1.9: Hạng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng để bụng, cái tên đó độc mồm độc miệng lắm"
"Nhưng mà...cũng đúng đó thôi, không phải là tớ bị ghét đó à, cậu cũng đừng nên chơi với tớ thì hơn đó"
" Thì kệ người ta chứ..."
Một chị phụ trách mở cửa ra rồi thông báo toàn bộ thí sinh xếp hàng lên sân khấu chuẩn bị công bố kết quả. Bỗng nhiên trống ngực Yuna đập liên hồi, cô còn có vẻ hơi run. Huening thấy vậy cũng vỗ vỗ vai cô vài cái để cô yên tâm hơn.
" Chúng ta công bố kết quả hôm nay nhé"_ Jungkook là người cầm trên tay tên của cặp đôi hạng nhất, sở dĩ đưa cho anh trọng trách này là vì không muốn áp đặt nhiều áp lực lên dàn thí sinh nhỏ tuổi này, dù gì cũng là đàn anh sẽ bớt đi áp lực phần nào
Yuna nói nhỏ vào tai Kai:
" Lỡ nếu không được thì đừng giận tớ nhé..."
" Làm sao mà không được được, tụi mình thắng chắc rồi. Vì Yuna giỏi ơi là giỏi"
Cô thở phào nhẹ nhõm sau câu nói đầy uy tín và chất lượng của bạn mình, bây giờ thì có thể thoải mái hơn một chút rồi. Không biết là nói thật hay nói giỡn nhưng cảm thấy yên lòng
" Ohh, hạng 1 đúng là chất lượng thật đó, anh cũng không mấy bất ngờ với màn trình diễn của 2 bạn này. Mong là sẽ giữ vững phong độ nhé top 1. Choi Yuna, Huening Kai "
Là hạng một thật sự, có lẽ đây không phải là mơ, đây là thật. Dường như cảnh vật xung quanh có vẻ mơ hồ quá đi, nhưng cảm giác này không phải là sung sướng đến mức không thốt nên lời đó sao? Thật là có rất nhiều từ ngữ để miêu tả về khoảng khắc này, những đối với Yuna chỉ là một cô học sinh bình thường kia thì lại vô cùng hạnh phúc. Muốn khóc quá đi, đúng là không còn lời gì để nói rồi...Yuna khóc rồi, chiến thắng đầu tiên này đã khiến cô hoàn toàn không kìm nổi được nước mắt.
" Đừng khóc mà, chúng ta phải thi thêm rất nhiều vòng nữa đó..."
" Nhưng mà....tớ thật sự rất hạnh phúc đó..."
" Biết rồi mà, là Yuna cảm thấy hạnh phúc và rất xúc động đúng không nè, nhưng mà chúng ta phải cố gắng cho cả mấy vòng sau đó nữa, nên cậu cũng cố gắng lên đó nha"
" Ừm..."
Kết thúc một ngày tuyệt vời, hiện tại đang là buổi chiều muộn. Cả 3 người đứng đợi Yuna thay đồ rồi cùng nhau đi ăn
" Aaaaaa, em thắng rồi, em thắng rồi!!!!!"
Cô chạy lại ôm các anh, dồi bỗng dưng òa lên khóc như trẻ con. Yeonjun cũng mềm lòng mà xoa đầu cô như hồi lúc cô còn nhỏ xíu. Có vẻ như mọi thứ chưa từng là thay đổi. Không phải hiện tại mọi chuyện đều êm đềm trôi qua sao?
" Vất vả nhiều rồi Yuna, các vòng sau nhất định em sẽ chiến thắng như ngày hôm nay thôi mà"_ Soobin không thích nhìn ai khóc cả, cho dù là hạnh phúc thì nhìn người khác khóc sẽ muốn khóc theo lắm. Anh cố trấn an Yuna để bản thân không phải khóc theo cô. Nhưng mà sao vẫn thấy cay cay mắt thế này....
" Thôi nào, Yuna khóc nữa hôm nay anh cắt phần ăn của em luôn đấy. Còn hai anh nữa, không được hùa theo con nhóc Yuna mà khóc đâu, chúng ta đi ăn một bữa đi, làm hoài con bé nó khóc nữa mất mặt lắm, còn bạn nó đứng đây kia"
Nói đến đay cả 3 người đang ôm nhau thắm thiết rưng rưng muốn khóc với nhau mới giật mình nhớ ra đây không phải nhà mà là đứng ngay ngoài đường. Không những vậy còn ngay cửa hội trường.
" Đó là bạn em đúng không?"_ YeonJun bẻ sang chuyện khác
" À à, bạn em. Lúc nãy hát với em, thấy đẹp trai không?"
" Không phải anh đẹp nhất nhà à, em lại đi khen người ta đẹp mà không phải anh"_ Beomgyu tỏ vẻ giận dỗi
" Waeee, là anh đẹp nhất nhà nha. Nhóc con như em dậy thì chưa xong thì đẹp cái gì"_ Soobin khịa lại
" Mấy đứa còn non lắm, anh mới đẹp nhé"_ YeonJun vào can
" Em đẹp nhé, 2 anh không có cửa"
" Vớ vẩn ít thôi, lúc mẹ đẻ ra anh còn phải thốt lên sao con mình đẹp thế đấy"
" Rõ ràng lúc đó bố bế em còn khen em sau nhà đẹp nhất nhà cơ"

Ở nhà thì đây có thể gọi là bình thường, nhưng đây là ngoài đường...Yuna thấy khá ngại nên quay qua xin lỗi Kai:
" Xin lỗi cậu, mấy anh nhà tớ như vậy á. Nhưng mà thật sự rất là dễ thương..."
" Chắc nhà cậu vui lắm ha"
" Ừ thì cũng tính là vui, nhưng mà mấy anh nhà tớ cãi nhau thì hơi...mệt"
" Không, tớ thấy vui mà. Chả bù cho tên Kang Taehyun nhà tớ đâu, anh thì anh nhưng hơn nhau có mấy tháng đó mà. Lại học trái buổi nên thường ở nhà 1 mình nhiều hơn."
" À, cậu rảnh thì hôm nay đi ăn với nhà tớ đi. Nếu rảnh thôi còn cậu đi ăn mừng với anh cậu thì tớ không ép"
" Từ từ để check tin nhắn cái đã, lỡ gọi về mà không về thế nào cũng bị cằn nhằn cho xem"
Nói chuyện nãy giờ nhưng cuộc chiến" ai đẹp nhất nhà" có vẻ vẫn chưa có hồi kết. Không hiểu sao nhưng mấy cái lí do đưa ra để lí luận với nhau nó khá...ảo. Cơ mà cả 3 vẫn cãi nhau như một cuộc chiến thật sự. Yuna bất lực:
"ĐƯỢC RỒI, DỪNG LẠI ĐI, CÁC ANH CÃI NHAU GIỮA ĐƯỜNG THẾ NÀY MÀ KHÔNG NGƯỢNG ĐẤY À?"
" Êy em thấy được rồi đó, về nhà mình cãi tiếp cũng được. Đây là giữa đường sợ mất mặt nhau"
" Tưởng mặt em làm bằng nhựa đường"
" Mặt anh chắc bằng xi măng đó"
" Tất cả các anh đều là mặt xi măng với cả mặt đường nha, nói nhiều như vậy thì chúng ta nghỉ luôn khỏi ăn đi"
" Thôi ăn mà, anh hứa bao em rồi"
" Yuna!"_ Kai gọi
" Cậu được đi à?"
" Ừ, đi"
4 người đối mặt nhau, rồi to nhỏ:
" Cho bạn em đi được không?"
" Có vẻ thằng nhóc đó cũng được, mặt nhìn cũng uy tín"_ Soobin nhận xét
" Đi thì cũng được sợ không đủ tiền"_ Beomgyu lo lắng
" Em vay cho, đảm bảo em mất mặt chứ anh không mất"
" Thật không"_ YeonJun ngờ vực hỏi lại
" Thật, mấy anh còn mặt đâu mà mất. Lúc nãy cãi nhau là mấy hết mặt rồi còn đâu"
" Con nhóc thối."
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro