2.18: Xuất thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị...tay em từ lúc nào lại chất hiện thứ này vậy?"
" À...chắc là vết bớt thôi đó em. Không có gì đâu"
Ji Eun vẫn muốn che dấu chuyện này hơn nữa, dì gì thì Yuna có biết cũng chỉ đem lại thêm rắc rối, thôi thì cứ cất giữ nó luôn vậy.
" Chắc không sao đâu ha...chỉ cần mặc áo che lại là xong đó mà. Nhưng cái hình này cũng rất đẹp, giống hình xăm đó chị"
" Thôi nào, em cứ che nó lại đi"
" Vâng, em sẽ che nó lại, vì nhìn nó cũng không xinh đẹp bằng hình xăm được"
Yuna thì vẫn không biết gì về cái vết đen đen xám xám trên tay mình, cô nghĩ nó đơn thuần chỉ là mộ vết bớt thôi. Vì hồi nhỏ cô đã thấy nó mập mờ xuất hiện trên cánh tay của mình rồi. Lâu dần cái hình kì quặc đó rơi vào lãng quên, Yuna cũng chẳng để ý đến nó nữa. Cô không biết rằng càng lớn thì nó lại xuất hiện rõ hơn lúc chạm phải nước ấm, nhưng nó được dán lên một lớp cảm biến nhiệt độ vậy. Cũng không sai, để che dấu nó, năm đó nhà họ Lee đã bí mật sử dụng những gì tốt nhất làm chó kí hiệu này lúc ẩn lúc hiện như vậy. Đến đây không phải là nghe ảo lắm phải không? Nhưng thật sự thì có là 20 năm về trước, rơi vào khoảng năm 2100 thì đó cũng là điều bình thường, thời điểm đó công nghệ hay khoa học đã phát triển lắm rồi, mộ hình xăm lên cánh tau có thể cảm nhiệt mà lúc biến mất lúc hiện diện là điều cực kì bình thường với những người giàu có trong giới thượng lưu, vì họ có tiền.

****************
Vẫn còn một điều kì lạ, tại sao nguyên nhà họ Choi lại không biết việc này, nhưng người không cùng huyết thống là Beomgyu lại biết được chuyện bí ẩn này .
" Beomgyu, sao em lại biết chuyện này?"
Không kìm được tò mò, nhân lúc ngồi xem tivi YeonJun cũng hỏi
" À...ra là chuyện đó."
" Em biết hồi nào"
" Hình như lâu lắm rồi, lúc em mới vào nhà anh cơ. Xong lúc đó hai người đi học hết trơn rồi, bắt em ở nhà coi nhóc đó, xong kêu em cho nó đi tắm. Mà nhóc đó lì lắm, em kêu tắm, xong nó hất nước lên người em. Anh nhớ hậu quả hôm đó mà, hai đứa xách nước đi khắp nhà ướt nệm của anh đó, anh chả cho ăn đòn thì là gì"
" Vậy lúc đó hai đứa nghịch nhau bằng nước ấm à?"
" Hình như là vậy, hôm đó em mở vòi nước ấm cho nod tắm mà. Mà đúng là năm đó đã thấy chút chút rồi. Em không ấn tượng gì lắm đâu, nghe mọi người nói chuyện em mới nhớ ra"
" Ra vậy...sao em không nói sớm"
" Có ai hỏi đâu mà. Vả lại...Yuna nguy hiểm thì sao?"
" Không đâu, không ai gặp nguy hiểm đâu, mọi thứ đều là bí mật mà"
" Vậy là tốt rồi...em không muốn mất đi ai nữa đâu"
" Ừ...không mất đi ai cả"
Có lẽ những người đã từng chứng kiến quá nhiều cảnh tượng chia li đã khiến họ từng chút một mà thận trọng hơn. Đơn giản vì họ không muốn một ai trong lòng họ biến mất khỏi cuộc đời họ, họ muốn níu giữ từng chút chỉ vì sợ họ biến mất mà thôi...

****************
Tối hôm đó Huening Kai ở nhà, anh cũng không ra ngoài vì thời tiết khá lạnh. Nguyên buổi chiều làm xong bài tập liền lên giường ôm gấu bông nằm cho ấm.
* Chuông điện thoại*
" Alo, ai đấy ạ?"
" Oh, không nhớ anh à?"
Đang nằm cuộn tròn trong mền đến nỗi đầu tóc xù cả lên, mắt thì lim dim lại nghe nhạc nên không để ý đến tên lưu trong danh bạ, cứ vậy mà cầm lên nghe. Giọng nói quen thuộc khiến Kai nhìn lại tên, hóa ra là Soobin hyung :
" Có việc gì hả anh?"
" À...em có rảnh không? Nếu không bận gì thì lên phòng sinh hoạt chung tầng 50 nói chuyện chút ha"
" Em không bận gì hết đó, anh cứ xuống đi ạ. Em mặc thêm áo rồi xuống ngay"
" Ừm"
Không biết có chuyện gì khiến Soobin gọi điện cho mình, nhưng Kai vẫn nhanh chân khoác thêm áo rồi ra khỏi nhà. Anh cũng không muốn người khác đợi chờ mình nhất là người thân quen như Soobin. Chậc,...dù gì sau này cũng là người nhà mà, đương nhiên phải gây ấn tượng tốt rồi
" Chào anh ạ! Có gì không anh?"
" Ngồi đây đi. Bây ngoài không có ai đúng không?"
" Không có đâu, phòng này không có camera, cách âm bên ngoài nên anh không phải lo đâu. Phòng sinh hoạt chung cũng là phòng họp nhỏ mà"
" Vậy được rồi, chuyện này cũng có hơi nhạy cảm mộ xíu đó mà...cho nên anh sẽ nói từ từ cho em nghe ha".
" Vâng"
" Thật ra...thì Yuna đang nắm giữ tận 50 nghìn..tủ lành đó, khổng lồ lắm đúng không? Anh còn không tin được. Em hẳn là biết con bé không thật sự là họ Choi rồi mà..về xuất thân thì...hẳn là em cũng hiểu việc này như anh thôi"
" Vậy nghĩa là Yuna cũng có thể bị mọi người nhắm tới?"
" Hiện giờ thì không, còn tương lai anh chưa biết. Nhưng em cố gắng bảo vệ con bé âm thần giúp anh nha...anh rất tin tưởng em đó"
" Em hiểu rồi"
" Ừm...vậy em về đi, đừng nói chuyện này cho con bé biết. Nó sẽ rơi vào trạng thái lo lắng đó"
" Dạ, em sẽ không nói đâu. Chết cũng không hé răng về chuyện này"
" Ừm..."
Chậc..thì ra người ra là tiểu thư với khối tài sản kết xù. Bỗng chốc cảm thấy mình thật kém cỏi nhỉ? Cứ như là không xứng vậy. Có lẽ một Choi Yuna bình thường đã khiến Kai quen mắt rồi, Lee Yuna lại xuất thân cao quá, làm cho người ta cảm thấy thật tự ti.
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro