1.32: Đổi chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có chuyện gì sao?"_ Kai hỏi
" Ừm, hình như bên kia có chuyện gì đó, tớ thấy họ to tiếng với nhau"
" Hình như là vậy, nhìn mặt Kim Namjoon chắc là nhà họ có chuyện lớn gì đó rồi"
Kim Namjoon rời khỏi Venus palace ngay lập tức, lái xe nhanh hết cỡ đến thẳng NJ, xem ra lần này có vẻ không ổn  rồi, hẳn là có chuyện lớn xảy ra mới khiến một Namjoon cao cao tại thượng hoảng hốt như vậy.
" Chà, anh đến muộn rồi, Namjoon hyung"
Tiếng vỗ tay của người đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch khiến Namjoon ngỡ ngàng. Chiếc ghế xoay lại, một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn
" Jeon Jungkook em liều mạng vậy sao?"
" Em còn chẳng thèm liều mạng nữa kìa, xem anh hoảng hốt mới là thú vị"_ bước lại gần
" Em còn chẳng có chút cổ phần nào, có tư cách ngồi đây chắc?"
" 51%, đủ chứ?"
Cái gì mà 51%? Đùa con nít chắc? Trước giờ ngay cả 1% nó còn không có thì cớ gì lại có tận 51%? Jeon Jungkook sống trong nhà như người vô hình bây giờ lại đang giở trò trước mặt như vậy không phải là quá đáng lắm sao?
" Tại sao em lại có tận 51%? Ai là kẻ phản bội"
" Chẳng ai phản bội cả, em có tiền, anh hiểu chứ?"
" Jeon Jungkook....em...."
" Xem người gọi em là phế vật kìa, giờ phải thế nào đây? Ai mới là người chiến thắng?
Từng câu nói khiến Namjoon nhớ về những năm trước kia đã từng nói với Jungkook những gì. Gì mà phế vật chứ, rõ ràng là mình đã xem thường rồi, chẳng có phế vật nào lại lật đổ được anh cả.
" Em không có lỗi, em chỉ muốn giành lại những thứ em đã mất thôi. Anh cứ nhớ lại quãng thời gian cha mẹ anh còn sống đã đối xử với em thế nào đi, còn chẳng bằng một con chó hoang nữa."
.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã thành công ngoài mong đợi, không hiểu sao đã đạt được ước muốn bao lâu nay nhưng trong lòng anh cũng chẳng mấy vui vẻ. Đây là cảm giác cướp đồ của người khác à? Là áy náy nhưng không dám nói? Không phải đâu, chắc chắn là không phải, những thứ đã mất thì nên về với chủ còn nó, tham lam cũng được, độc ác cũng được, bất công bằng cũng được... Tại sao năm ấy nhà họ Kim lại nuôi anh, khiến anh cả đời không thể quên được việc đó mà làm một chuyện bẩn thỉu đến thế này chứ?
" Jimin ah...chúng ta thành công rồi. Sao này em đã có thế lực để bảo vệ anh rồi...nhất định sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, cả đời anh cũng không được rời khỏi em..."
.
Ngày hôm sao...
- Biết gì chưa? Chỉ sau một đêm mà NJ group đã đổi chủ luôn rồi
- Cũng không thể tin được, Kim Namjoon đó trước giờ làm việc cũng rất tốt. Chắc do có thù oán gì đó
- Gì mà tốt, tôi thấy anh ta trước giờ cũng sống có tốt bao nhiêu đâu. Chuyện bao che gì gì đó là thấy không được rồi.
- Nghe bảo là con nuôi giành đó, cái cậu đó cũng gan lớn thật. Tôi nghĩ cậu đó phải có người chống lưng mới lật đổ được cả nhà họ Kim khiến họ không kịp trở tay.
- Phải đó, ngay thời gian Kim Seok Jin mới chuyển nhượng cho Kim Namjoon mà nhân cơ hội chớp lấy thì cũng đáng nể phục đó chứ

.
Những người ở Venus palace bàn ra tán vào hằng ngày, mỗi người một ý. Nhưng tóm lại Yuna cũng hiểu được một số chuyện nhất định, nghe nói con nuôi cô mới nhận ra cả bữa tiệc không hề thấy Jungkook đâu cả. Hóa ra Jungkook không phải người đơn giản, mất hôm trước gặp nhau Yuna còn tưởng anh cũng hiền lành giống hệt mình, nhưng hôm nay có lẽ cô phải nhìn bằng một con mắt khác về người này.
" Xem ra lần này đổi chủ thật rồi, ngay cả anh tớ còn phải lật đật trở về"
" Anh cậu về à?"
" Ừm, tối nay là tới rồi. Mới qua một đêm thôi mà có biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi. Anh tớ cũng là cổ đông, lo sốt vó cả lên rồi"
" Cũng phải, nhưng mà tiền bối Jeon tài giỏi không kém gì mấy người nhà họ Kim kia, riêng tớ thì tin tưởng tiền bối hơn nhiều"
" Tớ cũng thấy vậy, tớ theo phe tiền bối Jeon với cậu"
" Cậu chỉ biết ăn theo tớ thôi Kai à"
Jeon Jungkook ngồi lên chiếc ghế chủ tịch khi mới là sinh viên năm hai khiến ai cũng nghi ngờ về tài năng của anh. Nhưng anh chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mình hoàn toàn xứng đáng với vị trí này và nghiêm túc với nó. Hội đồng quản trị cũng khá ngạc nhiên với anh khi anh xử kí công việc cực kì hiệu quả. Mặc dù Kim Namjoon vẫn làm trong công ty nhưng bây giờ bị gián chức làm giám đốc nên trong lòng vẫn không mấy gì vui vẻ. Chỉ mới ngồi lên chiếc ghế cao vót quyền lực này nên sự lung lay là có thừa, nhất là Kim Taehyung đang chuẩn bị rục rịch thâu tóm lại bị Jungkook vô tình nẫng tay trên tức muốn ói máu. Kim Taehyung không nói gì nhưng chắc hẳn đã ngấm ngầm muốn đá Jungkook khỏi cái ghế quyền lực kia lắm rồi.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro