh,nghĩa là còn giặc thì còn chiến đấu, còn đánh giặc. Đó là một điều hiển nhiên, còn  lớp thanh niên chúng ta ra đi, đó là một nghĩa vụ, đó là sứ mệnh ! Có người về trong anh hùng, trong vinh quang,người về trong những ngày bình thường, người về chỉ là tờ giấy báo tử, hoặc đơn giản là: Mất tích.

Tất cả đều im lặng, hai phía Trường Sơn đều có những suy nghĩ riêng... 

Có một người im lặng nãy giờ, đó là anh đại đội phó, tên là Quyết Chiến, mang quân hàm đại úy. ( sở dĩ con "thợ viết" này phải giới thiệu ko phải vì ổng đẹp trai, hay body sáu múi, mà vì anh dzai này sẽ còn xuất hiện nhiều nữa...) 

Hết P1: Do hết ý.

Sẽ có P2.

Hãy vote để tui có động lực viết tiếp 

Thanks! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro